Chẳng bao lâu, Chúa bắt đầu chỉ cho tôi qua lời của Ngài, cách nào Chúa xử dụng năng khiếu tự nhiên và những khả năng của con người để hướng dẫn họ làm việc cho Ngài. Phao-lô là một người có nghề may trại, ông rất khéo và trong nhiều năm đã làm việc cực nhọc, để chuẩn bị những lều trại. Chúa xử dụng con người này với sự hiểu biết của ông về nghề may trại, để xây dựng vương quốc của Ngài qua sự giảng dạy của ông.
Phierơ là người đánh cá, ông dành phần đầu của cuộc đời ông, để giăng lưới và bắt được những mẻ cá lớn. Chúa dùng hình ảnh này khi Ngài kêu gọi Phierơ trở nên môn đồ của Ngài, “Ta sẽ khiến người trở nên tay đánh lưới người”. Trong công vụ đoạn 2 sau ngày lễ ngũ tuần, Phierơ đứng lên và giảng sứ điệp đầu tiên và có 3000 người được cứu vào ngày hôm đó. Người đánh cá trở nên người chinh phục linh hồn.
Khi thì giờ đến để Môise hoàn thành mục đích mà ông được sinh ra, Chúa hỏi Môise: “ngươi có gì trong tay” ,điều duy nhất ông có là cây gậy. Ông không còn ở trong nhà của Pharaôn nữa, mà ở đó có một lúc ông có thể trả lời: “Lạy Chúa, con có vàng, con có quyền lực”, tất cả đều ông có để dâng cho Chúa là một cây gậy cũ kỹ. Xuất-ô-díp-tô-ký 4: 2.
Sau việc tranh chiến với bệnh trầm cảm, tôi biết là Chúa vẫn chưa kết thúc với cuộc đời tôi, nhưng tôi vẫn còn tin rằng tôi chỉ có hiệu quả qua khả năng ca hát của tôi. Tôi suy nghĩ khi con trở nên hết sức thành công ngày nào đó, lúc đó con sẽ giúp những người nghèo khổ.
Khi sự nghiệp ca hát của tôi tạm ngưng, tôi không bao giờ có ý nghĩ là Chúa muốn xử dụng điều tôi có ở trong tay vào lúc đó. Vào thời kỳ đó, vài ngườ bà con của tôi xây một căn nhà mới, họ có muốn một mục sư để đặt nền nhà và tôi có gặp ông vài lần.
Tôi chấp thuận đến ngày thứ ba, tôi đã sẳn sàng, tôi đã chuẩn bị gà và xúc xích Jambalaya, và lái xe đến gầm cầu. Tôi không có một khái niệm gì về việc tôi sẽ đối diện, do đó tim tôi đập mạnh.Tôi không biết chắc là sự sống tôi sẽ gặp nguy hiểm không hay tôi sẽ bị cướp, hay có một điều gì tệ hại hơn, do đó lúc đầu tôi giữ một khoảng cách. Nhìn lại đêm đầu tiên ở dưới gầm cầu Jefferson. Tôi nhận ra những người vô gia cư mà tôi gặp ở đó, cũng nghi ngại về tôi cũng như tôi nghi ngại về họ. Chỉ có một số ít người đến để nhận thức ăn đêm đó, nhưng khi họ sắp hàng để nhận thức ăn mà tôi mang đến, tim tôi tan chảy.
Đó là vào khoảng tháng giêng, 2004, một buổi tối lạnh lẽo âm u. Sự xấu hổ khiến vài người vô gia cư, không nhìn thẳng vào mắt tôi nhưng có nhiều sự biết ơn được bày tỏ, qua những lời cám ơn mà tôi nhận được. Những người này bẩn thỉu và lạnh lẽo, có người không có áo choàng hay găng tay. Vào lúc tôi nhìn họ đi xa, tôi có thể thấy là họ không có vớ để sưởi ấm chân họ.
Bổng nhiên, giống như câu chuyện của Môise, tôi thấy thật rõ ràng đều gì ở trong tay tôi, nó không phải là một microphone hay một cây viết để ký tên hay diã nhạc mới nhất của tôi, đó là tình yêu của Chúa Jesus, một tình yêu thật không thể giải thích được, một tình yêu nung nấu sâu xa trong tim tôi từ cái đêm đầu tiên ở dưới cái gầm cầu đó. Tình yêu ban cho tôi ơn để đương đầu với cái lạnh, tình yêu để đón nhận cái người có mùi nước tiểu trong quần áo của họ hay mùi rượu trong hơi thở của họ, tình yêu nhìn về những năm gần đây mà tôi trải qua trên đường phố, như chỉ là một giây phút và dẫn tôi đi tới những năm trước mặt với những sự vui mừng. Tôi tin là Chúa chờ đợi chúng ta, nhìn thấy điều gì ở trong tay chúng ta ngày hôm nay và dùng điều đó cho sự vinh hiển của Ngài, dù đó là một cây kim để may trại, một cái cần câu cá, một cây gậy hay một nồi Jambala.
Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “ From a spot of Jambalaya” by Candy Hemphill Christmas trích trong Homelife