Bạn thân mến, bạn có biết là điều bạn ưu tư là điều Đức-Chúa-Trời rất quan tâm đến không? Nếu bạn thuộc về Đức-Chúa-Jesus Christ, mỗi nhu cầu, mỗi thử thách, mỗi cám dỗ đến với bạn là điều khiến Ngài quan tâm bởi vì bạn là một phần của con Ngài. Bạn là xương của xương Ngài, thịt của thịt Ngài. Bạn thuộc về Chúa Jesus, Ngài là Cứu Chúa của bạn, là đầu của bạn, là anh cả của bạn, và là người đồng kế tự với bạn.
Bạn là con cái của Ngài. Đó là lý do tại sao Chúa bảo bạn phải hạ mình xuống trao mọi điều lo lắng cho Ngài, mọi điều khiến bạn lo âu buồn bực. Bạn là chiên của Ngài, Ngài là người chăn của bạn.
Hãy trao mọi điều lo lắng cho Ngài. Đừng bước đi trong sự kiêu ngạo, nghĩ rằng bạn phải mang gánh nặng đó một mình. Phải tìm cách giải quyết và bằng cách nào đó sẽ vượt qua được bằng sức riêng của bạn. Sự khiêm nhu thừa nhận nhu cầu và nói: “con không thể làm được, nhưng Chúa, Ngài làm được.
I Phierơ 5:6- 7 chép: “ hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên; lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em”.
Bạn có để ý là tôi nhấn mạnh chữ gì trong câu Kinh-Thánh đó không? Tôi muốn bạn thấy và bạn biết là bạn qúi báu dường nào đối với Chúa. Bạn có giá trị, có mục đích. Dù bạn có tin điều đó không? Điều này là thật. Nếu có một tiếng nói nào đó ở trong đầu bạn nói điều ngược lại, hãy biết đó là tiếng của satan, là kẽ gieo sự nghi ngờ. Nó là cha của sự nói dối, nó muốn thuyết phục bạn rằngkhi có điều gì xãy ra bạn chỉ có một mình, mọi sư tuỳ thuộc vào bạn. Đó là một lời dối gạt.
Đó là lý do tại sao lời khích lệ trong thơ I Phierơ 5: 7 chép “hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em “được tiếp theo bởi những câu này “hãy tiết độ” nói một cách khác đừng để những ý nghĩ của bạn dẫn bạn đến nơi bạn không đi. Hãy kiểm soát những ý nghĩ của bạn. I Phierơ 5:8 chép: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được”.
Khi bạn quên là bạn thật qúi báu cho Chúa, Cha của bạn. Khi bạn nghĩ là Ngài không quan tâm, hay là Ngài sẽ hay không thể quan tâm, bởi vì một điều gì đó bạn đã vi phạm hay là bạn là ai thì lúc đó bạn đang bị ma qủy nuốt. Bạn hãy tin tôi đi, nó có răng, nó có thể nhay nuốt bạn và nhả bạn ra và bạn sẽ bị thương tổn về mặt cảm xúc, nếu bạn không làm điều Chúa dạy.
Nếu bạn e sợ không dám dâng trọn mình cho Chúa, không trao gánh nặng trên vai cho Ngài và để ở đó, thì tôi có thể nói cho bạn với sự chắc chắn là bạn không hiểu một cách đứng đắn về bả n chất của Ngài và sự tể trị của Ngài.
Cuốn phim Braveheart được dựa trên một câu chuyện thật về một người anh hùng người Tô Cách Lan đã thu hút hằng triệu người. Một trong những nhân vật chính của câu chuyện là Robert Bruce. Câu chuyện sau không có ở trong phim, nhưng Robert Bruce như nhân vật ở trong phim Brave heart phải chịu sự bắt bớ.
Vào một thời điểm,Robert Bruce phải chạy trốn khỏi những kẽ săn đuổi mình và chạy trốn vào một hang nhỏ. Những người lùn bắt anh, đi tìm khắp các vùng xung quanh, kiểm tra mọi chỗ có thể ẩn nút được. Khi họ đến hang mà Bruce đang trốn ở đó, một trong những người đi tìm bắt, thò đầu vào hang kiểm xoát và để ý thấy một cái mạng nhện, gọi những người khác và bảo họ, không cần đi vào hang tìm kiếm. Họ tin là Bruce không thể nào vào hang mà không làm rách cái mạng nhện.
Nghe lóm được điều họ nói Bruce thở ra nhẹ nhỏm và run rẩy thốt lên lời cầu nguyện này: “ôi , lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã dùng cái mạng nhện nhỏ này là nơi che chở cho con”.
Phải, Chúa có thể lo liệu cho bạn đến độ gởi những con nhện để che giấu bạn và Ngài sẽ làm điều đó bởi vì bạn là qúi trọng cho Ngài. Và điều làm bạn ưu tư là điều Ngài quan tâm đến nhất.
Bạn thân mến, mỗi chi tiết trong cuộc đời bạn thì quan trọng với Chúa. Hãy tiếp tục biết Ngài bằng cách học lời Ngài cho chính bạn. Hãy tìm kiếm Ngài mỗi ngày vì Ngài lo lắng cho bạn. Hãy dâng cho Ngài ngày hôm nay, tháng này, năm này và dâng cho Ngài tương lai của bạn.
N.Y. H_TNPA chuyển ngữ theo “Are You Concerned About Your Future? by Kay Arthur