Chúng ta đã nhấn mạnh qúa nhiều đến tâm lý của một tội nhân.Chúng ta dành nhiều thì giờ để mô tả sự khốn khổ của tội nhân, sự đau buồn của tội nhân và gánh nặng to lớn mà người ấy phải gánh. Tội nhân thật sự có tất cả những điều này nhưng chúng ta đã quá nhấn mạnh đến những điều đó đến độ chúng ta quên đi sự kiện chính. Tội nhân thật sự là một kẽ phản loạn với uy quyền của Chúa.
Đó là quyền khiến tội lỗi là tội lỗi. Chúng ta là những kẽ phản loạn. Chúng ta là những đứa con chống nghịch. Tội lỗi là vi phạm luật pháp và chúng ta nỗi loạn và chúng ta là những kẽ trốn tránh luật pháp công bình của Chúa khi chúng ta là tội nhân.
Để hình dung điều này thí dụ một người trốn khỏi nhà tù. Chắc chắn là người ấy sẽ đau buồn, người ấy sẽ chịu đau khổ sau khi vấp phải những cây gỗ, những hòn đá, những hàng rào khi người ấy bò và trốn tránh bóng đêm. Người ấy sẽ bị đói vì lạnh và mệt mỏi. Bộ râu của người ấy sẽ mọc dài và người ấy sẽ bị mệt mỏi, tê cóng và lạnh. Tất cả những điều này sẽ xãy ra, nhưng chúng xãy ra vì người ấy chạy trốn khỏi công lý và là một người phản loạn với luật pháp.
Đó là điều xãy ra cho những tội nhân. Đương nhiên là họ sẽ có tấm lòng tan vỡ và họ ở dưới một gánh nặng lớn. Kinh-Thánh xác nhân những điều này, nhưng điều này xãy ra là vì tội nhân đã phản loạn với những điều răn của Chúa. Và người ấy chạy trốn khỏi sự xét đoán của Thượng Đế.
Đó là điều tạo nên bản chất của tội lỗi, không phải là ở chỗ người ấy mang một gánh nặng khốn khổ, buồn bã và mặc cảm tội lỗi. Những điều này chỉ là những phần thấy được của bản chất của tội lỗi, nhưng gốc rể của tội lỗi là chống nghịch lại với Đức-Chúa-Trời. Chẳng phải tội nhân nói là tôi thuộc về chính mình tôi, tôi không vâng lời một ai cả, trừ phi tôi chọn để làm điều đó. Đó là bản chất của tôi lỗi.
Nhưng cảm tạ Chúa, sự cứu chuộc của Chúa đảo ngược tất cả và phục hồi mối liên hệ ban đầu. Do đó điều đầu tiên mà tội nhân xưng nhận là khi quay trở về là thưa Cha,Thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, con không đáng gọi là con của cha nữa; xin cha đãi tôi như đứa làm mướn của cha vậy” Luca 15: 18-19.
Do đó, khi ăn năn chúng ta đảo ngược lại mối liên hệ và chúng ta thuận phục trọn vẹn lời của Chúa và ý chỉ của Chúa như những đứa con vâng lời.
Chúng ta không có căn bản nào để tin rằng chúng ta có thể ngẫu nhiên chạy đến với Chúa Jesus và nói “con cần sự giúp đỡ, Chúa ôi, con hiểu Chúa Jesus là Đấng Cứu Chuộc, do đó con sẽ tin Chúa Jesus để được sự cứu rỗi và rồi con sẽ quay đi và nghĩ đến vấn đề sự thuận phục, sự trung thành, và sự vâng lời vào một lúc khác trong tương lai”.
Tôi cảnh cáo bạn, bạn sẽ không nhận được một sự giúp đỡ từ Chúa theo cách đó bởi vì Chúa sẽ không cứu những người mà Ngài không thể truyền lịnh.
Ngài sẽ không phân chia chức vu của Ngài. Bạn không thể tin Ngài nửa vời. Chúng ta nhận Ngài theo như Ngài là Đấng Cứu Chuộc, chịu sức dầu, và là Chúa, Vua trên muôn Vua, và Chúa trên muôn Chúa.Ngài không phải là Ngài nếu như Ngài cứu chúng ta, và gọi chúng ta và chọn chúng ta mà không có sự hiểu biết là Ngài cũng có thể hướng dẫn và kiểm soát cuộc đời của chúng ta.
Hỡi các anh em tôi tin vào cuộc sống Cơ Đốc và một kinh nghiệm sâu xa hơn, nhưng tôi tin rằng là chúng ta lầm lẫn khi chúng ta cố gắng gắng một cuộc đời sâu nhiệm với một sự cứu rỗi không trọn vẹn, có được bởi một quan niệm thiếu sót về vấn đề cứu rỗi.
Khi Đức Thánh Linh hành động qua những người như Finney và Wesley, không ai dám cả gan đứng lên trong một buổi họp và nói : “tôi là một Cơ-Đốc nhân nếu người ấy đã không giao trọn cuộc sống cho Chúa và nhận Đức-Chúa-Jesus Christ là Chúa của mình, chỉ khi đó người ấy mới có th ể nói được rằng tôi đã được cứu”.
Ngày hôm nay chúng ta để cho họ nói là họ được cứu dù điều này xãy ra một cách chưa hoàn toàn và trọn vẹn với cam kết làm một cuộc sống Cơ-Đốc nhân sâu nhiệm sẽ được đề cập đến vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
Có thể nào chúng ta thật nghĩ rằng chúng ta không cần phải vâng lời Chúa Jesus, chúng ta mắc nợ phải vâng phục Ngài, ngay từ giây phút mà chúng ta kêu cầu Ngài để được cứu, và nếu chúng ta không trao cho Ngài sự vâng phục.
Tôi có lý do để thắc mắc là chúng ta thật đã tin Chúa chưa? Tôi thấy những điều và tôi nghe những điều mà Cơ-Đốc nhân làm, khi tôi quan sát họ trong cách hành xử trong Cơ-Đốc Giáo, tôi phải đặt câu hỏi là họ thật sự đã tin Chúa chưa?
Hỡi anh em tôi tin là điều này là kết quả của việc dạy dỗ sai lầm, họ nghĩ là Đức-Chúa-Trời là một bệnh viện, và Chúa Jesus là vị bác sĩ trưởng khoa, có thể điều trị cho những tội nhân khốn khổ, đang bị hoạn nạn, họ đã kêu xin Chúa chữa cho con để rồi con có thể tiếp tục đi con đường của con.
Đó là sự dạy dỗ sai, hỡi anh em điều này đầy dẫy sự tự lừa dối, chúng ta hãy nhìn xem Chúa Jesus, Đấng cao cả, thánh khiết, đội vương miện, Chúa trên muôn Chúa, Vua trên muôn Vua, Ngài có toàn quyền để đòi hỏi sự vâng lời hoàn toàn từ những người mà Ngài đã cứu.
Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “I call it Heresy! “ by A. W. Tozer