Bỗng một ngày, anh nhắn tin: “Anh không muốn mỗi tối phải nhắn tin hoặc gọi điện để chúc em ngủ ngon nữa. Anh chán cái việc đó rồi…”.
Tình cờ ngồi cafe cùng anh với đám bạn trong một ngày đông. Trời lạnh. Tết mà. Bất chợt, cô bắt gặp một nụ cười dành cho cô. Ấm áp đến lạ kỳ.…Trái tim cô bỗng rung lên từng nhịp…
Là bạn cùng làng bao nhiêu năm nay nhưng chưa một lần cô nói chuyện với anh. Chẳng hiểu tại sao hai người bị “ghép đôi” từ nhỏ. Không chơi với nhau, và cái chuyện bị gán ghép đó làm cho họ thấy k
hó chịu. Cô gái học xa nhà từ nhỏ, anh lại học trường làng. Họ ít có dịp gặp nhau mặc dù hai nhà chỉ cách nhau vài trăm mét. Cô là một cô gái hay nói, có thể gọi là “mau mồm mau miệng”. Cô không xinh đẹp nhưng lại thông minh và học giỏi . Anh - một chàng trai hiền lành, ít nói và mải chơi nên càng không có gì nổi bật để đọng lại trong tâm trí cô. Tuổi thơ của cô đầy ắp những bài văn, bài toán còn anh lại mải miết thả diều, đá bóng với đám trẻ chăn trâu.
Rồi cô học đại học. Anh thi trượt đại học và học cao đẳng ở quê. Họ rất ít khi gặp nhau, nói chuyện hay đi chơi cùng đám bạn trong làng. Thỉnh thoảng nếu vô tình gặp nhau thì họ chỉ gật đầu cho “phải phép”. Cả hai vẫn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Rồi, như là định mệnh. Mà có lẽ là duyên số. Họ gặp lại nhau và trái tim bỗng nhiên hòa chung nhịp đập. Bắt đầu là một cái tin nhắn, rồi những tối cafe cùng lũ bạn, và họ đã hẹn hò với nhau lúc nào không hay. Cô gái yêu vẻ giản dị, điềm đạm, hiền lành của “cậu bạn cùng xóm”. Chàng trai yêu tính cách mạnh mẽ và yêu con người cô. Họ đến với nhau tự nhiên như thế…Tình yêu của họ - một khoảng thời gian đầy xa cách.
Bỗng một ngày, anh nhắn tin: “Anh không muốn mỗi tối phải nhắn tin hoặc gọi điện để chúc em ngủ ngon nữa. Anh chán cái việc đó rồi…”. Và, bờ vai cô gái bỗng rung lên….Chiếc điện thoại tự do rơi xuống...“Làm vợ anh nhé!”. Cô gái không đọc dòng tin nhắn ấy...
Những hồi chuông điện thoại cứ đổ dài bản nhạc “Mùa đông không lạnh” - bản nhạc chuông mà cô chỉ cài cho riêng số điện thoại của anh. Cô giận anh. Cô trẻ con trong cái vỏ của một người lớn mạnh mẽ.
Một đám cưới hạnh phúc trong tháng 2 âm lịch. Anh chọn ngày 10/2- vì đó là ngày sinh nhật của cô.
Trời lạnh…
Tết mà….
Phượng Ớt