Con trẻ vào phòng buồn sầu bộc bạch.
“Ba! Ba! Cho con xin tờ giấy khác được không?
Tờ này của con, đã bị hư, góc quăn, vấy mực đầy
dòng...
Xin ba thương, đừng trách, đừng giận hờn con ba nhé!”
Tôi nhìn con, cảm thông, trao cho bé một tờ mới
mẻ.
Và long trọng khuyên nhủ thằng bé.
“Quay trở lại bàn... nhớ làm bài đi thật mau
lẹ... cho xong!”
Con trai nhìn tôi cảm động!
Giây phút nhìn con, tôi thấy nổi cộm trong lòng.
Một tình thương của người cha trông nom con bé nhỏ.
Và nhận ra, phải chi Chúa bày tỏ.
Cuộc đời ta như tờ giấy, đã vấy lên những giọt
mực nhỏ to!
Và phải xin, bề trên cho ta một tờ khác nữa...
đó.
Trở vào phòng, tôi tâm sự nhỏ to, và kêu cùng với
Chúa.
“Chúa ơi! Đời con cũng như tờ giấy kia không còn diêm dúa.
Tội lỗi đã làm con hư!
Nhiều khi; con cũng không còn nhận biết mình là ai
nữa.
Nay con ăn năn, con quay trở lại và xin dựa vào
Ngài... !”
Chúa tiến lại gần; Ngài ôm lấy bờ vai.
Mắt Ngài nhìn thẳng vào mắt tôi lúc bồi hồi cảm
xúc.
Ngài áp má lên đầu, tay đặt trên vai, để cho tôi
thổn thức.
Giọng Chúa ấm cúng thì thầm,
“Con! Thập Tự giá; Ta đã cho con một nhân phẩm.
Tội của con; Ta đã thâu nhập trong thân ta
Lỗi của con; huyết Ta rửa sạch hết tất cả!
Hãy vững tin con cứ bước đi... cuộc sống có vị
tha.
Ân điển của Ta đã khiến con nay là một tờ giấy
mới.
Trước mặt Ta, con đã trắng trong; hãy vững bước
tiến tới.
Đón nhận Ta, con đã được ban cho thêm sức, thêm hơi!
Thánh Linh của Ta cho con có thêm nhiều nghị lực,
thức thời,
Để con là chứng nhân giữa vòng người trần giới.”
Ôi nhân gian! Ôi thế giới của loài người!
Khi dựa vào luân lý, ngươi sẽ không bao giờ là
chuẩn.
Cuộc đời của ngươi luôn luôn có những khúc uẩn
Thế nhân với những góc tối mà không thể tự nhận
ra,
Cho dù ngươi có biết đó, nhưng bất lực và không
thể tự vượt qua.
Chỉ khi người biết ăn ăn xưng tội cùng Chúa là Cha
Ngài sẽ tẩy rửa ngươi để có thể tự tin trong
cuộc sống.
Và đời ngươi như tờ giấy trắng trong.
Nguyễn Uông: 2014.4.13