Tôi
đã trở nên quá thoải mái và tự mãn trong cuộc đời tôi.
Được bao quanh bởi những
tiện nghi hằng ngày của thế giới Tây Phương, tôi cần được đối diện với thực
tại. Tôi đã coi mọi điều mình có là điều tự nhiên, nhưng tôi không sẳn sàng
để đối diện với thực tế, cho đến khi tôi nghĩ đến việc làm thêm một cái phòng
bằng kiếng cho căn nhà của chúng tôi.Tôi không quan tâm đến việc có những
người phải sống trong những chồi với nền nhà bằng đất bùn hay những người
không có nước sạch để uống trên trái đất này. Họ sống trong một thế giới xa
xôi và không liên hệ gì với thực tại của tôi. Tôi nhìn ra cửa trông ra
sân sau, và quyết định đó là một chỗ tốt để làm thêm một căn phòng bằng cửa
kiếng.Phòng trông ra vườn sau rất đẹp và đó là một chỗ lý tưởng để làm một
căn phòng mà ba mùa đều có nắng ấm cả.
Chẳng mấy chốc tôi đã
lên một kế hoạch thật chi tiết về những tranh treo trên tường, loại gạch để
loát sàn nhà, những đồ đạc bày biện trong phòng. Cái bàn sẽ có mặt
trên bằng kiếng và sẽ có một tấm thảm dệt bằng tay, đặt ở thềm cửa. Tôi có
thể tưởng tượng mình ngồi ở trong căn phòng kiếng đó nhấm nháp café vào buổi
sáng và nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn. Đây sẽ là một chỗ để tôi dành riêng
cho Chúa, nhưng rồi tôi có một sự chuyển biến đột ngột.
Tôi đi đến một xứ đang phát triển với một nhóm những người bạn
phục vụ trong phái đoàn y khoa và chúng tôi cũng giúp cho việc sửa chửa nhà
cửa. Chúng tôi bị chôn chân ở môt nơi mà không có điện thường xuyên và chỉ có
một lượng giới hạn nước uống.Tiệm giặt của vùng này là một dòng suối chảy qua
thành phố.
Tôi phục vụ trong một nhóm để lo việc đỗ nền nhà bằng xi măng.
Không phải là những phòng bắng kiếng, nhưng những nền nhà bằng xi măng. Căn
nhà thông thường ở vùng đồi núi này không phải là môt căn nhà có 2500 square
foot với đủ mọi tiện nghi với những phòng ngũ riêng cho mấy đứa
bé. Nhưng đây là một cái chồi, khoảng 300 square feet, với một cái
nền bằng đất, một cái lò ở góc phòng và không có giường, nhà tắm và nước là
những điều hiếm có.
Bổng nhiên tôi thấy bối rối về căn phòng bằng kiếng của tôi. Căn
phòng có thể lớn hơn một căn nhà bình thường, cho một gia đình có 8 người ở
xứ này. Và trong khi tôi trộn xi măng bằng tay để chuẩn bị cho tuần tới, tôi
thấy bị cáo trách là có lúc than phiền về nền nhà bằng gạch mẹn trắng ở nhà
bếp. Tôi có một cái bếp với lò lửa ở góc phòng có thể tỏa khói nhiều đủ cho
máy phát hiện khói báo động.
Tôi có một nền nhà bằng gạch đẹp không phải cái nền bằng đất, có
thể trở thành bùn 4 tháng mỗi năm trong mùa mưa. Tôi có những đồ ăn ngon lành
chứ không phải ăn những bữa ăn bằng bắp đạm bạc. Thật vậy, những thứ mà tôi
bỏ đi lại tốt những điều mà người dân ở đây ăn. Một cánh cửa sổ
lớn được mở ra cho tôi thấy cách những người khác ở trên thế giới này phải sống
và điều này điều chỉnh những lớp suy nghĩ của tôi.
Thật dễ để bị rơi vào thái độ, thích có nhiều điều hơn, lớn hơn
và tốt hơn. Thái độ chỉ nghĩ đến mình nhất là khi sự nhớ đến một cách sống
khác bị lu mờ. Nhưng điều chúng ta cần làm là quay về với lời Chúa đễ được
nhắc nhở mọi điều chúng ta có thuộc về Ngài, và một ngày kia, chúng ta sẽ
phải khai trình với Ngài, việc chúng ta đã xử dụng những ơn Ngài ban cho
chúng ta như thế nào.
N.Y.
H_TNPA chuyển ngữ theo “ Sunrooms & Shacks” ( My misplaced
priorities)by Kathy Pride trích
|