(Ma-thi-ơ 19:16)
Nếu chàng thanh niên trong sách Phúc Âm đã gọi Chúa bằng danh hiệu nầy, thì việc tôi cũng dùng như thế đối với Ngài càng thích hợp hơn biết dường nào! Ngài chắc chắn là Thầy tôi theo cả hai nghĩa là Ông Chủ và là Ðấng Dạy Bảo. Tôi thích được Ngài sai bảo để làm những việc lặt vặt cho Ngài, và được ngồi dưới chân Ngài. Tôi vừa là đầy tớ vừa là môn đệ của Ngài. Tôi xem việc được giữ cả hai vai trò ấy là vinh dự cao nhất.
Nếu Ngài hỏi tôi tại sao lại gọi Ngài là nhơn lành, tôi đáng lẽ phải có một câu trả lời sẵn sàng. Thật ra “chỉ có một Ðấng Nhơn Lành mà thôi, đó là Ðức Chúa Trời,” nhưng nếu thế thì chính Ngài là Ðức Chúa Trời, vì tất cả những điều tốt lành của Thần tánh Ðức Chúa Trời đều chiếu ngời trên Ngài. Trong kinh nghiệm bản thân, tôi đã thấy Ngài thật tốt lành, tốt lành đến nỗi tất cả những gì tốt mà tôi có đều nhờ Ngài ban cho.
Ngài nhơn lành với tôi lúc tôi còn chết trong tội lỗi thì Ngài đã dùng quyền năng của Thần Linh để khiến tôi sống lại. Ngài tốt lành với tôi trong mọi nhu cầu, thử thách, chiến đấu và đau buồn. Không thể có một ông chủ nào tốt hơn thế, vì tôi phục vụ Ngài trong tự do, luật lệ Ngài là tình thương: tôi mong mình làm đầy tớ có giá trị một phần ngàn so với sự tốt lành của Ngài.
Lúc Ngài dạy bảo tôi với tư cách một Giáo Sư, Ngài thật nhơn lành khôn tả. Giáo lý Ngài thuộc về trời, hành vi Ngài thật khiêm nhu, tinh thần Ngài là hiện thân của sự hòa nhã tử tế. Lời dạy bảo của Ngài không bao giờ pha lẫn sai lầm — chân lý vàng ngọc của Ngài vốn thuần khiết, tất cả những gì Ngài dạy dỗ đều nhằm gây dựng, thánh hóa, và đưa môn đệ đến chỗ thiện hảo.
Các thiên thần cũng nhận rằng Ngài là một Ông Chủ nhơn lành và thích tôn vinh Ngài tại bệ chơn Ngài. Các thánh đồ xa xưa cũng chứng minh Ngài là một Ông Chủ nhơn lành và mỗi người đều vui vẻ hát rằng: “Lạy Chúa! Con là đầy tớ Ngài.” Chắc chắn rằng lời làm chứng của riêng tôi cũng vậy. Tôi sẽ làm chứng như thế trước mặt bạn bè và người lân cận tôi, vì rất có thể là nhờ lời làm chứng của tôi, họ sẽ được chỉ dẫn để tìm đến Chúa Giê-xu và nhận Ngài làm Chủ, làm Thầy của họ.
Ôi! Ước gì những người ấy sẽ làm như thế! Họ sẽ không bao giờ ân hận về một hành vi khôn ngoan như vậy. Nếu họ bằng lòng nhận lấy chiếc ách dễ chịu của Ngài, họ sẽ cảm thấy mình đang phục vụ cho một nhà vua mà họ sẵn sàng đầu quân đời đời.
Charles Spurgeon