Ồ lễ Valentine, điều nầy khiến bạn liên tưởng đến bao nhiêu điều thú vị có phải thế không? Hoa hồng, chocolate, kim cương,những tấm thiệp lãng mạn, đăng ten, những bánh kẹo có hình trái tim để trong những cái hộp màu hồng và trắng. Những giấy vẽ hình trái tim cắt bằng tay đuợc trang hoàng trên cửa tủ lạnh của bạn được trầm trồ khen ngợi như đó là một tác phẩm của Michellangelo. chứ không phải từ những đứa bé 5 tuổi. Bạn có nhớ đến những tấm thiệp valentine mà bạn trao đổi với bạn bè ở bậc tiểu học hay không? Và nếu bạn không nhận được những tấm thiệp từ bé trai mà bạn yêu thích cả ngày hôm đó và cả tháng hai sẽ là thật là buồn đối với bạn.
Khi những đứa con của tôi lớn lên, tôi thấy rõ là lễ Valentine dành cho phái nữ hơn phái nam. Đối với những đứa con trai, tôi phải đốc thúc để chúng làm xong những tấm thiệp valentine. Chúng viết tên mình ở mặt sau tấm thiệp mà không cần để ý đến mặt trước tấm thiệp như thế nào, viết nguệch ngoạc một tên trện bìa thư từ danh sách mà thầy cô chúng đưa cho và rồi bỏ vào bao thế là xong.Chồng tôi, Jack, là loại người lãng mạn ít nói, thường đưa tôi đi ăn tối ở ngoài, và sau 17 năm vẫn còn mua hoa tặng tôi, chỉ vì đó là ngày thứ ba, nhưng chồng tôi cũng rất thực tế. Và vào một ngày tháng hai tôi thấy được ngày valentine được quan niệm rất khác nhau tùy theo phái tính. Janis Joplin có nói rằng: “bạn thường không có điều bạn muốn nhưng bạn có điều bạn cần” và Kinh-Thánh nói: “Cha các ngươi ở trên trời biết các ngươi cần gì trước khi các ngươi cầu xin Ngài” Mathiơ 6: 8 .