Đôi khi im lặng lại là
môt điều kì diệu dành tặng cho những ai không muốn phân bua phải trái. Nói ra
được thì tốt, nhưng có khi im lặng lại tốt hơn. Ta nên học lắng nghe để hiểu,
dừng lại để thương. Khó đấy, bài học này chỉ dành tặng cho những ai đã biết
buông bỏ ngạo mạn, biết đời sống là vô thường bất chợt…
Vừa rồi trò chuyện với
người bạn, anh ta nói trong cuộc sống rất ít người chịu học lắng nghe và im
lặng. Bởi là vì họ không muốn thua kém, không muốn khiêm cung để nghe rõ những
gì người khác nói. Thậm chí, họ giành nói như để tận dụng hết thời gian gặp
nhau, sợ thiệt thòi khi ra về mà đối phương chưa rõ hết câu chuyện.
Thì vậy, cuộc sống là
muôn màu!
Ngày xưa, ngay chính
ta cũng ham nói, vào cuộc họp cứ huyên thuyên bất tận, ra café với bạn thì lắm
nỗi niềm… lúc nào cũng muốn nói ra, muốn trút xuống có khi quá cao trào bi đát
khóc thương. Nghĩ lại, ngày xưa ta ích kỷ thật, chỉ muốn nói cho thỏa. Thậm
chí, hay gân cổ cãi lại mỗi khi có vấn đề gì đó về quan điểm. Người sai rồi, ta
là đúng!
Rồi… ta đã được gì
trong “đúng sai” đó?
Thật vậy, nhu cầu chia
sẻ ai cũng có. Nhưng để làm người hứng chịu và biết lắng nghe, đếm được mấy
người? Cảm xúc con người vô cùng phức tạp, tuổi càng cao trái tim càng thu nhỏ,
dù đã được bao bọc rất kỹ, nhưng chỉ cần một lời nói vu vơ cũng có thể như mũi
nhọn xé nát lòng người.
Thành ra, người lớn họ
chỉ nghĩ mà không cần nói, còn người trẻ thì cứ nói mà không cần nghĩ!
Người ta càng về già
càng thấy cô đơn, hay hoài niệm về thời son
trẻ, rồi bới tìm, rồi thở dài… Có lẽ, họ tiếc nuối điều gì của ngày đã qua.
Người trẻ thì nôn nao mong cho ngày mau tới, sẽ vứt bỏ nếu không thích, cần gì
người khác sẽ hiểu. Và dĩ nhiên không bao giờ chịu im lặng!
Ta ví cuộc đời như trò
chơi xếp chữ. Ai cũng được phát cho 1000 miếng, ai cũng có thời gian hoàn thành
giống nhau. Chỉ có điều là con người ít khi kiên nhẫn chịu xếp cho mình đến
mảnh cuối cùng để tận hưởng vẻ đẹp thực sự nằm bên trong đâu đó. Đa phần người
ta than thở, hoặc nóng nảy và cố gắng chắp vá, chồng chéo tất cả vào nhau. Rối
tung, mệt mỏi, chán nản, trách đời bất công, sao ông Trời khó khăn với người
này, dễ dãi với người kia…?
Chỉ có những ai đi đến
cuối cùng của sự tận tụy, mới nhận ra bức tranh cuộc sống thật đẹp, thật xứng đáng.
Và có khi để hoàn thành nó người ta đã âm thầm đi tìm… Luôn kiên nhẫn và im
lặng!
Người ta phải nhẹ nhàng
tìm kiếm, kể cả chẳng may ghép vài lần mà không đúng. Thì đã sao? Ta có 1000 cơ
hội kia mà. Lần này chưa được, lần sau sẽ được… Chỉ cần bạn đủ niềm tin.
Vì… Tin sẽ thấy, tìm
sẽ gặp…
Nếu ta tin chắc chắn
mình sẽ hạnh phúc. Thì đã có hạnh phúc rồi đấy!
Hạnh phúc ngay giây
phút này đây, yên bình và thanh thản. Không một chút quấy rầy, không chết chóc
hay chiến tranh. Đẹp quá phải không?
Nếu có nhiều hạnh phúc
hơn thế, hãy mang chia sớt nhé. Nhưng nhớ hãy lặng thầm và im lặng… Khẽ thôi,
họ sẽ biết cảm nhận.
Yên tâm…
Thể Hiện Lòng Biết Ơn
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể về người
kia mơ thấy mình lên thiên đàng và được thiên sứ dắt đi, cho xem bao cảnh vật ở
thiên đàng. Khi bước vào một phòng thật lớn, anh thấy các thiên sứ làm việc tại
đó rất đông. Cả hai dừng lại trước một khu đầu tiên, thiên sứ nói: "Đây là
nơi tiếp nhận tất cả lời cầu nguyện và kêu nài của tất cả mọi người ở trần gian
dâng lên Đức Chúa Trời." Trong giấc mơ, anh ta thấy các thiên sứ nầy rất
bận rộn! Họ làm việc không nghỉ, ghi nhận thật cẩn thận những lời cầu nguyện
đến từ mọi nơi, mọi chủng tộc trên thế giới để trình cho Chúa.
Thiên sứ tiếp tục đưa anh ta đi dọc theo hành lang đến một khu làm việc khác,
thiên sứ nói: "Nơi đây là khu đóng gói và vận chuyển tất cả những phước
hạnh và ân sủng của Đức Chúa Trời cho những người trần gian đã tha thiết cầu
xin Ngài." Có nhiều thiên sứ vâng lệnh Chúa và rất bận rộn trong việc
chuyển tải các phước hạnh và ân sủng của Chúa xuống cho trần gian, đến từng
người tha thiết nguyện cầu với Chúa."
Sau cùng thiên sứ dẫn anh đi một quãng đường thật xa, đến một trạm làm việc của
thiên sứ khác. Anh ta vô cùng ngạc nhiên vì tại nơi nầy chỉ có một thiên sứ làm
việc, và hầu như vị thiên sứ ấy chẳng làm việc gì cả. Thiên sứ hướng dẫn nói
với anh ta rằng: "Đây là nơi thu nhận những lời cảm tạ, tri ơn." Quay
mặt hướng về thiên sứ kia đang ngồi tại đó và nói bằng một giọng đầy thân
thiện: "Công việc bạn thế nào? Sao bạn lại nhàn hạ thế?" Thiên sứ kia
có vẻ thẹn thùng trả lời: "Vì hầu như tất cả những người được Chúa trả
lời, được nhận lãnh ơn phước, và được Chúa chu cấp mọi nhu cầu đã vội quên ơn Chúa!
Chỉ một ít người nhớ ơn Chúa." Thiên sứ hỏi tiếp: "Xin bạn cho biết
những người đó bày tỏ lòng biết ơn như thế nào?" Thiên sứ kia trả lời:
"Họ chỉ nói ‘Cảm ơn Chúa!’ mà thôi".
Thưa quý vị, chuyện ngụ ngôn trên nhắc chúng ta rằng: mỗi ngày sống trên trần
thế, ta nhận không biết bao nhiêu là phước hạnh của Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo
Hóa như không khí, thức ăn, nước uống. Có người nói rằng: Nếu bạn có thức trong
tủ lạnh, quần áo trong tủ áo, có một mái nhà che mưa, che nắng thì bạn giàu hơn
75% dân số thế giới. Nếu bạn có tiền trong ngân hàng, có tiền lẻ trong túi thì
bạn thuộc trong 8% những người giàu có trên trần gian nầy. Nếu bạn có được một
máy computer để sử dụng thì bạn là thuộc một số người trong số 1% của thế giới
có cơ hội thăng tiến trên con đường sự nghiệp của mình. Nếu bạn thức giấc mỗi
buổi sáng, thấy mình vẫn khỏe mạnh thì bạn có phước hơn nhiều người đã không
qua nổi đêm qua. Nếu bạn đến thờ phượng Đấng Tạo Hóa mà không sợ ai hăm dọa,
bức hại, tống giam, hay lên án tử hình thì bạn có phước hơn 700 triệu người
khác trên thế giới không có được diễm phúc đó.
Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta rằng:
"Chúc
tụng Chúa đi, linh hồn ta hỡi,
Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!
Chúc tụng Chúa đi, linh hồn ta hỡi, chớ quên các ân huệ của
Ngài.
Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
Chữa lành mọi bệnh tật ngươi,
Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát,
Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho
ngươi.
Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,
Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng
hoàng." (Thi Thiên 103:1-5)
Người Việt Nam vốn là dân tộc biết ơn, từ nhỏ chúng ta được cha mẹ dạy biết ơn
thầy, khi đến tuổi đi học ta được thầy cô dạy biết ơn ông bà, tổ tiên, biết ơn
quê hương đất nước. Và tâm thức ta luôn nhắc nhở ta phải biết ơn Trời, như ca
dao nước ta có câu
Con chim, nó hót trên cành,
Nếu Trời không có, có mình làm sao?
Con chim nó hót trên cao,
Nếu Trời không có, làm sao có mình?
Núi kia ai đắp nên cao,
Sông kia biển nọ ai đào mà sâu?
Gai trên rừng ai bứt mà nhọn,
Trái trên cây ai vo mà tròn?
Ông bà ta quan niệm rằng ông Trời chính là Đấng Tối Cao sinh ra con người, hằng
quan phòng và nắm quyền thưởng phạt, điều hành vũ trụ cách công minh uy quyền.
Ông Trời quyền phép, công bằng, nhưng rất nhân từ. Khi con người gặp điều may
mắn, tốt lành hay gặp cảnh khổ não khó khăn cũng đều nghĩ đến Trời.
Nhờ Trời tôi được thế nầy.
Phước ơn tuôn đổ dạt dào chẳng thôi'.
Khi gặp đau khổ, thì kêu:
Trời sinh chi cảnh kẻ hèn người sang!
Kè giàu nứt trứng, người nghèo đói meo!
Trời làm một trận nắng chang,
Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông.
Đèn trời trời sáng bốn phương,
Đèn tôi tôi sáng đầu giường nhà tôi.
Đêm đêm ra thắp đèn trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Thánh Kinh chẳng những bày tỏ cho con người biết có một Đức Chúa Trời là Đấng
Tạo Hóa, mà còn tiết lộ cho loài người biết Đức Chúa Trời cũng chính là Cha của
chúng ta. Nhưng vì tổ phụ loài người chúng ta phạm tội, đặc quyền làm con Trời
đã bị tước mất. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương loài người bằng tình yêu bao la,
Ngài ban cho nhân loại Chúa Cứu Thế Jesus đến trần gian để gánh thế tội lỗi
nhân loại và phục hồi quyền làm con cho những ai tin nhận Ngài như lời Thánh
Kinh hứa rằng: "Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do
chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống
giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài,
thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ
tin danh Ngài, Những người ấy được chính Đức Chúa Trời sinh thành, chứ không
sinh ra theo huyết thống, hay theo tình ý loài người." (Giăng
1:10-13)
Một khi tin nhận Chúa Jesus, quý vị sẽ gọi Đức Chúa Trời là Cha:
Xưa kia chỉ biết kêu trời,
Mà nay đã biết gọi Trời là Cha,
Trần gian chẳng phải là nhà,
Đi về vĩnh cửu gặp Cha trên trời.
Thưa quý vị lòng biết ơn Chúa là một điều cần thiết, nhưng thể hiện lòng biết
ơn qua thái độ, hành động và lối sống mỗi ngày là điều cần thiết hơn. Thánh sử
ký thuật lại dân tộc Do Thái đã thể hiện lòng biết ơn của mình với Đức Chúa Trời
qua sự thờ phượng. Vì họ sống đời du mục, rày đây mai đó nên họ đã làm đền thờ
bằng lều theo chỉ thị của Chúa để làm nơi thờ phượng Chúa.
Sau khi trở về vùng đất hứa là nước Do Thái ngày nay để lập quốc, họ được sống
trong thịnh trị thái hòa. Họ thờ phượng Chúa trong đền thờ được vua Sa-lô-môn
xây tại Giê-ru-sa-lem, thân phụ của vua là David chuẩn bị mọi vật liệu, nhân
công và thợ thuyền cho công trình xây cất vĩ đại nầy. Sau thời gian đó dân Do
Thái đã phạm tội, quên ơn Chúa, nên đền thờ nguy nga tráng lệ nầy bị phá hủy.
Nhiều năm sau đó, một đền thờ khác được cất lên. Nhưng kể từ ngày Chúa Jesus
giáng trần, và hy sinh tánh mạng để cứu vớt nhân loại ra khỏi tội lỗi và khỏi
lửa địa ngục thì Chúa Jesus muốn mỗi con dân Chúa dùng chính thân thể mình làm
đền thờ Chúa ngự. Chúa Jesus phán: "Đức Chúa Trời là
Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy."
(Giăng 4:24)
Triết gia Paul cũng nhắc nhở mỗi chúng ta phải nhớ đến ơn cứu rỗi của Chúa mà
sống một đời sống thánh thiện, yêu thương để không phụ lòng Chúa: "Anh em không biết thân thể anh em là Đền Thờ Thánh Linh và
Ngài đang sống trong anh em sao? Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh cho anh em nên
anh em không còn thuộc về chính mình nữa. Anh em đã được Đức Chúa Trời chuộc
với giá rất cao nên hãy dùng thân thể tôn vinh Ngài." (1 Cô-rinh-tô
6:19-20)
Trong thời nước Mỹ còn buôn bán nô lệ, những người nô lệ, tay chân bị xích
xiềng, được trưng bày như những món hàng tại chợ trời. Người mua xem mặt mày,
tay chân, vóc dáng và trả giá tùy theo bộ dạng, sức khỏe. Tại góc chợ có một
cuộc đấu giá một phụ nữ xinh đẹp, bắt đầu với giá: 500, 1000, 10000 đô-la… sau
khi tiếng búa gõ vang thì phụ nữ nầy đã thuộc về người chủ mới. Lúc đó, có một
người đàn ông khác xuất hiện. Ông đến trễ, nhưng nài nỉ người chủ mới xin mua
lại giá cao hơn. Sau một hồi suy nghĩ, người chủ đồng ý. Sau khi được tháo
xiềng, ông dắt cô gái ra chỗ làm giấy tờ. Cô gái nhìn ông với cặp mắt căm hờn.
Cô phun nước miếng vào mặt ông. Hành động nầy không làm ông nỗi giận, và ông
lặng lẽ lấy khăn tay lau nước miếng trên mặt. Sau khi cầm được tờ giấy chủ
quyền cô gái, ông trao tờ giấy ấy lại cho cô rồi bảo: "Cô hãy đi đi, kể từ
giây phút nầy cô được tự do, sống an vui như bao người khác trên đất Mỹ
nầy!" Nhưng khi ông ta vừa quay lưng bước đi, cô cất tiếng: "Thưa
ông! Con không đi đâu hết! Con muốn theo ông. Vì ông đã trả giá rất cao để
chuộc con khỏi xiềng xích nô lệ. Nay con thuộc về ông."
Thưa quý vị, Chúa Jesus đã dùng chính máu của Ngài đổ ra trên cây thập tự 2000
năm trước để giải cứu chúng ta khỏi cảnh nô lệ của quỷ vương và khỏi lửa địa
ngục. Ngài phục hồi địa vị con Trời của chúng ta. Một khi quý vị tiếp nhận
Chúa, quý vị sẽ được đặc quyền làm thiên tử, được hưởng sự sống đời đời và được
Chúa đáp lời cầu nguyện.
Rất mong quý vị nhận biết tình yêu và sự hy sinh của Chúa dành cho quý vị, nhận
biết cả thiên đàng của Chúa mở ra cho quý vị. Ước mong quý vị thể hiện lòng
biết ơn của mình qua đời sống thờ phượng và tôn vinh Chúa, tham gia vào Hội
Thánh chúng tôi để học biết thêm về Chúa Cứu Thế Jesus và trung tín theo Ngài
trọn cuộc đời mình.
Kính chào quý vị và các bạn.
Mục Sư Tiến Sĩ Ngô Minh Quang