Tôi đã gặp và thật sự tìm đến với Chúa khi hoạn nạn xảy ra trong cuộc sống. Tôi nhớ lúc đó tôi bị một cơn đau thật khủng khiếp kéo dài. Gia đình đưa tôi đến cấp cứu tại bệnh viện. Tại đây tôi được làm xét nghiệm máu và kết quả bạch huyết cầu trong máu của tôi là 217 ngàn, tăng quá cao so với mức bình thường là từ 4 đến 11 ngàn. Các bác sĩ đã hội chuẩn và đi đến kết luận là tôi bị chứng bạch cầu cấp, hay còn gọi là ung thư máu giai đoạn cuối cùng, và cho biết tôi chỉ có thể kéo dài sự sống khoản hơn 1 tháng mà thôi. Thật là một tin dữ đột ngột đến với gia đình và nhất là cho ba mẹ tôi khi đón nhận nó.
Những ngày kế tiếp là những ngày sống trong khổ đau và nước mắt của gia đình. Riêng bản thân, tôi không hiểu tại sao? Tạ ơn Chúa, tôi đã ý thức được tội lỗi của mình, đã ăn năn thật lòng và tin cậy thật sự nơi Chúa. Tôi đã tìm đến với Ngài qua lời cầu nguyện, tôi cầu xin rằng cho con sớm xuất viện để đi nhà thờ. Tôi đã tâm sự với chị gái ước muốn được đi nhà thờ sau khi xuất viện, và chị tôi đã khóc vì nghĩ rằng tôi không còn cơ hội để đạt được ước nguyện đó.
Các bác sĩ tiến hành cuộc phẫu thuật để khắc phục cơn đau trong thân thể tôi. Có lẽ vì căn bệnh hơi lạ nên các bác sĩ phải đọc tài liệu trước khi phẫu thuật. Tôi cảm thấy ngạc nhiên và lo lắng, nhưng lúc đó tôi đã kịp trấn an cho mình bằng cách cầu nguyện và phó thác mọi sự Cho chúa. Lần thứ nhất không thành công, các bác sĩ tiếp tục phẩu thuật lần thứ 2. Các bác sĩ cho biết sẽ có Giáo Sư Tiến Sĩ trực tiếp giải phẩu cho tôi. Nhưng rồi lần thứ 2 cũng không thành công. Gia đình thấy làm lạ và hỏi ra thì được biết, Giáo sư vì bận việc nên chỉ hướng dẫn phẩu thuật qua mạng.
Do ảnh hưởng căn bệnh máu nên vết thương không thể lành, và có nguy cơ nhiễm trùng nặng. Tôi được chuyển vào bệnh viện bình dân với lý do, bệnh quá khả năng điều trị. Nhưng các bác sĩ tại đây lại chuyển tôi sang bệnh viện huyết học, và cho biết vết thương sẽ lành khi điều trị tại đây. Qua 3 ngày chữa trị tại bệnh viện huyết học, vết thương vẫn cứ tiếp tục nhiễm trùng ngày càng nặng hơn. Bác sĩ lại đưa tôi qua lại bệnh viện bình dân để khám vết thương. Tôi vui mừng khi hay tin vết thương có thể lành, nếu được phẩu thuật bởi Giáo Sư chuyên khoa.
Tôi nằm tại phòng cấp cứu để chờ Giáo Sư. Khoản thời gian chờ đợi tại đó tôi cảm thấy dài vô cùng, lòng vừa vui vừa lo lắng. Lúc này tôi cầu nguyện với Chúa rằng: Con cảm tạ Chúa đã cho con có cơ hội được phẩu thuật, nhưng Chúa ơi! Con sợ mình không còn đủ sức trong ca phẩu thuật lần này. Chúa thương xót cho con chỉ dùng thuốc để được lành vết thương. Khi vị Giáo sư đến, thì Chúa khiến cho tôi phải chờ đợi thêm vì Giáo sư phải giải phẩu cho 1 bệnh nhân khác, rồi mới đến lượt tôi. Và lúc đó đã gần 12 giờ khuya, nên tôi được đưa lên phòng hậu phẩu để chờ hôm sau mới được giải phẩu. Không hiểu sao trong đêm đó Giáo sư đã thay đổi quyết định, và cho tôi được dùng thuốc. Gần 7 ngày uống thuốc thì vết thương của tôi có dấu hiệu lành khả quan, và bạch cầu trong máu cũng hạ xuống 15 ngàn! Kết quả tốt nên tôi được xuất viện!
Sau vài tháng tôi có dịp về thăm lại gia đình, ba mẹ tôi đã bật khóc nhưng lần này không phải như trước kia, mà khóc vì vui mừng vì tôi được Chúa cứu sống, Chúa đã biến nước mắt lo âu trở nên nước mắt vui mừng.
Một năm đã trôi qua, tôi kinh nghiệm biết bao quyền năng và sự chăm sóc của Chúa. Chúa đã rịt lành bao vết thương trong đời sống tôi, trong ơn điển Chúa đã chữa lành những căn bệnh thuộc thể lẫn tâm linh. Cảm tạ Chúa đã đến, cứu và giải thoát tôi ra khỏi sự chết của thể xác và tâm linh. Tôi không còn là một nô lệ của tội lỗi nữa. Thay vì tìm vui thú trong chén rượu, khói thuốc, canh bạc, và một số phương tiện giải trí khác mà xã hội này cung ứng, thì tôi đã biết tìm niềm vui trong tình yêu thương của Chúa và Lời Hằng Sống của Ngài.
So với những khổ nạn, khó khăn, thử thách và mất mác trong đời tôi thì những ơn phước Chúa dành cho tôi thật là quá lớn. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết làm chứng lại và không ngớt dâng lời ngợi khen Danh Ngài. Dẫu có điều gì vĩnh cữu trong cuộc đời này thì đó chắc chắn là tình yêu vô biên mà Chúa dành cho chúng ta. Amen.
Biên Hoà,Tháng 7 Năm 2007
Trần Hữu Hùng