Khi tôi lớn lên ở Houston, nhà chúng tôi ở đối diện với nhà của một cặp vợ chồng lấy nhau lúc đã lớn tuổi. Bà Brill gặp ông Roberts và lập gia đình với ông Roberts lúc họ đã quá tuổi để còn có thể có con được, do đó hai người vui hưởng thời kỳ trăng mật kéo dài cho đến khi họ về hưu. Ông là một người chồng tuyệt vời, chăm sóc vợ và yêu thương vợ với một tình yêu sâu đậu và bà rất vui với một người chồng là người trong mộng của bà.
Ông Robert không phải chỉ là ánh sáng cho cuộc đời bà, ông còn khiến đời bà có ý nghĩa. Rồi một cơn đau tim bất ngờ khiến ông không còn nữa. Nổi đau đớn của bà không thể nào diễn tả nổi. Những tuần sau đám tang mẹ tôi thấy bà Roberts rời khỏi nhà mỗi ngày để đi thăm mộ ông.
Giống như nhiều người thường làm, bà dành cả giờ ở đó. Nói chuyện, khóc lóc, tìm một cách nào đó để liên hệ với người bạn đời đã ra đi. Mỗi ngày khi bà rời khỏi căn nhà cô quạnh để đi đến nghĩa trang, nỗi tuyệt vọng của bà càng gia tăng. Bạn thấy đó, người láng giềng của chúng tôi, là một người đàn bà lịch sự, đạo đức, nhưng bà không có một mối liên hệ với Chúa. Trong nhiều năm, mẹ tôi đã tìm cách để giới thiệu Tin Lành cho bà Roberts nhưng bà Roberts không bao giờ sẳn lòng để đón nhận Tin Lành và bởi vì bà không có hy vọng nơi Đấng Christ, bà không có hy vọng nơi sự sống lại của Chúa, không có hy vọng để có được một niềm hạnh phúc mà không chấm dứt một cách bi thảm và nhất là không có hy vọng gì về thiên đàng.
Tôi không bao giờ quên ngày mà mẹ tôi nói với tôi: “Charles, mẹ muốn con cầu nguyện để bà Roberts sẻ mở lòng ra đón nhận những điều mẹ nói”. Và chỉ trong vòng vài phút mẹ tôi đã chạy sang nhà bà Roberts với một mẻ bánh mới nướng và một bình nước chanh vắt. Ngay buổi chiều hôm đó, bà Roberts đón nhận lẽ thật là bởi vì Chúa Jesus sống lại từ cõi chết. Sự chết không có được sự đắc thắng cuối cùng.
Hãy dừng lại một chút và suy nghĩ điều này.
Nếu như sự sống lại của Chúa chỉ là một sự lừa dối, thực hiện bởi một nhóm người cuồng tín, muốn thành lập một tôn giáo mới. Nếu vậy thì bảy mươi năm phù du của bạn trên cõi trần này có ý nghĩa gì? Khi bà Roberts nhìn lại, những năm tháng hạnh phúc với chồng bà, những năm chấm dứt thật đột ngột, thật vô lý với bà, bà không có câu trả lời. Và những cố gắng vô ích của bà ở bên mộ chồng để liên hệ với ông chỉ làm bà thêm bối rối và nỗi tuyệt vọng của bà càng sâu đậm.
Hãy đối diện với điều này. Nếu Chúa Jesus không sống lại, vào buổi sáng phục sinh đầu tiên đó, bỏ lại những mảnh vải liệm và bước ra khỏi mộ, để đến với những người yêu mến Ngài thì không có điều gì là quan trọng cả. Hãy để tôi nói theo một cách khác. Nếu Đức-Chúa-Jesus không sống lại từ cõi chết hay nếu sự sống lại của Ngài chỉ là một sự lừa bịp thì không có điều gì cả, hoàn toàn không có một điều gì có ý nghĩa cả. Mỗi ơn phước mà bạn vui hưởng sẽ chấm dứt cách bất ngờ, đau đớn. Bât cứ một công việc tốt lành nào mà chúng ta làm sẽ trở nên hư nát hay trở nên lỗi thời. Khi đời sống chúng ta qua đi, một cách nháy mắt so với hằng thế kỹ trước và sau bạn. Bất cứ ảnh hưởng nào chúng ta để lại, sẽ bị cuốn trôi đi như vết chân bị sóng xóa đi trên cát. Hơn nữa chúng ta mất thì giờ để tin vào một vị thần chết, xa lạ.
Sứ đồ Phao-Lô viết như thế này trong thơ ông gởi cho hội thánh ở Côrinhtô trong I Côrinhtô 15: 14-19 “Và nếu Đấng Christ đã không sống lại, thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, và đức tin của anh em cũng vô ích. Nếu người chết thật sự không sống lại, thì chúng tôi đã bị xem như làm chứng dối về Đức Chúa Trời , vì chúng tôi đã làm chứng rằng Đức-Chúa-Trời đã khiến Đấng Christ sống lại , trong khi Ngài không khiến Đấng Christ sống lại. Vì nếu người chết không sống lại, thì Đấng Christ cũng không sống lại. Và nếu Đấng Chrit không sống lại, thì đức tin của anh em cũng ra vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải hư mất. Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết”.
Như vậy thì đức tin của chúng ta nơi một đấng chết chẳng có ích gì, thật là vô ích để tin vào một đấng nói dối. Thật là phù du nếu như hạnh phúc, tương lai, hay hy vọng sẻ chỉ chấm dứt bằng sự chết.
Ngược lại, bởi vì Đấng Chirst đã sống lại, chúng ta có lý do để sống vui, thờ phượng Chúa và vui hưởng những ơn phước có được ngày hôm nay, bởi vì đó là hương vị của nhiều ơn phước sắp tới nữa. Sư sống lại của Chúa là lời hứa cho chúng ta là đời của chúng ta không phải là vô ích. Chúng ta có được ý nghĩa trong đời này và trong cõi đời đời. Cuộc đời của chúng ta có ý nghĩa nhiều hơn là bảy mươi năm hay nhiều hơn nữa mà chúng ta sống trên đất. Bởi vì Đức-Chúa-Trời hằng sống đã hứa với chúng ta là sự đầu tư của chúng ta vào cõi đời đời, không trở về luống nhưng. Bởi vì Chúa Jesus chiến thắng sự chết, và bởi đức tin của chúng ta nơi Ngài, chúng ta thấy được trước sự đắc thắng của chúng ta trên sự chết. Sự chiến thắng này cho chúng ta sự can đảm để chịu đựng tất cả những thảm cảnh tạm thời và có được sự khôn ngoan để vui hưởng mỗi đặc thú trên đất này. Sự đắc thắng của Ngài trên sự ác cuối cùng sự chết đảm bảo cho chúng ta là không có điều gì chết mà Ngài không làm cho sống lại được. Do đó, dù cho hoàn cảnh ra sao là những ngày sắp tới sẽ tốt đẹp hơn.
Bà Roberts đón nhận lẽ thật này, hôm mà mẹ tôi trở về nhà với cái bình nước đã hết và trái tim tràn đầy sự vui mừng. Nhưng những chuyến đi thăm mộ của bà không chấm dứt, trong những lần thăm mộ, bà đã để ý thất nhiều người khóc lóc, và nói chuyện với những phiến đá lạnh,cố gắng một cách vô vọng để liên hệ với những người đã qua đời với niềm hy vọng là có lại được những mối liên hệ mà họ đã vui hưởng một thời. Bà hiểu được nổi tuyệt vọng của họ, nhưng bây giờ bà có một lẽ thật mà họ rất cần để nghe và tin.
Và đó là cách mà bà Roberts trở nên một người truyền giáo ở nghĩa trang mà tôi biết được. Với quyển Kinh-Thánh nhỏ của bà và với lời lẽ cân nhất kỹ. Người đàn bà đã được biến đổi này an ủi những người đang ở trong sự tang chế khi họ khóc lóc, rồi bà tặng cho họ hy vọng đã khiến cho cuộc đời bà có ý nghĩa vỉnh cửu. Đấng Chist sống.
Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “the cemetery evangelist “ by Chuck Swindoll