Câu căn bản: Ngài thức dậy, quở gió, và truyền cho biển rằng: “Hãy yên đi, lặng đi !” Gió liền ngưng bặt và biển lặng như tờ. Câu 39
Suy niệm:
Một trận giông bão đang nổi lên –không những ở chân trời, nhưng cũng
trong nhà một người bạn của chúng tôi nữa. Người ấy kể rằng: “Khi tôi ở
Hồng Kông, cơ quan dự báo khí tượng cho hay rằng một cơn siêu bão đang
tiến đến. Nhưng trong gia đình tôi cũng đang bùng lên một trận bão, khác
hẳn với cơn bão sắp đổ đến chỗ chúng tôi. Cha tôi thì mới nhập bệnh
viện, mọi người trong gia đình thì cố sao cho trách nhiệm ở nhà cũng như
ở sở làm được quân bình, trong khi cũng vẫn phải chia phiên vào bệnh
viện chăm sóc cho cha tôi. Ai cũng mệt mỏi và kiên nhẫn kém dần đi không
khí gia đình thật là ngột ngạt.”
Cuộc
đời có khi như trong một cơn giông bão –xô đẩy chúng ta với những cơn
gió không may mắn, buồn chán, hay căng thẳng. Chúng ta quay về đâu?
Khi
các môn đệ của Chúa Giê-xu gặp cơn bão biển và không hiểu Chúa có quan
tâm hay không, họ vẫn biết phải quay về đâu để cầu cứu. Chúa chứng tỏ
quyền năng của Ngài bằng cách truyền cho gió và sóng biển phải yên lặng.
Nhưng
thường thường Chúa không dẹp yên bão ngay. Chúng ta cũng như các môn đệ
Chúa ngày xưa, cứ tưởng Chúa không quan tâm. Để dẹp nỗi lo sợ, chúng ta
có thể đặt niềm tin vào Chúa là Đấng Toàn Năng và Ngài thường làm những
việc diệu kỳ. Chúng ta có thể nương náu mình nơi Ngài. Thi-thiên 91
Chúng ta có thể an nghỉ trong Chúa Toàn Năng, khôn ngoan và đầy tình thương.
Chúa ở với chúng ta trong cơn giông tố và sẽ đưa chúng ta ra khỏi mọi khó khăn đó, hãy tin cậy nơi Ngài.