Từ lúc nhỏ,Bà đã được Đức Chúa Trớirèn luyện qua nhiều thử thách đức tin. Ra đời vào ngày 20 tháng giêng năm 1669. Là con gái thứ 25 trong gia đình của một Mục Sư tại Luân Đôn. Tiến sĩ Samuel Annesley một Mục Sư nổi tiếng,đầy ơn. Cô bé Susanna Annesley ra đời không gì lạ đối với những gia đình vừa làm Mục Sư vừa đông con cái.
Cha Mẹ của Bà là người nhân hậu,không hề mệt mỏi trong công việc xây dựng mái gia đình luôn được đầm ấm vui tươi. Nơi làm việc của Cha Bà là điểm tập hợp của các vị trí thức tíêng tăm đương thời, thường đến đó trao đổi những vấn đề mà sách vở,báo chí đăng tải.Bà nhớ lại những ngày xa xưa với niềm vui thích nhất. Nhất là thời gian Bà được tăng trưởng tâm linh trong Chúa.. Trong một bức thư Bà viết:" Tôi muốn tỏ cho bạn biết nguyên tắc mà tôi tuân giữ khi còn bé và với những thú vui trẻ con dễ bị mê đắm. Tôi không hề để thì giờ vui chơi trong ngày nhiều hơn là giờ biệt riêng tĩnh nguyện tìm kiếm đạo lý.".
Tuy rất thương yêu Bà và giao phó mọi sự cho Chúa,Ông không hề nhận thấy chỗ sai lầm của mình. Nhiều lần Ông tỏ thái độ ngược đãi và hành động tàn bạo với gia đình. Một lần nọ chỉ vì xích mích chuyện nhỏ nhặt Ông đã bỏ nhà,bỏ vợ con ra đi suốt một năm dài.
Dù sống trong hoàn cảnh nào,Bà Susanna vẫn tận tụy chăm sóc gia đình. Mặc dù thiếu thốn đủ mọi phương diện,Bà đã mở lớp học tại nhà để dạy cho các con. Bà nói mục đích của Bà là lo cho" Sự cứu rỗi linh hồn của các con" dù nghiêm túc trong việc học của các con nhưng Bà không hề đặt nó ở vị trí quan trọng hơn việc dạy dỗ các con biết Lời Chúa. Mỗi ngày trước giờ học,Bà dành một giờ để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện riêng. Sau đó hướng dẫn các con hát Thánh Ca.
Arnold Dallimore nhà viết tiểu sử ghi lại như sau:" Susanna đã huấn luyện các con biết vâng phục và nhờ đó đã uốn nắn phong phú nhân cách của họ.". Mỗi người con đều được giao cho trách nhiệm riêng,là điều rất cần thiết để điều khiển một gia đình đông đúc. Khi con cái phạm lỗi,Bà nghiêm chỉnh sửa phạt. Dù có một vài nhà cố vấn hiện đại phê bình cách nuôi dạy con cái của Bà. Nhưng họ đều thừa nhận cách xử lý của Bà rất thích đáng. Bà không hề dùng sự sửa phạt bất công hay thiếu lòng nhân từ.
Để tạo mối cảm thông dành riêng cho mỗi đứa con. bà sắp xếp thì giờ gặp riêng từng đứa mỗi tuần một lần để gần gũi,khuyến khích,nâng đỡ. Nhờ mối dây ràng buộc đức tin và tình thương yêu của Mẹ mà các con Bà vượt qua những chặng đường đầy chông gai tiếp tục vươn lên.
Hai lần cháy nhà,Chúa đều giải cứu không ai bị chết cháy. Lần cháy nhà thứ nhì,John mới vừa lên sáu bị mắc kẹt trên lầu. Cả Ông lẫn Bà không cách gì để cứu con nhưng nghe rất rõ tiếng gào khóc hãi hùng của con. Họ chỉ biết cầu nguyện,lạ thay John xuất hiện ngay ở cửa sổ và được đem ra kịp thời trước khi mái nhà sụp đổ.
Sau khi Ông về với Chúa ngày 05.04.1735,Ông không có gì để lại cho gia đình. John con Ông phải lo trả hết nợ nần cho Cha. Những ngày còn lại Bà phải sống nương tựa vào con cái.
Không lâu trước khi về an nghỉ nước Chúa ở tuổi bảy mươi ba. Susanna đã viết thư cho Charles bày tỏ niềm tin của mình. Bà thú nhận đã bị dày vò do lòng nghi ngờ và mơ hồ về sự cứu rỗi trải qua nhiều năm tháng. Nhưng cuối cùng Bà đã hoàn toàn tìm được sự bình an.
"Khi Mẹ quên Chúa nhưng Mẹ nghiệm ra rằng Chúa không hề quên Mẹ. Không những thế mà Ngài còn ban Đức Thánh Linh nhắc nhở linh hồn Mẹ ơn lớn lao về sự cứu chuộc. Cho Mẹ biết rằng Đấng Christ đã chết thay cho Mẹ."
Trong giờ phút lâm chung khi các con quây quần bên giường bệnh của Mẹ, Bà thì thào:" Các con ơi! Khi Mẹ tắt hơi,các con hãy hát Thánh Ca ngợi khen Đức Chúa Trời.".Trên mộ bia của Bà ghi khắc những dòng chữ với đường nét uyển chuyển:" Một Cơ Đốc Nhân gửi xác nơi đây,Thập Giá đổi lấy vuơng miện.".
Thy Mai_TNPA sưu tầm