Tôi thật không xứng đáng được ở đây. Thật như vậy. Thiên Đàng là nơi tôi không bao giờ trông đợi được vào, sau khi tôi đã vi phạm quá nhiều điều. Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi.
Trước đây tôi là một tên cướp. Tôi và Jake sống trong một cái hang ở vùng đồi xứ Giu-Đê, gần con đường đi từ Jesusalem đến Jericô. Chúng tôi sống bằng bạo lực_ chúng tôi không tấn công vào những người đi qua từng đám đông, họ đi cùng với nhau để cho được an toàn. Nhưng nếu chỉ có một gia đình thì là một mục tiêu dễ cho chúng tôi, cũng như là cho ai điên dại mà đi có một mình.
Chỉ cần vung một cái gậy to lên cũng đủ rồi. Hăm doạ là họ sẽ đầu hàng mà không cần phải đánh nhau. Nhưng cũng có lúc tôi đã đánh gãy xương vài người, xin Chúa tha tội cho tôi. Tôi không nghĩ là tôi có giết một ai cả. Nhưng tôi không ở lại lâu đủ để xem họ ra sao.
Lần đầu tiên tôi gặp Chúa Jesus, là tôi được mời đến dự một bửa tiệc ở Jericô ở nhà một người thâu thuế giàu có, tên là Xachê. Tôi được giới thiệu với Chúa, chúng tôi bắt tay với nhau và Chúa Jesus nhìn vào mắt tôi một lúc lâu, Ngài có thể nhìn xuyên qua tôi, biết tôi là ai, biết mỗi tội ác mà tôi đã phạm. Rồi Ngài mở một nụ cười cởi mở thân thiện. Ngài nói: “Ngươi biết không? Có sự tha thứ cho ngươi trong vương quốc của Ta, ngươi nghĩ thế nào? “
Tôi nhìn xuống đất, nói qua loa một điều gì đó rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, tôi có mặt trong đám động, lắng nghe mỗi lời Ngài nói. Chúa Jesus nói về vương quốc của Ngài, so sánh điều đó như một hạt cải, gọi đó là nước của Đức-Chúa-Trời. Tôi thật muốn chạy đến với Ngài sau khi Ngài nói xong và nhận lấy sự tha thứ mà Ngài nói đến, nhưng tôi không làm được điều đó. Tôi ước là tôi đã làm điều đó.
Ít lâu sau, tôi và bạn tôi (Jake)_tên cướp bị treo trên Thập-Tự-Giá thứ ba, bị bắt bởi lính canh Lamã.
Những người khác chạy trốn, nhưng họ bắt được chúng tôi, đánh chúng tôi dữ dội, kéo chúng tôi đến Jesusalem. Ném chúng tôi vào tù, không có sự thương xót cho những kẽ như chúng tôi.
Do đó, cùng một ngày mà họ đóng đinh Chúa Jesus, họ đóng đinh Jake và tôi, một đứa ở bên tả Ngài, một đứa ở bên hữu Ngài. Đây không phải là sự đóng đinh bình thường, có đám đông ồn ào ở đó. Chỉ vì Chúa Jesus. Những người Pharasi tự hào về sự công bình của họ thì vênh vang và diễu cợt: “nếu ngươi là Đấng Mêsi hãy xuống khỏi cây Thập Tự đi. Nếu ngươi là Đấng Cứu Chuộc, hãy tự cứu mình,nếu ngươi làm được”.
Jake cũng nhiếc mắng Ngài, nếu bạn có thể tưởng tượng được cảnh đó. Tôi la lớn với nó: “tên khốn kiếp, ngươi không sợ Đức-Chúa-Trời sao? Ngươi không thấy rằng chúng ta cũng sắp chết như người, điều chúng ta chịu xứng với việc chúng ta làm, nhưng người không làm một việc gì ác cả”.
Jake yên lặng và những người Pharasi cũng không chú ý nữa. Nhưng tôi không thể loại Jericô ra khỏi tâm trí tôi. Tôi không thể quên được ánh mắt của Chúa Jesus, những lời nói của Ngài, lời mời của Ngài. Do đó tôi kêu với Ngài dù mọi lúc khó khăn để thở và lúc nói thì lại càng khó khăn hơn.
“Hỡi Chúa Jesus”, tôi nói. Ngài ngoảnh đầu về phía tôi. Chúa Jesus, tôi đã ở Jericô, tôi đã gặp Ngài trong một bữa tiệc ở nhà Xachê, Ngài còn nhớ không?
Ngài nhìn tôi một lúc, rồi khẻ gật đầu. Ngài có nhớ.
Tôi không bao giờ quên điều Ngài đã nói, tôi muốn đáp lại lời Ngài, nhưng tôi đã không làm điều đó. Và bây giờ hãy nhìn xem tôi, nhìn xem chúng ta.
Ngài thật thê thảm, đuối xức, đau đớn tột cùng, lưng rĩ máu, hơi thở dồn dập. Ngài không chịu đựng được lâu được nữa. Tôi có thể thấy được điều đó. Nhưng một cách nào đó, tôi có thể thấy được xa hơn điều đó. Ngài là Đấng Mêsi, dù cho những thầy tế lễ, những người Lamã, và những người Pharasi đã làm gì với Ngài và khi Ngài sẽ ở với Đức-Chúa-Trời. Trong vài giờ nữa có thể là ít hơn. Ngài sẽ đắc thắng, Ngài sẽ trị vì trong vương quốc mà Ngài đã nói cho chúng ta biết. Chúa Jesus tôi gọi lần nữa, giọng nhỏ hơn. Ngài mở mắt ra cũng là cặp mắt đó, cặp mắt thẳng thắn yêu thương, xuyên thấy linh hồn.
“Chúa Jesus” tôi nói: “Khi Ngài đến nước của Ngài, xin hãy nhớ đến tôi”. Lời nói của Ngài thật khó nhọc, môi Ngài khô. Nhưng tôi vẫn có thể nghe nhỏ tiếng Ngài. “Qủa thật, Ta nói cùng ngươi.., giọng Ngài trầm xuống nhưng rồi trong một lát lại mạnh hơn. Quả thật hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong Paradi”.
Mắt Ngài sụp xuống. Ngài yếu dần, nhưng tôi thật tin Ngài. Đó là những điều giúp tôi trong những giờ sắp tới cho đến khi họ đánh gãy xương ống chân tôi để giết tôi. Tôi thật tin Ngài.
Và rồi tôi thấy mình ở Thiên Đàng, tôi thật không xứng đáng để được ở nơi đây. Nhưng dù vậy, tôi được ở nơi đây, tôi đoán là một người như tôi có được điều này khi chính Chúa ban cho tôi sự tha tội, sự tha thứ trọn vẹn. Điều này thật lạ lùng bạn có nghĩ thế không?
Thuý Anh_TNPA chuyển ngữ theo “The Thief on the Other Cross: A Good Friday Monologue” By Ralph F. Wilson