Đọc: Châm ngôn 10:17-21
“Ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.” - Châm ngôn 10:19
Những năm trước đây, một nhà văn vô danh đã viết một bài thơ ngắn về giá
trị của việc đo lường những lời nói của chúng ta.
Một Chú cú già khôn ngoan ngồi trong một cây sồi;
Cú càng thấy nhiều càng ít nói
Cú càng nói ít càng nghe nhiều
Tại sao tất cả chúng ta không thể như chú Cú già khôn ngoan?
Có một mối liên hệ giữa sự khôn ngoan và giới hạn những gì chúng ta nói.
Châm ngôn 10:19 chép “Hễ lắm lời,vi
phạm nào có thiếu; nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn ngoan.”
Người khôn ngoan sẽ cẩn thận về những gì mình nói hay, nói nhiều hay ít
trong những tình huống nhất định. Hiển nhiên là chúng ta nên để ý lời nói
mình khi đang tức giận. Gia-cơ kêu gọi các tín hữu của mình, “Hãy mau nghe,
chậm nói, chậm giận” (Gia-cơ 1:19).
Kiềm chế lời nói của chúng ta cũng có thể hiển thị tôn kính đối với Đức Chúa
Trời. Vua Sa-lô-môn nói: “Đức Chúa ở trên thiên đàng và bạn trên trái đất, vì
vậy hãy để lời nói của bạn có vài…” (Truyền đạo 5:2). Khi những người khác
đang đau buồn, sự hiện diện yên lặng của chúng ta có thể giúp nhiều hơn sự diễn
đạt phong phú của sự cảm thông: “Chẳng ai nói một lời với người, vì thấy sự
đau đớn người lớn lắm” (Gióp 2:13).
Dù có lúc cần im lặng, và có lúc cần nói lên; ( Truyền đạo 3:7), nhưng lựa
chọn để nói ít hơn cho phép chúng ta nghe nhiều hơn.
Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan để biết được khi
nào nên nói và khi nào nên lắng nghe. Con muốn khích lệ những người khác và
chăm sóc họ như Ngài đã chăm sóc con.
Hãy để lời nói của bạn tốt
hơn sự im lặng; nếu không thì im lặng.
Nguồn: Long Le