22. Thương người người thương lại, kính người người kính lại.
23. Kẻ tự cho mình là giỏi thì tai không còn được nghe lời hay lẽ thiệt nữa.
24. Ðối với người có nhiều tài đức thì đừng chê bai nhỏ mọn.
Ðối với người có nhiều danh dự thì chớ chỉ trích những lỗi lầm.
25. Dùng lòng thường để cai trị người, dùng lòng ngay thẳng để trị ta.
.
26. Con người giữ được ba điều: Sống cho đúng lẽ phải.
Tôn trọng phép nước. Giữ được lòng người. Như thế là trong sạch.
27. Người có lòng nhân thì vinh hiển, kẻ thất nhân tâm thì nhục.
28. Sự học, trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.
29. Chớ nói công việc này khó, có khó mới nên người. .
30. Làm chuyện gì phải nghĩ đến nhân tâm. Thắng trăm trận giặc không
bằng chiếm đoạt được lòng người.
31. Thánh đường mở cửa nhưng chẳng thấy ai vào. Nhà tù tuy chật nhưng
nhiều người vô. Chỉ vì con người thích làm điều dữ mà không thích
chuyện lành. .
32. Càng học thật cao càng thấy mình ngu dốt. .
33. Lên rằng hay thế mà rất hay. Khoe có công thế mà mất công.
34. Học chữ nghĩa thì dễ, học cho nên người thì khó.
35. Cứng quá thì gẫy. Thẳng quá thì đứt.
36. Nhân nghĩa làm cao con người. Tiền tài danh vọng làm nhục con người.
37. Loài kim vì cứng mà gẫy, nước vì mềm mà được hoàn toàn.
38. Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu trí.
39. Nghèo là cảnh thường của học trò. Chết là sự hết của loài người.
40. Ðừng oán ta không bằng ai, người không bằng ta vô số.
Ðừng khoe ta giỏi hơn ai, người giỏi hơn ta rất nhiều.
41. Muốn cầu tiến hơn người, ra đời phải biết ngước mặt nhìn tới. Vì nhìn
xuống ta thấy hơn người, nhưng nhìn lên ta chỉ là con số không vĩ đại.
42. Chớ đem điều mình giỏi mà bắt người khác cũng làm như thế. Chớ
đem điều mình hay mà khinh người không được thế.
43. Danh vọng càng nhiều thì gian nan càng khó nhọc. Tương lai càng tươi
sáng thì cạm bẩy càng nhiều.
44. Suốt đời làm lành cũng chưa đủ. Một ngày làm ác, tội ác có thừa.
Hà Viên.
45. Nghe thấy người hay thì nghi ngờ. Nghe thấy người dở thì tin thế là
bụng đầy gươm giáo.
46. Ðáy biển tuy sâu nhưng người đời đo được. Lòng người tuy ngắn
nhưng chẳng ai đo được bao giờ.
47. Kẻ vô ân bạc nghĩa là kẻ quên các điều người ta làm cho họ. Nhưng họ
chẳng bao giờ quên các điều mà người ta không giúp họ được.
48. Có những người " Nhìn " thì rõ, mà " Trông " lại không biết..
49. Cái nguy hiểm của thời đại chúng ta không phải là thấy máy móc suy
nghĩ như con người mà thấy con người suy nghĩ như một cái máy!.
50. Ở đời có ít miệng lưỡi xấu hơn là tai nghe chuyện xấu.
51. Chúng ta vẫn tưởng rất nhiều người tốt, thật ra họ chỉ là những người
nhu nhược mềm yếu.
52. Trong phòng khách thì thiên hạ đều tỏ ra là người lịch sự.
Nhưng trong phòng ăn thì chân tướng con người thế nào đều hiện ra.
53. Hy vọng là một liều thuốc không trị khỏi bệnh, nhưng nó khiến ta chịu
đựng đau khổ được lâu.
54. Quyền lợi làm cho con người tối tăm, ngu muội.
55. Tâm chẳng được điều nghĩa thì chẳng được vui. Thân không được lợi
thì chẳng được an lòng.
56. Của chứa nhiều mà không biết dùng thì thành ra kho oán.
57. Thiên hạ vì lợi mà xô đẩy nhau đi. Thiên hạ vì tham mà đua nhau
chém giết.
58. Lấy lợi chung của nước làm lợi riêng của mình thì gọi là kẻ làm hại nước.
59. Ai có đức thì thịnh vượng, ai cậy sức thì suy vong. .
60. Tha thứ là hình thù tế nhị nhất của sự trả thù.
61. Không có gì hèn cho bằng khi ta nghĩ bạo mà không dám làm.
62. Sự ngu dối là một vết nhơ dễ thấy hơn hết. .
63. Vĩ nhân thường sống theo những câu danh ngôn. Người tầm thường thì chỉ thích chép những câu danh ngôn đó.
64. Người ta ít hay tán thưởng những cái mà người ta không có. .
65. Giáo dục con người là gì? Phải chăng là rèn luyện tập con người biết
đối phó với hoàn cảnh.
66. Con người sinh ra để chiến đấu nên người chứ không phải để an nghỉ.
67. Anh hãy chọn lấy một mục đích, nó có thể là mục đích duy nhất của
đời anh.
68. Càng khiêm nhượng thì người đời càng quý. Càng khoe khoang thì
thiên càng oán nhiều. .
69. Người quân tử không lo thân già chỉ sợ chí trễ.
70. Một điều luôn luôn nên làm là " Tha Thứ ".
Một điều nên có luôn luôn là " Ngay Thẳng ".
71. Chớ bảo điều thiện này nhỏ mà không làm, chớ bảo chuyện ác kia nhỏ
mà làm.
72. Chớ khinh việc nhỏ mà nhầm. ác nhỏ làm thành tội to lỗ nhỏ làm đắm
thuyền.
73. Biết hay mà không tin gọi là dở. Biết dở mà không chừa gọi là ngu.
Hứa Hành.
74. Kẻ trách mình, có thể làm nên điều hay cho người khác.
Kẻ trách người thật là làm thêm cái dở cho mình.
75. Kẻ chịu ơn thường sợ người. Kẻ làm ơn thường kiêu người.
76. Không phân biệt được lời hay lẽ thiệt thì không sao biết được ai là tà
mà ai là chính được.
77. Trước khi muốn chê người phải tự xét thân mình trước.
78. Thuốc đắng thì hết bệnh, nói thẳng thường bị oán hờn.
79. Danh dự là sự tự trọng mình và tôn trọng sự đẹp đẽ của cuộc đời.
Danh dự là thi vị của đời sống.
80. Tự xấu hổ với mình hơn là xấu hổ với người khác. .
81. Thường rất khó nói sự thật cho người khác, khó hơn nữa là mình tự
nói sự thật với chính mình.
82. Thiên hạ thật không có cảnh ngộ nào là dễ xử, nhân gian thật không
có thì giờ là bỏ đi.
83. Kẻ biết người là người " Khôn ". Kẻ biết mình là người " Sáng ".
84. Cảnh giàu sang giống như nhà trọ. Chỉ có người cẩn thận mới ở được lâu.
85. Có chí thì nên.
86. Hùm chết để da người ta chết để tiếng. .
87. Tư tưởng thì bay như gió, còn ngôn ngữ thì chậm như rùa: ... Ðó là
thảm kịch của nhà văn.
88. Chúng ta không thể nào sống chung nhau; tôi thì có những tật xấu vô
cùng; còn anh thì cũng có những nết tốt vô cùng. .
89. Ðừng sợ máy móc bên ngoài. Hãy sợ máy móc của chính lòng mình.
90. Ðọc sách để mà suy nghĩ, đừng đọc sách để mà khỏi suy nghĩ.
91. Tài hoa chỉ thành tựu nơi cô tịch của tâm hồn.
92. Nhìn thấy những cái đẹp khó hơn là nhìn thấy những cái xấu.
93. Học vẽ có công dụng văn hoá cao hơn là âm nhạc.
94. Phải có một cái học tổng quát để phụng sự cho ngành chuyên môn
của mình.
95. Những đầu óc tinh nhuệ, mới nhận thức được sự khác biệt trong sự vật;
Những đầu óc tầm thường chỉ thấy toàn là những sự giống nhau mà thôi.
X...
96. Kẻ có một trình độ văn hoá cao siêu, là kẻ rất nhiều bậc thầy, nhưng
không nô lệ một ông thầy nào cả.
97. Trong đời sống hằng ngày trong khi giao tiếp với đồng loại, người ta
cần phải dùng đến trí, nhưng ta sẽ ít lầm lỗi hơn nếu ta biết nghe
tiếng nói của lòng ta.
98. Ðời là trường học của tôi.
99. Lịch sử chứng minh được tất cả những gì mình muốn. Nó cũng không
dạy cái gì thật sự cả vì nó chứa đựng tất cả, đem ví dụ và gương mẫu
cho tất cả.
100. Quá khứ xiềng trói và cột chặt ta lại với nó, trong khi chúng ta tưởng
đã giải thoát được nó thì chính nó lại chỉ huy cả tư tưởng và hành
động của ta.
101. Tất cả mọi người đều là nhà văn cả khi nào học có điều muốn nói,
viết ra, không khó gì cả; cái hiếm có, cái khó khăn là phải có trong
đầu óc những câu chuyện gì để kể, những ý tưởng gì đáng nói để
mà nói ra.
102. Khi một tác phẩm nâng cao tinh thần ta lên và khêu gợi cho những
tình cảm cao quý và can đảm, ta không cần tìm một nguyên tắc nào
khác để đánh giá nó nữa; nó là quyển sách hay đấy và do một nghệ
sĩ viết ra đấy.
1 03. Nước chảy đá mòn.
104. Sự hiểu biết của kẻ tầm thường thì rời rạc không thống nhất. Sự hiểu
biết của nhà khoa học thì đó là một sự hiểu biết thống nhất phần nào
thôi. Còn sự hiểu biết của nhà triết học là sự hiểu biết đã hoàn toàn
thống nhất.
105. Phận sự đầu tiên của nhà phê bình đâu phải là đóng vai một bực thầy
để mà sửa trị những đứa học trò khó dạy mà là phải phục vụ, và có
thể tóm tắt trong ba danh từ này:
- Thông cảm.
- Soi đường.
- Truyền bá.
106. Món ăn tình thần cũng như món ăn vật chất. Chẳng phải những món
ta ăn nuôi dưỡng ta mà chính những gì ta đã tiêu hoá nuôi dưỡng
được ta thôi.
107. Kẻ nào không có tham vọng trở thành cao vọng hơn cái người của
mình hiện thời, không xứng đáng chiếm một chỗ đứng dưới bóng
mặt trời.
108. Triết luận là nghệ thuật đặt vấn đề hơn là giải đáp những vấn đề đã
đặt ra.
109. Ta có tai, mắt, ta nghe, ta trông, ta có tâm tư ta suy, ta nghĩ; đối với
người xưa có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính như bạn, cũng có
lúc ta kình địch không chịu, ta theo lý nhất quyết không làm tôi tớ
cổ nhân.
110. Có ba thứ dốt:
- Không biết những gì mình phải biết.
- Biết không rành những gì mình biết.
- Biết những gì mình không nên biết. .
1 11. Cái học lưng chừng hào nhoáng và chưa tiêu hoá còn tệ hại hơn sự
dốt nát, nó làm suy nhược óc phán đoán và giảm bớt lòng đạo đức.
112. Ðã sáng lại khôn mới giữ được thân.
113. Giá trị của tuổi cao rất cần cho bốn điều sau đây:
- Gỗ già bên lửa.
- Rượu cũ ngon miệng.
- Bạn cũ nên tin.
- Tác phẩm cổ nên đọc.
114. Lòng dục không trừ thì như con thiêu thân đâm vào lửa, cháy mạng
mới thôi. Lòng tham không bỏ thì như con đười ươi thích uống rượu
đổ máu mới thôi.
115. Phê bình không phải là chống đối.
116. Quá khứ không khác nào cây đèn để nơi ngưỡng cửa tương lai làm
tan bớt ít bóng tối phủ nó.
117. Tình thần khoa học chẳng những là một tánh tốt, đó là một đức hay,
ấy là sự liêm sĩ của tinh thần vô tư.
118. Với thời gian, kiên nhẫn lá dâu sẽ thành sợi tơ óng ánh.
119. Người khôn khéo lựa chọn sự hiểu biết mà không chồng chất sự
hiểu biết.
120. Tôi viết là để cho tư tưởng của tôi được sáng thêm.
121. Trong đường học vấn, hễ không tiến là lùi. M. ROUSTAN.
122. Cố gắng mà viết ra những tư tưởng của mình là phương pháp hay
nhất để suy tưởng.
123. Cái gì nhàm chán cả, trừ học hỏi.
124. Ta hiểu được chân lý chẳng phải chỉ nhờ bộ óc, mà nhờ ở
con tim nữa.
125. Học ít nhưng học kỹ.
126. Người ta có biết mưu sinh, biết tự lập thì mới không ỷ lại, không cầu
cạnh ai, mà giữ được liêm sĩ và thực hành được lễ nghĩa.
127. Một vấn đề bao quát bao giờ cũng khó giải quyết hơn là một vấn đề
được hạn chế.
128. Người ta sống trong một ngày, có được nghe câu nói phải, trông thấy
được một điều phải, làm được một việc phải, ngày ấy mới không hư
sinh.
129. Không có sự nhục nhã nào bằng tin tưởng rằng mình đã biết những
gì mình chưa biết.
130. Biếm nhẻ là sự là cằn cỗi tinh thần.
1 31. Biết tất cả để mà yêu tất cả.
132. Thân dê mà tốt cọp, thấy cỏ thì thích, thấy chó sói thì sợ, quên mất
cả bộ da cọp đang khoát bên ngoài.
133. Càng hiểu biết nhiều, càng ít khi dám quả quyết.
134. Làm việc nghĩa chớ tính điều lợi. Luận anh hùng chớ kề nên hư.
135. Những bậc thông thái mà đứng trước thiên nhiên cũng không khác gì
một đứa trẻ đứng bên bờ biển, lấy vỏ ốc để mà lường nước biển.
136. Người ta bắt thỏ rừng bằng chó săn. Người ta bắt người đàn bà bằng
bạc tiền. Người ta bắt kẻ ngu si bằng lời khen dối trá.
137. Chim mà mỏ quắt thì loài chim sợ. Cá mà miệng ngoáp thì loại cá sợ.
Người mà miệng lưỡi sắc bén thì loài người sợ.
138. Ðứa học trò hay nhất của tôi là đứa không bao giờ đồng ý với tôi.
139. Người quân tử ta nên thân, song không nên quá chìu mà phụ hoạ.
Kẻ tiểu nhân ta nên tránh song, không nên ruồng rẫy như hận thù.
140. Chân lý, như ánh sáng làm mờ cả mắt. Sự giả dối, trái lại như bóng
hoàng hôn làm nổi bật lên cả mọi mặt.
141. Yêu thì muốn cho sống, ghét thì muốn cho chết. Mình tuy không có
quyền làm sống cũng như làm cho chết, mà lúc lại muốn cho sống,
lúc lại thích cho chết, như thế chẳng phải là mê hoặc lắm ru?
142. Sự phát triển cá nhân để trở thành một con người đầy đủ phải là mục
tiêu chính yếu của tất cả mọi người trong hiện tại. Văn minh loài
người chỉ xây dựng được một cách vững vàng trên những con người
ấy mà thôi.
143. Chính mình chẳng kiềm hãm nổi mình mà cứ muốn chà đạp lên
người khác là ngu.
144. Tôi yêu sự thật trên tất cả mọi thứ. Tôi tin tưởng rằng tất cả mọi
người ai ai cũng đều cần đến nó. Nhưng, theo tôi, nhân loại còn cần
đến sự dối trá nhiều hơn nếu nó an ủi ta, nó ngọt ngào bợ đỡ ta, nó
sẽ mang lại cho ta những nguồn hy vọng tuyệt vời. Không có sự dối
trá, nhân loại sẽ chết dần trong sự chán chường và tuyệt vọng.
145. Tin tưởng rằng mình có lý, và chỉ có mình là có lý thôi, là nguồn gốc
của độc tài, một tai hoạ tàn khốc cho nhân loại.
146. Người hay là thầy người dở. Người dở là kẻ giúp chí cho người hay.
147. Mưa nhỏ thì mưa lâu, mưa to thì mau dứt.
148. Người ta ai mà không có lỗi. Có lỗi mà tự sửa được lỗi mới là điều hay.
149. Hãy suy nghĩ trước khi nói. Hãy cân nhắc trước khi làm.
150. Câu nói như tên bắn, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai khó mà lấy lại.
151. Nhìn trên cao. Học rộng thêm nữa. Tìm cách lên cao mãi. PASTEUR.
152. Thiên tài chẳng qua là một sự nhẫn nại lâu dài.
153. Làm trai công việc cố gắng làm cho đầy đủ và cẩn thận câu nói,
không cẩu thả khinh thường.
154. Mỗi người đều phải nhận hai thứ giáo dục:
Một thứ do kẻ khác truyền lại.
Một thứ do chính mình tạo nên.
155. Không có cái gì là dễ, nhưng cái gì rồi sẽ trở nên dễ, nếu ta biết trì
chí kiên tâm.
156. Dốt nát là đêm tối của tâm hồn, một đêm không trăng mà cũng
không sao.
157. Sự gần gũi bới sách vở an ủi tôi lúc tuổi già.
158. Học tức là học cách để hiểu.
159. Ðọc nhiều sách không bằng đọc sách nhiều.
160. Anh tự hào cứng như tảng đá? Tốt lắm, nhưng anh hãy coi chừng rong rêu sữ phủ lên
anh.
161. Khoa học giúp chúng ta nên thông thái. Lý trí giúp chúng ta nên người.
162. Ðừng bước vào tương lai bằng cách đi thụt lùi.
163. Lãng quên là hèn nhát, hoặc anh hùng. .
164. Lo thắng người thì là loạn. Lo thắng mình thì hoà bình.
165. Khát dị vi ẩm. Người khát để cho uống nước, thời loạn để làm chuyện nghĩa.
166. Hậu kỳ thân nhi thân tiên,
Ngoại kỳ thân nhi nhân tồn.
Ðể mình ra sau mà mình lại được đứng trước.
Bỏ mình ra ngoài mà chính mình lại được còn.
167. Nhã quá thì dễ bị lờn. Nghiêm quá thì chẳng ai thân.
168. Kẻ nào chỉ biết rành một công việc nào và thực hành được ngay việc
đó là kẻ có căn bản văn hoá cao hơn kẻ việc gì cũng biết nhưng chỉ
biết nửa chừng.
169. Óc hẹp hòi là nghững đầu óc không thể hiểu được, hoặc không chịu
tìm hiểu những gì mà mình không ưa thích.
170. Hãy hành động theo nhà tư tưởng và hãy có tư tưởng như nhà
hành động.
171. Thỉnh thoảng cần du lịch và để dẹp bớt lòng tự ái và mở rộng kiến thức..
172. Óc hẹp hòi dễ đem lại sự cuồng tín.
173. Người có văn hoá cao là người phát triển được đầy đủ mọi năng
khiếu tinh thần.
174. Hoạ hề phúc chi sở ỷ,
Phúc hề hoạ chi sở phục.
Trong hoạ, phúc thường mọc sẵn.
Trong phúc, hoạ thường chờ sẵn.
175. Thái qúa, như bất cập đều là dở cả.
1 76. Yêu, Ghét, Thiện cũng như ác, tất cả cần thiết cho con người.
177. Tôi chưa từng gặp một người nào mà tôi không học được ở họ một
điều gì.
178. Quá khứ luôn luôn có mặt trong hiện tại.
179. Phân tích để mà phân tích thì giết chết tự nhiên. Hột thóc mà nghiền thành bột không còn
đâm chồi được nữa.
180. Tuổi trẻ không siêng năng, già phải hối hận.
181. Muốn cho thân không bệnh phải tập cho tâm lành trước đã.
182. Giá trị của mỗi người đều tuỳ thuộc vào lý tưởng của mình cao
hay thấp.
183. Biết không phải là khó. Làm mới thật là điều khó.
184. Chính những thứ gì chúng ta đã biết ngăn cản không cho chúng ta
hiểu những gì chúng ta chưa biết.
185. Chân lý như hạt kim cương, nó chiếu muôn mặt chứ không phải chỉ
chiếu có một mặt.
186. Ðọc sách không bằng suy gẫm. Học trường không hơn được
trường đời.
187. Người khôn ngoan là kẻ mà cái gì cũng thấy mới lạ.
188. Tin tưởng mà không lý luận là cái mạnh của kẻ yếu. Phủ nhận mà
không biết phân biệt là cái yếu của kẻ mạnh.
189. Thường thường có khi sự dối trá giải nghĩa rõ tâm hồn ta hơn là
chân thật.
190. Người ta vắt cam rồi liệng vỏ.
191. Kinh nghiệm là khởi điểm của khôn ngoan.
192. Biết phải mà cho là phải là sai. Biết sai mà cho là sai đó là phải.
193. Thiên hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, ngược lại không ai
chịu đi tìm cái mà mình đã biết, ai cũng biết chê cái mà mình cho
rằng sai, rằng quấy, mà không mấy ai biết tự tìm cho mình cái mà
mình đã cho là phải.
194. Chỗ toàn thiện của con người không phải do nói quyền lực.
Chỗ toàn thiện của con người chính là lòng phục thiện của mình.
195. Không có cái gì vĩ đại mà thành công được nếu không cố gắng.
196. Bạn sẽ biết thế nào là khoái lạc, khi bạn hiểu được giá trị của mồ hôi
nước mắt.
197. Luật báo thù là công lý của những kẻ bất công.
198. Người cho được hạnh phúc nhiều hơn là kẻ nhận.
199. Chết mà danh lưu truyền cho hậu thế thì ta nên chết.
Sống mà chuốc lấy ô danh thì thà chết còn hơn.
200. Ðời là một lưỡi dao không ai cầm được chắc chắn.
201. Hãy xin thì sẽ được. hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa thì người ta sẽ mở.
202. Làm chuyện gì anh hãy nhớ tới tương lai. Hậu quả thương hay ghét,
tốt hay xấu đều do hiện tại.
203. Khi đời sống không còn hứa hẹn với chúng ta điều gì thì nó vẫn còn
là một trách nhiệm.
204. Ðưa tôi đi đến đâu cũng được miễn tôi đi đến nơi.
205. Ðời là một bài thơ, chúng ta hãy tự đặt lấy.
206. Ðược che chở có đáng gì? Ðược tự do mới quý.
207. Toàn thiện là luật của trời. Hướng thiện là lối của người.
208. Người bác học chưa hẳn đã có văn hoá.
209. Chỉ có kẻ không biết gì mới không hoài nghi.
210. Người đời có hai cái lầm to lớn;
- Một là bất chấp đến lý.
- Hai là chỉ chấp nhận có lý mà không hiểu được tình.
211. Biết mình là đầu mối của sự khôn ngoan.
212. Một cái thói quen ảnh hưởng cho đời sống con người một cách mạnh
mẽ hơn tất cả mọi lẽ phải.
213. Muốn điều khiển phải biết người.
Muốn biết người phải hiểu mình trước đã.
214. Người sống nhiều không phải là người nhiều tuổi nhất, mà chính là
người đã trải đời nhiều nhất.
215. Ðường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ không làm không nên.
216. Chân thật giả quả ngôn.
Hư nguỵ giả đa biện.
Chân thất thì ít lời,
Gian dối lắm miệng lưỡi.