(Lời kể của Lài)
Đã bao giờ bạn tìm kiếm một Đấng vô hình nào đó trong lòng bạn
chưa? Có lẽ rồi phải không? Vòng quay của cuộc sống luôn khiến chúng ta phải
suy nghĩ rất nhiều. Nó làm tôi hao tổn sức khỏe, tâm trí mệt mỏi, chán nản,
khiến tôi trở nên thu mình. Lòng tôi trở nên chai cứng, và tôi luôn tìm cách để
tự vệ cho mình. Mặc dù, bên ngoài mọi người có thể thấy tôi rất mạnh mẽ, cười
nói nhưng thực sự trong lòng tôi rất yếu đuối, tôi không có bình an và rất
nhiều lần tôi đã rơi vào sự trầm cảm!
Dù tuổi còn trẻ nhưng dường như tôi đã được nếm trải gần như đầy
đủ hương vị của cuộc sống. Sống trong nước mắt, tôi chỉ còn biết kêu lên với
ông trời thôi. Vì tận sâu trong lòng, tôi như có ai đó nói với tôi rằng “Hãy
đứng dậy và bước tiếp, dù bây giờ cuộc sống của con khó khăn nhưng đây chỉ là
thử thách của con thôi”. Mỗi lúc tôi sắp ngã thì tôi lại cảm thấy một ban tay
vô hình lại kéo tôi lên. Và tôi tin rằng dù cuộc sống này bất công với tôi
nhưng ông trời không có bất công với tôi.
Rồi, tôi bắt đầu đi tìm kiếm sự bình an ở trong lòng. Tôi rất
thích đọc những câu chuyện xung quanh cuộc sống đời thường, về những con người
có cùng tâm trạng như tôi, tìm đến với những bộ phim tâm lý hành động để xua
đuổi đi sự mệt nhọc trong tâm hồn, tìm sự can đảm cho bản thân, mong có
được sự an ủi và bình an ở trong lòng. Nhưng tất cả những gì mà tôi tìm kiếm
không làm tôi thỏa lòng. Sự bình an trong lòng của tôi chỉ tồn tại được một lúc
thôi. Sau đó tôi lại trở về với sự lo lắng, rồi lại rơi vào trạng thái chứa
nhiều suy nghĩ, bị tress, bị đau đầu triền miên đến nỗi tôi đã bị kháng thuốc
khi sử dụng quá nhiều vì thuốc giảm đau. Tôi sợ mỗi tối cứ phải đi ngủ….rất
nhiều điều mà tôi sợ. Chất chứa quá nhiều cảm xúc trong lòng không phải là điều
tốt đâu bạn ạ! Nó khiến tôi trở nên bị ức chế, tôi ước gì mình có thể khóc thật
lớn để cho thỏa lòng nhưng tôi lại không khóc được và cứ như vậy mỗi ngày tôi
lại cảm thấy mệt mỏi hơn.
Cho đến một ngày, tôi gặp được một người trên facebook. Tôi thấy
anh ấy đăng rất nhiều câu Kinh Thánh trên đó. Lúc đó, tôi hỏi: “Anh có phải là
người truyền đạo không”. Anh ấy trả lời tôi rằng: “Anh không phải là người
truyền đạo, anh cũng không có theo tôn giáo nào cả mà anh chỉ là người sống
trong sự hiện diện của Chúa Giê-su và có mối quan hệ gần gũi với Ngài thôi”.
Chúa Giê-su là người như thế nào chưa bao giờ tôi quan tâm, vì gia đình tôi
không có theo đạo gì cả mà chỉ thờ cúng ông bà theo truyền thống thôi. Tôi cũng
thường thấy người ta thường nói về Chúa Giê-su trong nhà thờ thôi, đâu có như
anh này. Cũng vì sự tò mò nên tôi bắt đầu nghe anh chia sẻ về Chúa Giê-su. Lúc
đầu, khi nghe anh chia sẻ tôi không tin Chúa Giê-su là Đấng có thật và Đấng
sống đâu. Tôi đã dùng lý trí của mình để phản bác lại những gì mà anh chia sẻ.
Tôi còn nói với anh ta rằng: “Có khi nào anh đang tẩy não em không vậy?” Nhưng
không bạn ơi! Đó sự cứng lòng mà tôi luôn dùng lý trí để biện minh thôi.
Chúa Giê-su là Đấng có thật, Ngài đang sống trong tôi và hàng
ngày tôi có thể trò chuyện với Ngài. Chỉ cần bạn và tôi mở trái tim ra thì
chúng ta có thể gặp được Ngài. Cũng từ đấy, tôi nhận ra rằng Đấng vô hình mà
bấy lâu nay tôi tìm kếm chính là Chúa Giê-su. Trước đây, Kinh Thánh đối với tôi
là chỉ là một cuốn sách thôi, tôi không quan tâm vì nó cũng như những cuốn sách
của mấy nguời truyền đạo rất khô khan nhưng từ khi tôi đón nhận Chúa Giê-su thì
Kinh Thánh lại trở nên người bạn với tôi. Tôi không ngờ, những gì mà Chúa
Giê-su nói trong Kinh Thánh lại tuyệt vời như vậy. Như một cục nam châm, tôi đã
bị cuốn vào đó. Rồi tôi được chạm tới tình yêu của Chúa, một thứ tình yêu rất
ngọt ngào, rất nồng cháy nó không phải là tình yêu đến từ tâm hồn mà là tình
yêu đến từ sâu trong tâm linh tôi, một cảm giác hạnh phúc lâng lâng tôi không
thể nào diễn tả được. Mỗi lời Chúa nói thực sự đã thức tỉnh tôi, tôi đã khóc
rất nhiều khi Chúa nói: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta
sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh
lấy ách của Ta, và học theo Ta; thì tâm hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách
Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng” (Ma-thi-ơ 11:28-30). Chưa từng có ai nói với
tôi như thế mỗi khi tôi mệt hay cô đơn cả. Cảm tạ Chúa, vì giờ đây tôi có thể
gọi tên Ngài một cách rõ ràng hơn. Mỗi lúc mệt mỏi tôi lại trò chuyện cùng
Ngài, và dần dần Ngài đã cho tôi kinh nghiệm điều này. Từ lúc tiếp nhận Chúa
chưa bao giờ trước đó tôi lại cảm thấy lòng thoải mái như vậy. Tôi không còn sợ
mỗi tối phải đi ngủ nữa. Dù rằng cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng tôi cũng
không còn cảm thấy rơi vào bế tắc. Bản thân tôi cảm thấy vui hơn, đi làm suy
nghĩ về những gì Chúa nói tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa, tôi luôn có cảm
giác được Chúa thêm sức. Ở bên Chúa tôi luôn cảm thấy mình được an toàn, luôn
được Ngài động viên an ủi. Chỉ cần nói “Chúa ơi, hôm nay con cảm thấy mệt” là
tôi thấy trong tôi có được sự tươi mới rồi.
Cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương xót tôi, cho tôi được gặp Ngài.
Thực sự giờ đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được sống trong tình yêu của
Chúa. Cuộc đời tôi, đã sống 27 năm nhưng nó thực sự có ý nghĩa kể từ khi tôi
tiếp nhận Ngài. Ngài đã cho tôi sự bình an mà không ai có thể cho tôi kể cả ba
mẹ tôi: đó là sự bình an từ trong tâm linh. Tôi đến và trò chuyện với Ngài con
nhiều hơn là mẹ tôi nữa. Có nhiều chuyện tôi chưa bao giờ dám nói vơi mẹ nhưng
với Chúa thì khác, tôi có thể nói một cách tự do và thoải mái không ai ngăn cản
được. Đến với Chúa, lòng tôi luôn có niềm vui và sự bình yên, không chỉ riêng
tôi mà mẹ tôi cũng cảm thấy vui và mẹ nói: “Gần đây mẹ cảm thấy mẹ khỏe và lòng
mẹ cũng bình an lắm con ơi”. Cảm tạ Chúa đã yêu thương và thương xót cho gia
đình tôi. Dù thời gian tôi biết và gọi tên Ngài một cách rõ ràng chưa có nhiều,
nhưng Chúa chính là Đấng vô hình mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm. Bởi chính
tình yêu mà Chúa cho tôi, hôm nay tôi muốn làm chứng với bạn rằng Chúa Giê-su
là Đấng hằng sống. Nếu bạn là người đã từng tìm kiếm một Đấng vô hình như tôi
thì bạn hãy đến và mở lòng ra với Ngài. Rất đơn giản vì Chúa nói “Hãy xin, sẽ
được hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa cửa sẽ mở. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm sẽ gặp
và ai gõ cửa thì cửa sẽ mở”. Tôi đã tìm và tôi đã được gặp, giờ đây tôi muốn
xin Chúa ban cho tôi một trái tim trọn vẹn để có thể sống trong nhà của Ngài.
Amen!