CÂU HỎI: Trên thế giới có nhiều tôn giáo khác nhau. Niềm tin của mỗi tôn giáo cũng khác nhau. Ai cũng tin rằng con đường mình đang đi là đúng nhất. Vậy làm thế nào để biết đạo Tin Lành của các ông là đúng nhất?
TRẢ LỜI:
Cảm ơn Chúa, qua câu hỏi cho thấy vị thính giả là người có nhiều hiểu biết về các tôn giáo. Vì vậy, căn cứ vào hai điều quan trọng được nêu ra trong câu hỏi của Vị Thính Giả: đó là Niềm tin và Đi Đúng Đường, tôi xin được trình bày hai điều đó do có liên quan đến Tin Lành của Chúa Jêsus Christ khác với các tôn giáo, rồi bởi khôn ngoan Chúa cho, tôi tin chắc vị thính giả của chúng tôi sẽ biết niềm tin nào là đúng và đường nào là đường phải đi.
TRƯỚC HẾT, chúng ta xét về NIỀM TIN.
Nói đến niềm tin, Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời định nghĩa như sau: Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng những điều mình đang trông mong, là bằng cớ những điều mình chưa xem thấy, nghĩa là nói đến niềm tin, đức tin, chúng ta phải nói đến Đối tượng của Niềm tin. Nếu chúng ta đặt niềm tin của mình vào một đối tượng chúng ta không biết rõ không biết chắc, hoặc không có thật, hoặc không có khả năng cứu giúp thì chúng ta sẽ trở thành mê tín.
Vậy thì người tin Chúa Jêsus theo Tin Lành đặt niềm tin vào đối tượng nào? Chúa Jêsus phán: “Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa” (Giăng 14:1). Rõ ràng Đối Tượng niềm tin của người Tin Lành là Đức Chúa Trời và Chúa Jêsus Christ.
Đức Chúa Trời là Ai? Ngay câu đầu tiên của Kinh Thánh khi chúng ta vừa mở Kinh Thánh ra đã biết Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên trời đất (Sáng 1:1), Đức Chúa Trời mà người Tin Lành đặt niềm tin của mình không phải là vào một thần tưởng tượng hoặc một con người, hoặc một tôn giáo, mà là chính Đấng Tạo Hóa, Đấng dựng nên muôn vật từ vũ trụ bao la đến trái đất bé nhỏ nầy với muôn vật trên đó, trong đó có cả loài người chúng ta gồm có Quý Vị Thính Giả và tôi.
Chúa Jêsus Christ là Ai?
Kinh Thánh nói về Chúa Jêsus Christ như sau: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Chris là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha (Philíp 2:6-11).
Rõ ràng người Tin Lành đặt niềm tin của họ nơi Chúa Jêsus Christ,
- Vì Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời Tạo Hóa, đã vì yêu thương nhân loại gác lại vinh hiển của Đức Chúa Trời hạ mình giáng sanh làm người cách đây 2012 năm tại nước Y-sơ-ra-ên, sống 33 năm rưởi trên đất, đi khắp các thành các làng, dạy dỗ trong xứ Y-sơ-ra-ên kêu gọi mọi người ăn năn tội quay về với Đức Chúa Trời là Cha yêu thương. Trong khi giảng Tin Lành, Chúa Jêsus thi hành biết bao nhiêu là phép chữa bịnh, đuổi quỉ, khiến sóng yên bão lặng, kêu người chết 4 ngày rồi sống lại, nhiều phép lạ đến nỗi Kinh Thánh làm chứng rằng nếu cứ từng việc viết ra thì cả thế gian không thể chứa hết sách. Không có thần nào, người nào chứng tỏ mình là Đức Chúa Trời đáng cho nhân loại đặt niềm tin như Chúa Jêsus.
- Người Tin Lành đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus vì đến năm hơn 33 tuổi, Chúa Jêsus đã tình nguyện chịu chết trên cây thập tự đổ huyết đền tội cho nhân loại, hầu cho hễ ai tin Ngài làm Cứu Chúa của họ, người đó được tha thứ tội đối với Đức Chúa Trời. Không có thần nào, người nào chết thay cho tội của người tin ngoài Chúa Jêsus để họ được tha thứ tội lỗi
- Người Tin Lành đặt niềm tin vào Chúa Jêsus vì sau 3 ngày chịu chôn trong mộ, Chúa Jêsus đã sống lại đắc thắng tử thần để bảo đảm ai tin Ngài thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi. Chúa Jêsus đã hiện ra trên đất 40 ngày rồi Chúa Jêsus đã thăng thiên về Trời trước mắt hơn 500 người xem thấy với lời hứa sẽ trở lại đem những người tin Ngài vào Thiên đàng vinh hiển. Không có thần nào, người nào đã sống lại từ kẻ chết như Chúa Jêsus, tất cả đều đã chết và chết luôn.
Bây giờ chúng ta bàn về việc Đi Đúng Đường. Câu hỏi cần đặt ra là Con Đường Đó Đi Đâu? Con đường mà các tôn giáo kêu gọi người ta đi là con đường đạo đức, luân lý theo quan niệm của vị giáo chủ. Trong khi con đường mà người Tin Lành theo Chúa Jêsus bước đi là hoàn toàn khác. Chúa Jêsus phán: Ta là đường đi, chân lý, và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha (Giăng 14:6).
- Con đường mà Chúa Jêsus vạch ra để người tin Ngài bước đi là Con Đường đi đến cùng Đức Chúa Trời như người con trở về cùng Cha. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, từ khi tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va nghe lời ma quỉ cám dỗ không vâng theo lời Chúa dạy, đi theo đường ý riêng của mình, thì con người đã trở nên thù nghịch của Đức Chúa Trời, dù Trời sinh ra con người nhưng con người không còn là con của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời đã vì yêu thương nhân loại đã đến thế gian dùng chính thân thể Ngài treo trên thập tự giá làm một con đường đưa người tin Ngài sau khi được tha tội bởi Huyết Ngài trở nên con Trời được đến với Đức Chúa Trời là Cha.
- Con Đường mà người Tin Lành theo Chúa Jêsus là con đường Chân lý, không phải con đường luân lý, không phải con đường có lý, hoặc con đường triết lý của các tôn giáo, dạy con người phải làm điều nầy làm điều kia chỉ là những cố gắng vươn lên cùng Đức Chúa Trời. sau khi ý thức loài người là những tội nhân không có danh nhân giáo chủ nào dám tự nhận mình vô tội, sau khi ý thức kiếp người khốn khổ trong tội lỗi vì xa cách Đức Chúa Trời Tạo hóa, không phải con đường cứu rỗi. Thật sự, những con đường do loài người tìm ra qua các tôn giáo đã giúp con người càng ý thức thân phận kiếp người đầy tội lỗi, giúp con người ý thức hạn chế phạm tội qua cách sống ăn hiền ở lành, tu thân tích đức. Như Vị Thính Giả đã nói: mỗi tôn giáo một cách. Giống như một người chết đuối giữa biển khơi, những người chung quanh mỗi người chỉ người chết đuối một cách bơi mong người sắp chết đuối đó làm theo để tự cứu. Cách nầy đối với người nầy có lý, cách kia đối với người kia có lý. Trong khi đó Chúa Jêsus đến thế gian không phải để dạy con người một cách tự cứu nữa, mà chính Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời thành người dùng chính thân Ngài làm chiếc phao, chiếc thuyền, làm một người cứu hộ nhảy vào biển khơi cứu vớt người sắp chết đuối miễn là người đó bằng lòng thôi vùng vẫy để tự cứu, lấy đức tin nắm lấy Chúa, giao thác sự sống mình cho Chúa cứu.
Chúa Jêsus vừa là Trời nên có quyền tha tội cho con người, Chúa Jêsus cũng là một con người trọn vẹn, vô tội nên có đủ tư cách để chết thay đền tội cho con người. Như vậy, quý Vị Thính Giả thấy rõ Chân lý là mọi người đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, vì không có phân biệt chi hết, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rôma 3:23). Dù bất cứ người nào, giới tính nào, tuổi tác nào, thuộc dân tộc nào, giai cấp nào, trình độ nào, cũng đều là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời, người có ý thức đạo đức không bao giờ dám phủ nhận tội lỗi hiện hữu trong chính mình.
Chúa Jêsus là Chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là điều bất cứ thời đại nào, dân tộc nào, quốc gia nào điều đó cũng đúng. Chúa Jêsus là Chân lý vì Ngài là Đức Chúa Trời thành Người, chỉ có Trời mới có thể tha tội cho con người. Chúa Jêsus là Chân lý vì Ngài là Con Người vô tội trọn vẹn, ngay cả những kẻ thù ghét Ngài cũng không bắt tội Ngài được (Giăng 8:46), chính quan tòa Phi-lát xử án Chúa Jêsus cũng tuyên bố: “Ta không thấy người có tội chi cả”, Đấng Vô Tội bằng lòng chết thay kẻ có tội – đó là Chân lý.
- Chúa Jêsus là Sự sống. Lời Đức Chúa Trời khẳng định: Theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét (Hêb. 9:27). Tất cả các danh nhân giáo chủ đã chết và chết theo qui luật đã định cho loài người rồi chết luôn, duy một mình Chúa Jêsus đã chết không phải theo qui luật sự chết mà vì Ngài tình nguyện chịu chết đền tội cho loài người như chính Ngài đã phán: Chẳng có ai cất lấy sự sống ta đi, nhưng tự ta phó cho; ta có quyền phó sự sống, và có quyền lấy lại; ta đã lãnh mạng lịnh nầy nơi Cha ta(Giăng 10:18). Kỳ diệu thay, sau 3 ngày chịu chôn trong mồ mả, Chúa Jêsus đã sống lại và sống đời đời để chứng minh cho người tin Ngài biết rõ biết chắc Ngài là Đức Chúa Trời Tạo hóa, trong Ngài có sự sống, Ngài là nguồn sự sống, sự chết và Âm phủ không thể giữ được Ngài.
Chúng ta có thể ví một người chưa tin Chúa Jêsus như một nhánh cây hoặc một cành hoa bị cắt khỏi gốc. Ngay lúc bị cắt lìa khỏi gốc, nhánh cây hay cành hoa kia đã mất sự sống, dù còn tươi, còn đẹp, còn thơm, nhưng thực chất đã chết rồi. Nói như một triết gia: ‘chúng ta được sinh ra để đi vào sự chết’. Nhưng khi một người ăn năn tội tức là nhìn nhận sự bất năng tự cứu của mình, tiếp nhận Chúa Jêsus là Đấng Cứu Thế của mình tức là bằng lòng để Chúa ghép mình vào gốc sự sống là chính Chúa, tức thì chúng ta nhận lấy sự sống từ Chúa ban cho, người đó trở nên một người sống, sống có ý nghĩa trong đời nầy và sống vinh hiển trong đời sau.
Nói tóm lại, nếu Vị Thính Giả muốn làm một người đạo đức, hiền lành, theo quan niệm và tiêu chuẩn của con người đời nầy qui định, để rồi như Lời Chúa phán: Có một con đường coi dường chánh đáng cho loài người; nhưng cuối cùng nó thành ra cái nẻo sự chết (Châm. 16:25), Chúa Jêsus phán: Vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều (Math. 7:13), thì Vị thính giả cứ đi theo con đường mà mình cho rằng chánh đáng, dù Bạn biết rõ đó là con đường của loài người và cuối cùng dẫn chết sự hư mất đời đời. Nhưng tôi tin rằng Chúa đã cho Vị Thính Giả có lòng tìm kiếm Chúa, có khôn ngoan suy nghĩ đường nào là đường trên đất không dẫn tới sự sống, đường nào là đường đưa chúng ta đến với một Đức Chúa Trời là Tạo Hóa yêu thương; cái nào là có lý, cái nào là chân lý, xin Chúa cho Vị Thính Giả có quyết định đặt niềm tin của mình đúng đối tượng, một đối tượng xứng đáng cao nhất để loài người thờ.
Nếu Quý Vị Thính Giả cũng như Vị Thính Giả của chúng tôi đang trò chuyện đây như người con muốn quay về với Đấng Tạo là Đức Chúa Trời để được làm con của Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời nhận là Cha yêu thương của mình, thì xin hãy vâng theo lời Chúa phán – không phải theo lời dạy của con người, không phải theo lời dạy của tôn giáo, mà của chính Chúa: Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa (Giăng 14:1), hãy bằng lòng đi trên con đường là chính Chúa Jêsus, lấy đức tin tiếp nhận Chúa Jêsus làm Đấng Cứu Thế của mình; đừng sống theo có lý nữa, nhưng hãy sống theo chân lý là chính Chúa Jêsus; đừng tiếp tục đi vào sự chết nữa, hãy lấy đức tin nói với Chúa Jêsus vài lời: “Lạy Chúa Jêsus, con xin Chúa ban cho con sự sống vĩnh phúc ngay từ đời nầy và cả đời sau” Bạn hãy đến với Chúa ngay bây giờ, hãy nếm thử Chúa ngọt ngào dường bao!