Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Saturday, September 13, 2014

Thế giới sẽ ra sao nếu thiếu phụ nữ


"Ai tìm được một người vợ tức là tìm được một phước lành
Và hưởng được ân điển của Đức-Giê-Hô-Va"
Châm ngôn 18:22


       “Con gái không cần phải đặt tên, con gái đừng học nhiều, khó lấy chồng.”
Chẳng biết từ bao giờ tư tưởng đấy đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân quê tôi. Dưới chế độ phong kiến, người phụ nữ chỉ biết một vịệc lớn lên đi lấy chồng, mười hai bến nước, trong nhờ, đục chịu. Lam lũ làm việc cả đời, “ Xuất giá tòng phu, phu tử tòng phụ”.Không địa vị, chẳng tiếng nói. Nếu một ngày nào đó chồng đột nhiên về nhà bày tỏ thích một người đàn bà khác thì cứ ngậm đắng nuốt cay mà đội lễ đi hỏi vợ cho chồng vì “ Trai 5 thê 7 thiếp…” mà.

Chúng tôi may mắn được lớn lên khi người Trung quốc đã về nước, chế độ phong kiến không còn nữa, nhưng những người đã từng sống thời đó thì vẫn còn, và thế là…...
Nhiều người đàn ông cố gắng  tìm kiếm sự tôn trọng bằng đánh đập, quát nạt, cai trị lên người nữ.Việc nói một lời cảm ơn với vợ, giúp đỡ vợ làm việc nhà, hoặc bế con khi 2 vợ chồng ra phố thật hiếm có, nào nói chi đến hi vọng được nghe những lời yêu thương,cử chỉ âu yếm, chăm sóc, phục vụ, giúp đỡ. Nếu được hỏi họ sẽ biện hộ “Ôi đó là văn hóa của chúng tôi,chúng tôi không thích bày tỏ tình cảm ra bên ngoài,bao đời nay rồi cụ tôi, ông tôi, rồi bố tôi đều có làm như thế đâu”. Vâng đúng nó đã trở thành văn hóa của cả một cộng đồng miền bắc Việt Nam. Người ta thừa kế và chấp nhận nó như một sự hiển nhiên không thể thay đổi. Nhiều người phụ nữ lo đi kiếm tiền thay vì chăm sóc chồng và dạy dỗ con cái. Nhiều người đàn ông vì không muốn mất thể diện khi phải kiếm tiền bằng những công việc bình thường bằng lòng ở nhà uống rượu đợi vợ mang tiền về.

Có lẽ nào cuộc sống lại tệ như vậy sao? Không, tôi không tin, cần phải trở về với Thượng Đế để hỏi xem mục đích mà Ngài tạo nên chúng ta để làm gì.

Sau khi người đàn ông đầu tiên được tạo dựng nên, ông cảm thấy buồn khi chẳng tìm thấy được ai giống mình trong số muôn lòai vạn vật xung quanh. Chúa cảm thông với điều đó nên Ngài tạo dựng nên một người nữ từ cái xương sườn của ông để giúp đỡ ông. Vâỵ người  nữ được tạo dựng vì người nam, để giúp đỡ người nam, đem sự vinh hiển đến cho ngừơi nam.(1Cô-rinh-tô11:7)

Để hòan thành được sứ mạng đó, người phụ nữ phải học tập, trau dồi mình rất nhiều. Đê-bô-ra là một trong những người phụ nữ đó. Bà yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và trở thành quan xét trong một thời kỳ đen tối của dân Y-sơ-ra –ên.Lúc đó tội ác tràn lan, Đức Chúa Trời phó họ vào tay kẻ thù, Gia-Bin vua Ca-na-an với đạo quân hùng mạnh đã hà hiếp dân sự trong nhiều năm. Những kinh nghiệm đau thương của sự thất bại đã khiến những người đàn ông Y-sơ-ra-ên không còn dám đứng lên chiến đấu, họ đành cam chịu đứng nhìn cảnh vợ con bị trà đạp bởi quân giặc hơn là phải chịu nguy hiểm nơi chiến trường. Để rồi Chúa buộc phải chọn một người nữ đứng lên lãnh đạo.

Mặc dầu là một quan xét nhưng bà hiểu rằng bà chỉ là một người nữ, bà không thể mặc áo giáp mà ra chiến trường được, tại thời điểm này có thể người đàn ông bị yếu đuối  nhưng nếu được thúc đẩy, khích lệ, họ sẽ trở lại mạnh mẽ như cách Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên họ, nên bà không cố gắng để rèn luyện gươm giáo nhưng bà sử dụng sự dịu dàng ,khéo léo mà Chúa ban cho người nữ để thuyết phục những người nam của các chi phái ra trận.Ba- rác một dõng sĩ của Chúa đã từng ngủ quên nhiều ngày trong yếu đuối, thiếu đức tin nhưng trước sự thúc dục đầy tính thuyết phục của một người  nữ yêu mến Chúa đến vậy ông không thể từ chối, chỉ có một đề nghị, hãy đi cùng tôi, tôi cần bà trong sự cầu nguyện, động viên, khích lệ trong những lúc mệt mỏi, hoang mang.Tôi cần bà trong trận chiến gay go quyết liệt này.Và bà đã đi cùng ông nhưng đặt ông ở đằng đầu còn mình ở sau để nâng đỡ ông.

Ba- rác đã trổi dậy lãnh đạo đòan quân 10 ngàn người chống cự lại vô số binh lính của Si-sê-ra, đem lại chiến thắng vẻ vang cho Y-sơ-ra-ên chấm dứt những năm tháng đọa đầy trong đau khổ. Ba-rác một người đàn ông yếu đuối, nhút nhát, thiếu đức tin nay trở thành một trong những anh hùng đức tin trong danh sách những anh hùng đức tin của Đức- Chúa –Trời( Hơ-bơ-rơ11:32) Tên của Đê-bô-ra không có ở đó nhưng mỗi khi nhắc đến Ba-rác người ta đều biết rằng đằng sau sự thành công của ông là  Đê-bô-ra.

Bà chính là kiểu mẫu của người nữ của Đức-Chúa-Trời, khôn ngoan, mạnh mẽ trong đức tin, dịu dàng, thuyết phục trong lời nói, yêu thương ,đầu phục trong tinh thần phục vụ.
 Người nữ không chỉ là người yên ủi, khích lệ, thúc đẩy những người nam khám phá ra sức mạnh của mình, nhưng còn là nơi trú ẩn cho những đau khổ của họ nữa.

Tạm biệt Giô-Sép với 1 cuộc đời đầy kịch tính và một kết thúc thật có hậu, chúng ta cùng đến với Đa vit.Cũng là một cậu con trai út trong 1 gia đình đông anh em. Cũng chịu đựng sự ruồng bỏ, khinh chê, đối xử tệ của các anh.Nhưng như chàng kể lại trong lời tự truyện của mình


 “ Khi cha mẹ bỏ tôi thì Đức-Chúa-Trời tìm kiếm tôi”, Chúa đã chọn anh từ một kẻ chăn chiên để trở thành vua của Y-sơ-ra-ên.Mọi việc dường như thật suông sẻ sau cái ngày anh được xức dầu làm vua.Anh được gần vua Sau-lơ được ơn trước mặt vua, Anh ra trận là thắng, dường như mọi việc anh làm đều được kết quả và thành công,và cái ngày trở thành vua chỉ còn trong gang tấc.Vậy mà đùng một cái vua Sau-Lơ trở lòng ghen tỵ với Đa-vit và tìm mọi cách giết chàng, không còn sự lựa chọn Đa-vít buộc phải bỏ chạy vào đồng vắng, bắt đầu một cuộc sống nhiều nước mắt và đau khổ, dầu vậy người dõng sĩ tài ba này vẫn tiếp tục chiếm xứ cho Đức-Chúa-Trời. Anh đi đến đâu cũng có người theo mình, đạo quân càng ngày càng đông, nhiều lúc phải đối diện với cảnh thiếu thốn, khó khăn nhưng anh vẫn không lấy đồ của ai, hay làm hại ai. Một ngày kia vì thương đòan quân đông đi theo mình bị đói kém, anh buộc lòng sai người đến xin lương thực tại một gia đình giầu có ở Ma-ôn, là nhà mà hàng ngày đạo quân của anh khi đóng trại trong đồng vắng đã bảo vệ ,gìn giữ mọi vật cùng gia súc cho người khi người không có ở đó. Những chàng trai của Đa-vit lặp lại đúng những lời căn dặn của chàng rất khiêm nhường với lời năn nỉ sau khi chúc phước cho gia đình “ Xin ông hãy ban cho tôi tớ ông và cho con ông là Đa-vit vật gì hễ tay ông tìm thấy…”1Samuên 25:8. Nhưng Na-Banh người đàn ông cứng cỏi và hung ác này đã không có lòng biết ơn, không những không cho, lại con buông những lời lăng mạ anh cùng đòan quân của anh. Sau khi nghe anh em mình trở về báo cáo lại như vậy Đa-vit rất tức giận, anh cùng 400 người đeo gươm vào đến nhà Na-Banh để báo thù.


A-bi-gê-in vợ của Na-Banh hay tin vội vàng đem nhiều lương thực bánh, chiên…chặn đường Đa-vít, khi thấy chàng bà sấp mặt xuống đất, phục dưới chân chàng mà van xin “Lỗi tại tôi, thưa ông, tại tôi, xin cho phép tôi được trình bày, xin ông rủ lòng nghe tôi nói.Xin ông đừng quan tâm đến Na-Banh con người hung hăng đó, vì anh ta cư xử hệt như tên anh ta. Anh ta tên là Na-Banh và sự dại dột ở trong anh ta. Còn tôi, tôi không thấy các thanh niên do ông sai đến. Bây giờ thưa ông, Có Chúa hằng sống và có ông đây,ước gì kẻ thù của ông và những người tìm cách hại ông đều sẽ chịu đồng số phận với Na-Banh! Chúa đã ngăn cản không cho ông làm đổ máu và tự trả thù cho chính mình. Và thưa ông ,đây là chút quà tôi mang đến xin được giao cho các thanh niên đi theo ông. Xin ông tha lỗi cho tôi cả gan nói dài dòng. Chúa chắc chắn sẽ ban cho ông ngôi nước vững bền vì ông tham gia những trận chiến của Chúa. Suốt đời ông tai họa sẽ không bao giờ xảy đến cho ông. Nếu có người nào nổi lên săn đuổi ông và tìm cách hại mạng sống ông, Chúa là Đức-Chúa-Trời của ông sẽ bảo bọc mạng sống ông trong bọc kẻ sống bên cạnh ông, nhưng Ngài sẽ ném đi xa mạng sống của kẻ thù ông như người ta dùng ná mà ném đá. Ngày nào Chúa thực hiện mọi điều tốt Ngài hứa ban cho ông, và lập ông làm thủ lãnh dân Y-sơ-ra-ên, ước gì ông khỏi phải áy náy hay bị lương tâm cắn rứt vì đã làm đổ máu vô cớ và tự trả thù cho chính mình. Và khi nào Chúa ban phước lành cho ông xin ông nhớ đến tôi”.

Bà đã nói những lời đầy khôn ngoan và hiểu biết, bà không chỉ ngăn chàng Đa-vít trẻ tuổi phạm tội ác với Chúa, nhưng còn khẳng định chắc chắn chàng sẽ làm vua, và Chúa sẽ báo thù cho các kẻ thù của chàng, sẽ ném chúng ra xa chàng như những hòn đá bị chàng ném ra khỏi trành ném đá xuyên thủng trán tên khổng lồ Gô-li-át vậy. Bà ca ngợi về những chiến công của Đa-vít và khích lệ chàng về những lợi ích mà chàng sẽ nhận được trong tương lai khi danh tiếng của 1 vị vua không bị hoen ố bởi cớ đã từng đổ huyết vô tội.

Cơn giận của Đa-vít trùng xuống, chàng không còn gì để nói ngoài việc ngợi khen Đức-Chúa-Trời, ngợi khen sự khôn ngoan mà Ngài ban cho nàng, “điều gì sẽ xảy ra nếu nàng không đến đón ta, chỉ vài tiếng nữa thôi phàm vật gì thuộc về Na-Banh sẽ chẳng còn lại dù mọn hơn hết”.Vậy ta dại gì mà không nghe theo tiếng nàng, tiếng của một người đàn bà thông minh, tin cậy Chúa, dịu dàng và khôn ngoan đến vậy.

A-bi-ga-ên không những đã cứu được mạng sống của mình và toàn bộ mọi người trong gia đình mà còn được Đa-vít đối xử tử tế. Từ oán hờn sang biết ơn.
       Thật vậy Chúa đã hại Na-Banh bởi cớ tội ác của ông, ông đã hóa đá mà chết vì sợ hãi.
  Chàng trai trẻ Đa-vít, vị vua vĩ đại nhất của dân Y-sơ-ra-ên sau này cũng chẳng bỏ lỡ cơ hội mất đi một người đàn bà khôn ngoan đến vậy,anh vội vàng đến hỏi nàng làm vợ dù lúc này nàng chỉ là một bà góa.

       “ Duyên là giả dối, sắc lại hư không ,chỉ có người nữ kính sợ Chúa mới được khen ngợi.”Châm ngôn 31:30

Đến đây chắc quý vị đồng ý với tôi rằng người nữ là một món quà vô giá mà Chúa ban cho người nam, nhưng còn đối với gia đình nhà chồng thì sao, hãy cùng tôi đến với câu chuyện của nàng Ru-tơ.

Thử thách là một trong những cách Chúa dùng để tìm ra những con người thật lòng yêu Ngài. Càng thử thách, nan đề khó khăn Đa-vít càng bám chặt lấy Chúa, kêu cầu Ngài. Nhưng có những người khi thử thách, khó khăn lại bỏ Chúa đi tìm thần khác.  Ê-li- mê-lec chồng của Na-ô-mi là một trong những người như vậy. Khi nạn đói xảy đến ông nhanh chóng đưa vợ và 2 con trai qua xứ Mô-Áp sống. Mặc dù Mô-Áp là một dân tộc tội lỗi, thờ lạy hình tượng bị đóan phạt 10 đời cũng không được vào hội ngừơi công bình. Không những ở đó, ông còn đồng ý cho 2 con trai mình kết hôn với 2 cô gái Mô-Áp nữa. Dời xa Đức-Chúa-Trời thật khốn khổ thay, ông cùng 2 con trai đều chết để lại Na-ô-mi không chồng không con. Sau đó bà nghe nói nạn đói đã qua đi bèn quyết định trở về quê hương.

Bà khuyên 2 người con dâu hãy trở lại nhà mình đừng theo bà về quê hương bà nữa vì bà chẳng thể tiếp tục sinh con trai để làm chồng 2 cô được( lúc đó nếu chồng chết thì được lấy anh hoặc em chồng để giữ gìn sản nghiệp),nhưng cô con dâu thứ 2 một mực không đi, cô nói “ Xin mẹ đừng ép con dời xa mẹ, hay bắt con phải trở về mà không theo mẹ. Vì mẹ đi đâu, con sẽ theo đó. Mẹ ở nơi nào, con cũng sẽ ở nơi đó. Dân tộc mẹ là dân tộc con, Đức-Chúa-Trời của mẹ là Đức-Chúa-Trời của con. Mẹ chết nơi nào con cũng muốn chết và được chôn nơi đó. Ngoài sự chết có điều chi phân cách con với mẹ, nguyện xin Chúa giáng họa trên con” Ru-tơ 1:17. Thấy Ru-tơ quyết tâm theo mình bà không cản nữa, 2 mẹ con lên đường về Bết-lê-hem.
 Na-ô-mi không chịu nhận ra mọi đau khổ bà đang gánh chịu là bởi hậu quả tội lỗi của mình, nhưng cứ cay đắng ,phàn nàn không thôi. Vì chẳng còn sản nghiệp gì lên Ru-tơ phải đi ra đồng mót lúa về nuôi mẹ.

Dường như Đức-Chúa-Trời đã nhìn thấy tấm lòng của Ru-tơ, lìa bỏ quê hương mình đến một xứ xa lạ, nơi mà quốc tịch của cô bị ghen ghét, ruồng bỏ. Từ chối cơ hội tìm kiếm một người chồng khác để thay đổi cuộc đời nhưng chọn đi theo một bà già hay phàn nàn, than thở chỉ bởi cớ đó là mẹ chồng mình. Chọn dân tộc của mẹ là dân tộc của mình, Đức-Chúa-Trời của mẹ là Đức-Chúa-Trời của mình. Để rồi Chúa đã dẫn cô đến mót lúa trong nhà Bô-ô, một ngừơi đàn ông giầu có và quyền thế ,cũng là bà con với gia đình chồng cô.

Lúc này Ru-tơ chẳng quan tâm đến điều gì khác hơn ngoài việc chăm sóc mẹ chồng. Kiếm được cái gì cũng mang về cho mẹ, có đồ ăn ngon cũng để dành cho mẹ. Càng ngày người ta càng đồn ra những hành động nhân ái, cao thượng của cô con gái người Mô-áp này. Họ không những chẳng làm hại cô, lại còn nhắc nhau hãy bảo vệ cô, giúp đỡ cô. Đặc biệt là Bô-ô, ông luôn tìm cơ hội để cho cô nhiều hơn những gì cô có thể có được. Họ chúc phước cho cô và luôn mong ước những điều tốt đẹp đến với cô.

Trước sự yên ủi lớn của con dâu, Na-ô-mi đã nguôi ngoai những đau đớn trong lòng, bà thương Ru-tơ và muốn đem phước hạnh đến cho con dâu mình. Bà nhận ra Bô-ô là người có thể lấy Ru- tơ làm vợ và chuộc lại sản nghiệp cho cô.

Đêm hôm đó Ru-tơ theo lời mẹ chồng dặn đã tắm rửa, xức dầu, mặc quần áo đẹp xuống sân đạp lúa của Bô-ô, đợi lúc ông ngủ say nàng giở mền dưới chân ông và nằm xuống, nửa đêm Bô-ô giật mình tỉnh dậy và hỏi “Nàng là ai?”, Nàng đáp: “Con là Ru-tơ đứa tớ gái của ông, xin ông hãy giăng mền ra đắp trên tớ gái ông, vì ông là người có quyền chuộc lại sản nghiệp cho con”.

Bô-ô rất xúc động về việc làm của Ru-tơ, việc làm tốt mà nàng làm lần này còn cao trọng hơn những vịệc nàng đã từng làm trước kia, nàng không tìm lợi cho chính mình nhưng chỉ nghĩ cho mẹ chồng. Và lần này Bô-ô thấy lòng thực sự yêu thương người thiếu phụ hiền đức này.
Ông đã vượt qua những khó khăn , trở ngại, không nghỉ ngơi khi chưa hòan thành xong mọi thủ tục để lấy được nàng. Một đám cứơi thật tuyệt vời, cả dân chúng đến chúc phước cho một người đàn ông giầu có, quyền thế cưới một thiếu phụ người Mô-áp.Người ta so sánh cô với Ra-Chên và Lê-a là 2 người nữ đã xây dựng nhà Y-sơ-ra-ên, Người ta cũng chúc phước cho con cái cô sinh ra sẽ làm cho nhà cô giống như nhà của Pha-rết mà Ta-ma đã sinh cho Giu-Đa.

              Khi họ sống với nhau Chúa cho họ 1 con trai, người ta lại tiếp tục đến chúc phước cho Na-ô-mi, “Thật đáng chúc tụng Chúa là Đấng không để cho bà chẳng có người chuộc lại sản nghiệp cho bà. Nguyện danh của người ấy được tôn trọng trong Y-sơ-ra-ên. Người ấy sẽ khôi phục lại cuộc đời bà và giúp đỡ bà dưỡng già, vì con dâu bà thương bà, con dâu ấy quý cho bà hơn 7 con trai. Con dâu bà đã sinh con cho người ấy.”

Lúc đó Ru-tơ đã không biết rằng Chúa đã làm thành mọi lời chúc phước về cô, cháu nội của cô do con trai cô sinh ra đã trở thành vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên.và bởi cớ người đó Chúa đã ban phước ngàn đời cho dân Y-sơ-ra-ên. Ru-tơ lúc đó cũng chưa biết rằng Chúa đã chọn dòng dõi của cô để Đấng Cức thế của nhân loại, Chúa Giê-Xu đến trên đất này.Cô cũng không biết rằng những hành động yêu thương của cô dành cho mẹ chồng đã khiến Chúa thay đổi cả luật pháp của Ngài để đem cô từ định mệnh của rủa sả ,khốn cùng đến vinh hiển sang trọng.

Thật tuyệt vời cho những ai đang và sắp làm con dâu. Và cũng càng tuyệt vời hơn cho những ai đang tìm kiếm nàng dâu cho mẹ mình, vì điều này có thể sẽ thay đổi cơ nghiệp của bạn và gia đình bạn.
Bạn thân yêu! Vậy hãy thử tự hỏi xem thế giới này sẽ ra sao nếu thiếu phụ nữ ???..

Cảm ơn Cha vì đã tạo dựng nên con là một người nữ, cảm ơn Cha đã mở mắt cho con thấy được sự lạ lùng trong cách Ngài tạo nên con. Nguyện trọn cuộc đời con xin dâng vinh hiển về Ngài qua việc đem vinh hiển đến cho những người nam Ngài muốn.Yêu Cha.

Lê Bích Thủy--Hải phòng