Có một tấm bảng gỗ ghi núi Elbert độ cao 14400 feet. Càng lên cao ngọn núi càng dựng đứng, việc leo núi trở nên thật khó nhọc, sau hai giờ đồng hồ, tôi đứng đó ở bên sườn núi, có những lá cây aspen xì xào trong gió, những rễ cây làm thành những bậc thang. Tôi cứ đi lên, lên mãi, năng lực của tôi bị cạn, chân tay tôi đau nhức, mỗi bắp thịt nhức nhối. Tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi hổn hễn nói, khi gieo mình trên một hòn đá. “Tôi không nghĩ là bạn đi đến giới hạn của mình”. Amy bạn tôi nói. Tôi nghĩ lời nhận xét này đáng cho một cú vào mắt, nhưng Amy đã đi cùng với tôi trong suốt cuộc hành trình và tôi nghĩ không phải là một điều lịch sự để phản ứng với sự bạo động.
Từ nơi tôi ngồi cảnh vật thật hùng vĩ, nhìn từ cao xuống, hồ Twin lấp lánh, những cây thông xanh tươi và bầu trời trong xanh thật tuyệt đẹp. Sự cám dỗ để cứ ngồi ở đó cho đến hoàng hôn thật là mạnh như một cách nào đó, tôi cố gắng để thu hết sức lực để đứng lên. Tôi sẽ đeo cái túi xách cho bạn”, bạn tôi Jaret nói. Tôi nhìn Jaret như thể là anh đã bị mất trí. Tôi nghĩ tôi không thể leo lên ngọn núi cao này,và bạn lại muốn đi lên với thêm cái túi đeo của tôi nữa. Jaret, nhấn mạnh tôi đã quen với việc đeo nặng và độ cao của núi. Hãy để tôi mang cái túi cho bạn. Thế là như là xem Samwise Gamgee, người cỗng Frodo trong câu chuyện The Lord of the Rings,Jaret đeo cái tuí xách cho tôi. Tôi đi thêm được vài bước nữa. Tôi lên rỉ.
Và rồi lúc đó tôi thấy Jack, một đứa bé tóc vàng chạy nhanh lên núi với cha nó. Jack không bị vấp chân một lần nào cả.
"Cố lên, Jack". Tôi nghe cha của nói gọi, cứ tiếp tục. "Con có thể làm được mà!".
Sự kiêu hảnh và cái tôi của tôi bị tụt xuống, 1100 feet mà tôi đã leo được.Tôi đáng lẽ là một người lớn phải mạnh mẽ, kiên trì và trưởng thành, thế mà bây giờ lại có một đứa bé 4 tuổi, lại vượt hơn tôi trên chặng đường leo núi. Đôi chân nhỏ bé của nó bò qua những rễ cây, đi lên những chỗ dốc cao, tinh thần của nó không bị nao sờn, được phấn chấn bởi lời khích lệ của cha nó. Nếu nó bị vấp ngã, cha nó cúi xuống, và kéo nó đứng lên, ông trấn an nó, không sao đâu, Jack. Khi Jack mệt, cha nó cho nó ngồi trên lưng, và cổng nó đi. Thỉnh thoảng, Jack nhận được một thanh kẹo nhỏ, như là phần thưởng cho những cố gắng của nó.
Amy kêu gọi nghỉ để ăn trưa.Tôi gieo mình trên thảm cỏ xanh tươi ở trên sườn núi, và nghiêng đầu nhìn về phiá mặt trời. Những tia sáng mặt trời trông gần hơn, ấm áp hơn và đẹp hơn ở độ cao 11.000 feet. Colorado với tất cả vẻ đẹp của nó được trải ra ở dưới chân tôi. Những đỉnh núi phủ trắng bởi tuyết, những dãi thông chạy theo đường rich rắc, những bông hoa dại màu tím, và bầu trời thật trong xanh làm chói mắt. Tim tôi tràn đầy sự ngưỡng mộ trước sự hùng vĩ của thiên nhiên do Chúa tạo dựng. Tôi thấy mình thật nhỏ bé và vô nghĩa so với thiên nhiên. Tôi nhắm mắt lại, lấy đầu ngón tay rờ nhẹ vào một bông hoa dại màu trắng ở trước mặt tôi.
Chúa thì thầm với linh hồn tôi, con cũng như là Jack, Ta là Cha của con.
Tôi là Jack, tôi đang leo lên núi, nghĩ đến phần thưởng lúc đến đích. Tôi vấp ngã, nhưng tay Chúa giơ ra để nâng đỡ tôi. Tôi dễ mệt mỏi, Cha tôi tôi đến đỡ tôi lên, và mang tôi lên đến đỉnh núi. Mắt tôi rưng rưng lệ, tôi cố nén khóc. Tôi không thể để cho Jaret và Amy nghĩ là tôi khóc vì thèm bơ lạt và mứt, tôi thì thầm” cám ơn Cha”.
Jaret thách thức tôi: “Bạn có sẳn sàng để lên đến đỉnh núi chưa?
Tôi nhìn lên đỉnh núi Elbert phủ đầy tuyết rồi nói: “tại sao không?”
Một ngọn núi khác hiện ra trong tâm trí tôi, một ngọn núi đầy những người, một ngọn núi ở đó có một người đứng và nói một điều gì đó, mà chưa có ai từng nghe được điều đó. Một ngọn núi mà nơi đó có sự chữa lành. Một ngọn núi mà ở đó ân điển được bày tỏ, trên ngọn núi đó, Chúa Jesus kêu lớn tiếng: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy” Mathiơ 5:3.Những người khác, những người yếu đuối, những người không còn chút sức lực nào, những người này rất gần với tấm lòng của Chúa. Họ là những Jack trong vương quốc của Đức-Chúa-Trời, họ vươn tới để đón nhận ân điển và sức lực của Chúa.
Tôi tiếp tục leo lên đỉnh núi, đôi lúc có một người bạn đến để chia sẻ gánh nặng với tôi, nhưng phần lớn là chỉ có Cha tôi và tôi. Ngài nói : “Nào chỉ đi thêm một chút nữa thôi”. Tôi nắm tay Ngài, tôi đi thêm một bước nữa, tôi kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. Phần thưởng này thật là tốt đẹp hơn là được cả một núi kẹo.
N.Y.H_TNPA chuyển ngữ theo “ A mountain size lesson from point sized kid” by “Kathleen Punlap trích trong Journey April 2013