Kinh Thánh có hằng ngàn điều hứa cho chúng ta để cầu xin và áp dụng trong cuộc đời chúng ta. Tuy nhiên, một số người trong chúng ta sống như Thượng Đế chẳng hứa lời nào. Chúa Jesus phán: “Hỡi những kẻ rồ dại và lòng chậm tin” (Luke 24:25). Chúng ta đọc trong I Corinthians: “Chớ ai tự dối mình. Nếu người nào trong anh em tưởng mình khôn ngoan
trong thiên hạ, thì hãy trở nên rồ dại, để mình có thể khôn ngoan. Bởi sự khôn ngoan trong thế gian nầy là rồ dại đối với Thượng Đế. Như Lời Chúa đã chép: “Ngài bắt giữ kẻ khôn
ngoan trong chính mưu xảo của họ. “ Cũng có chép rằng: “Chúa đã biết những ý tưởng của người khôn ngoan, thật là hư ảo” (I Cor. 3:18-20).
Một định nghĩa trong tự điển rằng kẻ rồ dại là “một người thiếu xét đoán.” Một ý nghĩa khác của rồ dại là “một người chuyên làm trò hề hoặc một tên hề.” Trong Kinh Thánh từ ngữ “rồ dại” có một ý nghĩa đạo đức. Nhiều câu nghe như nghịch lý. Chúng ta đọc trong Sách Châm ngôn: “Những kẻ rồ dại coi thường sự thông sáng” (Châm ngôn 1:7), và trong I orinthians: “Hãy trở nên rồ dại” (I Cor. 3:18). Trong câu thứ nhất, kẻ rồ dại là một người vô tâm, thiếu suy nghĩ, không ý thức, một người thiếu hiểu biết lẽ thật. Trong câu thứ hai, kẻ rồ dại là một người đã qui phục Đấng Chriat nên bị thế gian chê cười, bị gọi là rồ dại và nhạo báng. Vậy nên, trong Kinh Thánh, có những kẻ rồ dại kém khôn ngoan, và những kẻ rồ dại thông sáng.
