Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Monday, January 9, 2012

Hòn Ngọc Vô Giá

                       
Đa-vít Móc-sơ – một giáo sĩ cho Ấn-độ – đã trở nên một người bạn thân thiết với một người mò ngọc trai tên là Ram-bau. Đã rất nhiều buổi chiều ông đến thăm căn phòng ở của Ram-bau và đọc cho ông nghe câu chuyện Kinh thánh, và giải thích cho ông con đường cứu rỗi của Đức Chúa Trời.

giantstalagmites1.jpgRam-bau rất thích nghe đọc Lời Chúa, nhưng cứ mỗi lần ông giáo sĩ muốn hướng dẫn Ram-bau tiếp nhận Jê-sus làm Cứu Chúa – thì người đàn ông đó lại lắc đầu và đáp lời, “Con đường lên thiên đàng của cơ-đốc nhân các ông thật quá dễ dàng đối với tôi! Tôi không thể tiếp nhận nó được. Nếu mà tôi có lên thiên đàng theo cách đó, thì chắc tôi sẽ cảm thấy mình như kẻ ăn mày trên đó mất, như là một kẻ cùng khốn mà người ta thương hại cho vào vậy. Có lẽ tôi hơi kiêu ngạo, nhưng tôi muốn làm việc để xứng đáng được lên thiên đàng, tôi muốn làm việc để giành được chỗ đứng của mình trên thiên đàng – cho nên tôi sẽ hết sức làm việc cho điều đó.”

Không điều gì mà người giáo sĩ nói có thể tác động được đến quyết định nói trên của Ram-bau, và vài năm nhanh chóng trôi đi. Cho đến một buổi chiều, bỗng nhiên ông giáo sĩ nghe tiếng gõ cửa nhà mình, và khi đi ra mở cửa thì ông nhận ra đó chính là Ram-bau.


Ồ, chào ông bạn, mời ông vào”, Móc-sơ nói.


“Không,” người thợ lặn mò ngọc trai nói. “Tôi muốn mời ông đi với tôi đến nhà tôi, Sa-hib, một lúc thôi. Tôi muốn cho ông xem cái này. Xin đừng từ chối tôi.”


“Tất nhiên tôi sẽ đi,” người giáo sĩ đáp lời. Khi họ về đến gần nhà ông, Ram-bau bỗng nói: “Khoảng tuần nữa tôi sẽ đi bỏ công kiếm cho mình một chỗ trên thiên đàng; Tôi sẽ đi đến Đê-li – và tôi sẽ đi đến đó bằng đôi đầu gối mình.”


“Ông ơi, ông quẫn trí rồi! Từ đây đến Đê-li hơn chín trăm dặm, da đầu gối ông sẽ rách nát và ông sẽ nhiễm trùng máu trước khi tới được Bom-bay nữa cơ.”


limestonecolumn4.jpg“Không, tôi phải đi đến Đê-li,” Ram-bau cương quyết, “và các thần sẽ thưởng công cho tôi về điều này! Hy sinh này sẽ thật ngọt ngào – vì nó sẽ là giá trả cho tôi được lên thiên đàng!”
“Ram-bau bạn tôi ơi – ông không làm thế được đâu. Làm sao tôi có thể chịu để ông làm điều đó được, một khi Chúa Jê-sus đã đau đớn và hy sinh để trả giá thiên đàng cho ông rồi.”

Nhưng không có gì có thể lay chuyển ông già. “Anh là người bạn thân nhất của tôi trên đất, Sa-hib Móc-sơ ạ. Vì suốt bao nhiêu năm anh vẫn luôn cạnh tôi những lúc ốm đau hay có việc cần giúp đỡ, nhiều khi anh là người bạn duy nhất mà tôi có. Nhưng ngay cả anh cũng không thể ngăn cản tôi mong ước mua được cõi siêu thoát vĩnh hằng… Tôi phải đi đến Đê-li thôi!”


Trong căn phòng nhỏ Móc-sơ ngồi im trong chiếc ghế mà chính Ram-bau đã đóng cho ông, và chính từ chiếc ghế này đã rât nhiều lần ông đọc Kinh thánh cho người bạn mình.


Ram-bau lìa khỏi căn phòng rồi nhanh chóng quay trở lại với một cái két nhỏ kiểu Anh nặng nề và chắc chắn. “Tôi cất nó nhiều năm nay,” ông ta nói, “và tôi cất giấu trong này một vật duy nhất. Bây giờ tôi sẽ kể cho ông nghe, Sa-hib Móc-sơ ạ. Tôi đã từng có một đứa con trai…”


“Con trai! Ram-bau ơi, tại sao ông không bao giờ kể cho tôi nghe lời nào về cậu ta cả!”
“Sa-hib ơi, tôi không thể kể nổi.” Thậm chí ngay khi ông thốt lên những lời này, mắt người thợ lặn đã giàn dụa nước mắt.

“Còn bây giờ thì tôi phải kể cho ông, vì tôi sắp ra đi, và ai mà biết được có khi nào tôi sẽ quay trở lại được không? Con trai tôi cũng là thợ lặn. Nó là thợ mò ngọc trai giỏi nhất trên các bờ biển Ấn-độ. Nó có tài lặn sâu nhanh nhất, cặp mắt tinh tường nhất, cánh tay khỏe nhất và hơi dài nhất trong số những kẻ đi tìm ngọc trai.


Nó mới làm vui lòng tôi làm sao! Đại đa số các viên ngọc trai, như ông biết đấy, đều có một lỗi hoặc vết nhỏ mà chỉ các chuyên gia mới phân biệt được, nhưng con trai tôi thì mơ ước tìm được một viên ngọc trai “hoàn hảo” – cái mà vượt xa tất cả những gì người ta đã tìm thấy. Đến một ngày nó đã tìm được nó! Nhưng cho đến thời điểm nó tìm ra viên ngọc thì nó đã ở dưới nước quá lâu… Viên ngọc này đã khiến nó phải trả giá mạng sống mình, vì chẳng bao lâu sau đó nó đã chết.”


limestonecurtains3.jpgNgười thợ lặn già cúi đầu. Suốt một lúc, cả thân ông rung chuyển, nhưng không một tiếng động. “Và suốt những năm qua,” ông tiếp tục, “tôi đã giữ viên ngọc này – nhưng bây giờ tôi đến lúc ra đi để mà không quay trở lại, tôi muốn trao cho ông, người bạn tốt nhất của tôi – viên ngọc báu này của tôi.”
Ông già mở các khóa của cái két và cẩn thận lấy từ đó ra một gói nhỏ. Nhẹ nhàng mở gói vải bông, ông lấy ra viên ngọc trai và đặt nó vào lòng bàn tay người giáo sĩ.Đó là một viên ngọc lớn nhất từng được tìm ra từ bờ biển Ấn-độ, và nó tỏa một thứ ánh sáng long lanh và rực rỡ mà loại ngọc lấy từ loài trai nuôi không bao giờ có được. Nó sẽ đem lại một khoản tiền khổng lồ dù đem bán ở bất cứ một chợ nào.

Trong một lúc, người giáo sĩ như câm lặng và bàng hoàng nhìn ngắm. “Ram-bau! Thật là một viên ngọc!”


“Viên ngọc này là hoàn hảo, anh Sa-hib ạ,” người đàn ông Ấn-độ khẽ trả lời. Người giáo sĩ chợt ngẩng lên với một ý nghĩ mới đến thoáng qua đầu: Liệu đây có phải là cơ hội và là thời điểm mà ông đã cầu nguyện lâu nay – để cho Ram-bau hiểu được giá trị của sự hy sinh của Đấng Christ? Và ông bắt đầu nói với một giọng quả quyết, “Ram-bau, đây là một hòn ngọc tuyệt vời, một hòn ngọc kỳ diệu. Cho phép tôi mua nó nhé. Tôi sẽ trả anh mười ngàn đô-la cho nó được không.”
“Sa-hib, anh muốn nói gì vậy?”
“Thôi được, tôi sẽ trả cho anh mười lăm ngàn đô-la, hoặc nếu cần hơn nữa – tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả cho anh.”


“Sa-hib, Ram-bau trả lời với vẻ căng thẳng toàn thân, “viên ngọc này là vô giá. Không có ai trên cả thế giới này đủ tiền để trả cái giá mà viên ngọc này quý giá đối với tôi. Ở ngoài chợ cả triệu đô-la cũng không thể mua nổi nó. Tôi không bán nó cho anh. Anh chỉ có thể nhận lấy nó như một món quà tặng thôi.”


“Không, Ram-bau ơi, tôi không thể nhận được. Dù thật lòng tôi mong muốn có nó, tôi cũng không thể nhận nó như thế được. Có lẽ tôi hơi kiêu ngạo, nhưng như thế thì dễ quá. Tôi phải trả tiền mua nó, hoặc làm gì đó để xứng đáng được nó…”


Người thợ lặn già đứng lặng bàng hoàng. “Anh không hiểu gì cả, anh Sa-hib ạ. Chẳng lẽ anh không thấy sao. Đứa con trai duy nhất của tôi đã mất mạng nó để có được viên ngọc này, và tôi sẽ không bán nó với bất kỳ một giá nào. Giá trị của nó
là ở mạng sống và máu của con trai tôi. Tôi không thể bán nó được – nhưng tôi có thể tặng nó cho anh. Xin hãy nhận lấy nó như là dấu hiệu của tình cảm của tôi đối với anh.”

Người giáo sĩ nghẹn ngào mất một lúc lâu không nói được. Sau đó ông ôm lấy đôi bàn tay của ông già. “Ram-bau ơi,” ông nói với giọng thì thầm, “chẳng lẽ anh không thấy sao. Những lời tôi vừa nói chính là những lời anh vẫn dùng để nói với Đức Chúa Trời suốt lâu nay đấy thôi.”


Người thợ lặn chăm chú và dò xét nhìn người giáo sĩ một lúc lâu, và từ từ, từ từ ông bắt đầu hiểu ra mọi điều. “Đức Chúa Trời mời chào anh sự cứu rỗi như một món quà cho không,” người giáo sĩ nói. “Nó thật vĩ đại và vô giá đến nỗi không có bất cứ con người nào trên đất có thể mua nó được. Những triệu triệu đô-la cũng là quá ít ỏi. Không ai có thể làm gì để mua được nó cả. So với cuộc sống của Ngài thì hàng triệu triệu năm cũng quá ngắn ngủi. Chẳng có ai đủ tốt lành để xứng đáng nhận nó cả. Nó đã khiến Đức Chúa Trời phải trả giá mạng sống và máu của con Ngài để mở ra một lối vào thiên đàng cho anh. Dù có hàng triệu năm và qua hàng trăm cuộc hành khất, anh cũng chẳng trả giá đủ để được quyền vào thiên đàng. Tất cả những gì anh có thể làm được là tiếp nhận nó như một dấu hiệu của tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho anh – một tội nhân.


“Ram-bau ơi, tôi sẽ tiếp nhận viên ngọc này với tất cả sự nhu mì chân thành, tôi cầu xin Chúa cho tôi được xứng đáng với tình yêu thương của anh. Ram-bau ơi, thế nhưng anh có muốn cũng tiếp nhận từ Chúa món quà tặng vĩ đại của thiên đàng với tất cả lòng nhu mì chân thành không, vì anh biết Ngài đã phải trả giá bằng chính cái chết của con Ngài để hôm nay có thể tặng nó cho anh?”


Những giọt nước mắt lớn bây giờ chảy dài trên đôi gò má của ông già. Tấm màn che phủ đã được cất đi. “Sa-hib ơi, bây giờ tôi thấy rồi. Tôi đã tin những điều Chúa Jê-sus dạy từ hai năm cuối gần đây, nhưng tôi không tin nổi là sự cứu rỗi của Ngài lại là cho không. Bây giờ tôi hiểu rồi. Một cái gì quá vô giá để không thể mua được hoặc làm gì cho xứng đáng được. Sa-hib ơi, tôi sẽ xin nhận sự cứu rỗi của Ngài!”


Q.H. st và chuyển ngữ