Một cảnh sát Pháp có biệt tài bắt cướp với hai khẩu súng và hai con chó. Ông phá được một băng cướp nhưng kẻ cầm đầu lợi hại đã trốn thoát. Vợ ông là một tín đồ trung thành, nhưng ông thì vô tín. Mỗi khi thấy vợ cầu nguyện cho mình, ông nói: "Tôi đã bảo là hai khẩu súng và hai con chó là thần hộ mạng của tôi, bà không cần phải cầu xin ai cả, tự tôi bảo vệ được tôi kia mà!". Đêm nọ, bà đọc Thi Thiên 91 rồi cầu nguyện. 12 giờ khuya ông về, bắt gặp Kinh Thánh còn để trên bàn, ông lại chế giễu. Sáng hôm sau, họ kinh ngạc thấy cửa sổ mở toang, Kinh Thánh biến mất và trên bàn để lại một thanh gươm... Chưa biết chuyện thế nào, ông bị gọi nhập ngũ vì Pháp tuyên chiến với nước Anh. Sau trận đánh đầu tiên, ông bị thương. Một ngư dân mang ông về săn sóc đến khi bình phục. Khi ông cảm ơn, ngư dân ấy trả lời: "Hãy dùng những lời ấy để cảm ơn vợ ông". Người lính ngạc nhiên: "Tôi không hiểu ông muốn nói gì!". Ngư dân nói: "Tôi chính là tên cướp suýt bị ông bắt. Lúc ấy tôi tìm giết ông. Tôi đã vào được phòng khách lúc vợ ông nhốt gà sau nhà. Khi đang núp để chờ ông về, tôi nghe vợ ông đọc Kinh Thánh. Những lời ấy tôi chưa nghe bao giờ, nhưng đã làm tôi phải suy nghĩ. Rồi bà cầu nguyện, không phải để Chúa cho ông bắt được tôi, nhưng xin Ngài làm cho tôi hoán cải. Lời bà tỏ ra thương mến tôi vô hạn, dầu bà chưa biết tôi thế nào. Tôi còn nghe ông rất tự hào về hai khẩu súng và hai con chó. Tôi có cơ hội giết ông, nhưng Lời Chúa đã thay đổi lòng tôi, Ngài nhậm lời cầu nguyện của vợ ông. Hôm sau ông đã thấy thanh gươm trên bàn chứ?... Hãy dành lời cám ơn cho bà".
Quá cảm động, người cảnh sát vô tín trước đây đã ôm chầm lấy người dân chài, tức tên cướp, cả hai cảm động, nước mắt họ hòa với lời tạ ơn Đức Chúa Trời.
"Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơm gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng" (Hê-bơ-rơ 4:12)