Cha tôi, Ranold E. White không bao giờ đi học đại học, ông không có nhiều tài sản vật chất, ông có những lỗi lầm như bao nhiêu người khác và ngay cả khi tôi đã cố gắng, tôi cũng không thể khiến ông hiểu được về Twitter. Lúc tôi còn bé, tôi được thuyết phục là cha tôi cao 10 feet. Cha tôi lái xe hàng 18 bánh và thường vắng nhà.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc ông bước vào bếp, sau một chuyến hành trình dài, ông đội một cái mũ cao bồi, và đi
giày boost, và dường như là ông chiếm chặt căn phòng. Bạn có thể tưởng tượng sự ngạc nhiên của tôi, khi lớn lên và biết rằng cha tôi chỉ cao có 5 feet, 10 inches. Trong tâm trí của tôi, cha tôi thật to lớn. Tôi trở thành người như ngày nay là nhờ ông đã dạy dỗ tôi nhiều điều. Theo quan điểm của ông, sự lười biếng là điều không thể chấp thuận được. Nếu ông phải làm một công việc nào, ông sẽ làm công việc đó thật tốt cho đến hoàn tất.
Tôi quan sát thấy ông tự hào về công việc của mình, dù ông ở trên chiếc xe hàng, trong một căn nhà nhỏ hay ở trong văn phòng của một cơ quan, ông không bao giờ đặt giá trị của mình dựa trên nghề nghiệp của mình và ông không bao giờ xét đoán người khác, dựa trên công việc họ làm. Trong tâm lý ông, con người là con người, ông dạy tôi phải trung thực và là người biết giữ lời hứa. Ông dạy tôi yêu mến âm nhạc đồng quê, đặc biệt là …..và yêu những chặn nghỉ của xe hàng. Ông sẽ dành đồng tiền cuối cùng của mình cho một người nào đó có nhu cần và không đắn đo về việc đó. Nếu ông biết về một nhu cần, ông tức khắc tìm cách để giúp đỡ. Tôi đã quan sát ông trong nhiều trường hợp, trở nên chân và tay của Chúa Jesus, đi quyên góp tiền cho một người bạn đang túng thiếu, gởi những tài liệu văn phẩm Cơ-Đốc và sách vở cho con một người bạn bị tù và hoảng lại một ước muốn nào đó để có thể giúp đỡ một người nào đó. Tôi đã chứng kiến tất cả các điều đó.
Cha tôi dạy tôi là một người đi theo Chúa Jesus, thì không phải là chỉ đi đến nhà thờ, đó là sự bày tỏ mình là người đi theo Chúa qua cách sống. Ông không quan tâm đến việc một người nào đó đã ở một nơi nào, hay đã làm gì, ông chỉ nhìn họ ngay lúc này và chấp nhận con người của họ hiện tại ngày nay và nếu cần ông có thể giúp đỡ họ đạt đến chỗ mà họ cần phải đạt đến. Trong 3 năm qua, tôi quan sát ông ở bên cạnh nâng đỡ mẹ tôi, khi bà phải tranh đấu với căn bệnh ung thư ở thời kỳ thứ tư và rồi trong khi phải đương đầu với việc này, công việc ông đã có trong 25 năm bị mất. Phản ứng của ông là chúng ta sẽ vượt qua điều này. Ông vẫn tiếp tục tiến bước, chắc chắn là một ngày kia, ông sẽ nghe được tiếng Chúa phán trong sự vinh hiển: “hỡi người đầy tớ ngay lành trung tín, được lắm”. Tôi thật muốn ông nghe được điều này lúc còn ở trên đất, hay là trong trường hợp này được thấy điều đó trên báo.
N.Y. H_TNPA chuyển ngữ.