Một Trái Tim Đầy Hy Vọng.
Williams Rathje thích rác rến. Nhà sưu khảo giáo dục Đại học Harvard nầy tin rằng chúng ta có thể học hỏi rất nhiều từ những đống rác của thế gian. Các nhà khảo cổ luôn luôn quan sát rác rến để nghiên cứu một xã hội. Rathje cũng làm vậy; Ông không mất thời gian chờ đợi. Đồ Án Rác Rến, là danh hiệu tổ chức của Ông, du hành khắp lục địa, đào xới những bãi rác và nghiên cứu các thói quen ăn uống của chúng ta, kiểu cách trang phục, cùng mức độ kinh tế. Rathje có thể tìm được ý nghĩa trong rác rến của chúng ta. Tổ chức của Ông nghiên cứu rằng một gia đình trung bình phế thải từ 10 đến 15% thức ăn đặc. Một người Hoa kỳ trung bình mỗi ngày bỏ đi nửa cân (Anh) rác, và bãi phế thải lớn nhất tại Hoa kỳ, gần Thị xã New York, có đủ rác để lấp đầy con Kinh Panama. Theo Ông Rathje, thời gian rác rến mục nát lâu hơn chúng ta tưởng. Ông đã gặp một miếng thịt còn nguyên từ năm 1973 và những tờ nhật báo còn đọc được từ thời Tổng thống Truman. Rathje học được rất nhiều bằng cách nhìn vào sự ô tạp của chúng ta. Đọc về Rathje khiến tôi ngỡ ngàng: một "Học giả Rác rến" phải như thế nào? Khi Ông thuyết trình, phải chăng những điều Ông nói như là một cuộc "đàm thoại rác rến"? Những buổi họp tham mưu của Ông được coi như những buổi "kiểm thảo rác rến"? Những chuyến công tác của Ông được gọi là "việc làm rác rến"? Ban ngày, lúc Ông suy tư về công việc của Ông, vợ Ông bảo Ông phải vứt bỏ rác rến trong tâm trí Ông? Dù rằng tôi thích để công việc dơ dáy cho Rathje, sự quan tâm của Ông đối với rác rến đã tác động tôi. Nếu chúng ta cũng học làm giống như Ông, thì sao? Giả như chúng ta thay đổi phương cách chúng ta nhìn những đống rác ngổn ngang trên con đường chúng ta? Sau cùng, Bạn có chịu nổi hòa mình với đống rác? Lưu thông tắt nghẽn. Máy vi tính kẹt rối. Đình hoãn những chuyến nghỉ ngơi.
