Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Monday, January 9, 2012

Ngày Tôi Gặp Anh

                      

 
G2-26_field_of_bluebonnets.jpgHôm nay trời trở lạnh. Cái lạnh thật khác thường của tháng Năm khi mùa Xuân đã trở lại mang đến sự sống mới với cỏ cây, vạn vật.  Cơn gió bấc đã mang cái lạnh lẽo của miền Bắc đến thành phố Indiana. Tôi và hai người bạn ngồi trong một quán cà phê đưa mắt nhìn ra  đường qua cửa sổ theo dõi lơ đãng những người qua lại. Tiệm cà phê này ở góc đường của một khu phố hình vuông bốn góc. Hôm nay trời lạnh nên cà phê thật ngon và các bánh ngọt thì tuyệt diệu.  Trong lúc hàn huyên, tôi chú ý một người đang đi ngoài kia.  Hắn mang trên vai cả gia tài của mình. Hắn cầm  trong tay một tấm bảng carton cứng tả tơi với dòng chữ bạc màu : “ Cần việc làm để độ nhật ”. Lòng tôi se thắc lại.Tôi chỉ hắn với hai bạn đang ngồi trong quán với tôi và tôi thấy nhiều người trong tiệm cũng tạm ngừng ăn uống để nhìn theo dõi hắn ta. Tôi tiếp tục uống cà phê nhưng đầu óc luôn luôn nghĩ ngợi về hắn. Một chập sau, chúng tôi chia tay và tôi có vài việc vặt phải làm. Tôi bước ra khỏi quán và rảo nhìn bốn góc đường. Tôi sợ phải đụng đầu với hắn vì không biết phải làm sao để giúp hắn ta. Tôi đi nhanh qua tiệm chạp phô để mua ít đồ rồi vội vã đi về chỗ đậu xe. Như có tiếng nói trong đầu tôi : “ Ðừng về văn phòng ngay, hãy lái xe một vòng quanh khu phố này ”. Tôi miễn cưỡng làm theo ý tưởng này. Khi xe quẹo qua góc đường thứ ba, tôi thấy hắn ta. Hắn đang đứng trên bực thềm của nhà thờ và túi đồ đang để xuống nền. Tôi ngừng xe và nhìn hắn. Tôi nửa muốn nói chuyện với hắn, nửa muốn lái xe chạy thẳng luôn về văn phòng. Một chỗ đậu xe còn trống như mời mọc tôi ngừng lại. Phải chăng đó là một dấu hiệu của Chúa sắp đặt để tôi gặp hắn? Tôi đậu xe và bước lại gần hắn.
Tôi hỏi hắn : “ Anh muốn tìm Mục sư phải không ?
Hắn đáp : “Không,  tôi không có ý tìm Mục sư đâu.”
“Hôm nay anh đã ăn uống gì chưa ?
“ Ồ, tôi đã ăn chút ít hồi sáng sớm rồi.
“ Anh có muốn ăn trưa với tôi không ?
“ Ông có việc gì cần làm không ?
“ Không, mỗi ngày tôi lái xe vào thành phố này để làm việc nhưng tôi muốn mời anh đi ăn trưa với tôi.
“ Vâng, chắc chắn tôi đi với ông rồi. Hắn vừa nói vừa mỉm cười hồn nhiên.  Hắn bắt đầu thu dọn các vật dụng và trong khi chờ đợi, tôi gợi chuyện :
“ Anh định đi đâu?
Saint Louis.
‘ Anh từ đâu đến đây?
“ Ồ ! tôi ở xa lắm, tận Florida.
“ Anh đã đi bộ như thế này bao lâu rồi ?
“ Ðã mười bốn năm “ hắn trả lời.
Tôi biết tôi đang nói chuyện với một người không bình thường. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê mà tôi đã thấy hắn hồi sáng nay. Gương mặt hắn sạm nắng nên khó đoán biết tuổi của hắn. Hắn được 38 tuổi. Cặp mắt đen sáng, nói chuyện rất hay, rất hấp dẫn và phát âm thật rõ ràng và đáng chú ý.  Hắn cổi áo khoát bên ngoài để lộ cái áo thun với một hàng chữ : “ Jesus là một câu chuyện không bao giờ chấm dứt" . Sau đó Daniel, tên của hắn, bắt đầu kể chuyện.  Lúc trẻ Daniel gặp nhiều khó khăn. Daniel đã làm vài điều sai quấy và nhận lãnh hậu quả. Mười bốn năm trước đây, khi Daniel đi đến bờ biển Daytona, hắn được người ta mướn để dựng một căn lều lớn cùng với những người khác. Hắn thấy có nhiều dụng cụ âm thanh và nghĩ rằng đây là nơi trình diễn văn nghệ của một đại ban nào đó. Nhưng thật ra đó là một buổi truyền đạo và phục hưng. Hắn đã dâng mình cho Chúa trong buổi lễ đó.

Từ đó tôi không còn sống như trước nữa” hắn nói tiếp “ Chúa bảo tôi hãy tiếp tục đi và tôi đã đi như vậy trong 14 năm rồi.”
“ Có bao giờ anh nghĩ rằng anh sẽ dừng chân không ?
“ Vâng có một lần tôi tưởng tôi có thể đừng chân nhưng Chúa vẫn kêu tôi tiếp tục đi phân phối Kinh Thánh cho những người đang cần. Tôi đi phân phát Kinh Thánh.  Cả gia tài tôi mang trên lưng là những quyển Kinh Thánh. Tôi tìm việc làm để mua thức ăn và mua Kinh Thánh và tôi phát theo chỉ thị của Thánh Linh hướng dẫn tôi.
Tôi sững sờ. Người bạn vô gia cư này không phải là một người vô gia cư thông thường.  Anh đang thi hành một sứ mạng của Chúa giao cho.  Anh ta thi hành và sống với sứ mạng này theo cách thức của anh ta.  Câu hỏi như bùng cháy trong tôi khiến tôi phải buột miệng :   
“ Anh gặp phản ứng của dân chúng như thế nào khi anh mang trên vai nặng nề và với một bản tìm việc làm của anh ?
“ Nhục nhã !  Họ nhìn tôi chằm chặp và phê bình nặng nề. Có lần họ ném cho tôi nửa ổ bánh mì đang ăn và tỏ vẻ cho biết họ không chấp nhận lối sống này. Nhưng khi họ biết rằng Chúa đang dùng tôi để đụng đến lòng ăn năn của họ thì họ rất ngạc nhiên và họ đã thay đổi như tôi tôi đã thay đổi trước kia”. 
Câu chuyện của ông ta cũng đang thay đổi tôi !  Chúng tôi ăn xong phần tráng miệng và Daniel thu thập đồ vật. Khi bước ra ngoài tiệm, Daniel dừng lại, xây qua tôi và nói : “ Hãy đến nhận ơn phước của Cha ta và thừa hưởng thiên đàng mà ta đã chuẩn bị cho ngươi. Khi ta đói, ngươi cho ta ăn, khi ta khát ngươi cho ta uống, hỡi kẻ lạ kia, ta sẽ ở với ngươi luôn !” Tôi tưởng như tôi đang sống nơi đất thánh.Tôi hỏi Daniel : “ Ông có muốn dùng quyển Kinh Thánh khác không ? Ông trả lời ông thích dùng một số ấn bản mà thôi vì nó nhẹ nhàng tiện dụng khi di chuyển. “Tôi đã đọc hết quyển Kinh Thánh 14 lần. Tôi không chắc có thể tìm được quyển Kinh Thánh tôi thích nhưng chúng ta cứ thử đi, hãy ghé nhà thờ của ông may ra tôi được một quyển chăng? Tôi đã tìm được một quyển Kinh Thánh mà ông ta thích và ông rất cám ơn.
“ Bây giờ ông đi đâu?
“ Tôi tìm trong bản đồ nhỏ này một công viên, có lẽ tôi sẽ đến đó.
“ Ông hy vọng sẽ tìm được việc làm ở đó không ?
“ Tôi không biết, tôi chỉ nghĩ là tôi nên đến đó. Tôi hình dung có vài người ở đó cần quyển Kinh Thánh. Tôi sẽ đến đó.”  Ông ta cười và thật ấm lòng với sứ mạng mà ông nhận lãnh. Tôi đưa ông ta về chỗ mà tôi đón ông cách hai giờ đồng hồ.
“ Ông có thể ký tên vào quyển sổ này hay không để kỷ niệm những người tôi đã gặp?
Tôi viết vài hàng rằng sự dấn thân của ông ta đã chạm mạnh mẽ vào lòng tôi và đã thay đổi tôi. Tôi ghi nhanh một câu trong sách Giê rê mi rằng: “ Ta biết những chương trình của ta cho ngươi, Ðức Giê hô va phán, những chương trình cho ngươi sự thịnh vượng và không mang khó khăn cho ngươi đâu. Những chương trình này sẽ mang đến ngươi một tương lai và hy vọng.”
“Cám ơn ông nhiều. Tôi biết chúng ta vừa mới gặp nhau và chúng ta là hai người xa lạ nhưng tôi thương ông lắm.”
“ Vâng, tôi đồng ý và tôi cũng rất thương ông.
“ Ðức Chúa Trời  là Ðấng tốt lành".
“ Vâng, Ngài là Ðấng tốt lành. Lần cuối cùng ông được người khác ôm từ giã cách bao lâu ?
“ Lâu lắm rồi !
Khu phố ồn ào bận rộn với cơn mưa vừa đến bất chợt, tôi choàng ôm người bạn mới quen nhưng đã ăn sâu trong lòng tôi một ấn tượng thật đẹp. Nó đã thay đổi tôi nhiều sau hai tiếng đồng hồ nói chuyện với ông ta.  Ông mang đồ đạc trên vai, mỉm cười trong sáng : "Gặp nhau ở thành Giê-ru-sa-lem mới!"
“ Vâng tôi sẽ ỡ đó và chúng ta lại gặp nhau.
Ông ta bắt đầu cuộc hành trình. Ông ta quay lại nói vói theo:
“ Khi ông thấy điều gì khiến ông nghĩ đến tôi, xin ông cầu nguyện cho tôi ! ”
“Vâng , tôi hứa sẽ cầu nguyện cho ông. “
“ God bless you.”
Ðó là lần cuối cùng tôi thấy ông ta.skyline-reflection-A4-69.jpg Chiều hôm đó, tôi rời sở làm, bước ra đường  gió thổi mạnh, cơn lạnh vẫn còn quanh quẩn trong thành phố này. Tôi chạy nhanh ra xe. Khi tay tôi chạm vào thắng tay, tôi đụng phải cặp găng tay của ông ta bỏ quên trong xe. Tôi chạnh lòng nhớ đến ông ta. Ông ta đang lạnh và cần đôi găng tay này. Tôi nhớ đến lời ông ta dặn dò: “ Khi ông thấy vật gì mà khiến ông nhớ đến tôi, xin ông cầu nguyện cho tôi ”.
Tôi treo đôi găng tay đó trong phòng làm việc của tôi. Nó giúp tôi nhìn thế giới bên ngoài và nhân loại một cách rõ ràng và chính xác hơn. Nó giúp tôi nhớ đến người bạn độc nhất hai giờ đồng hồ và cầu nguyện cho sứ mạng của ông ta. Tôi nhớ lời ông ta nói : Gặp nhau ở Giê-ru-sa-lem mới !?Vâng, Daniel, tôi biết tôi sẽ gặp bạn tại đó.  Nhưng tôi biết tôi còn nhiều người bạn lâu năm hơn nhưng rồi sẽ không gặp nhau ở Giê ru sa lem mới !  Nếu câu chuyện này chạm đến lòng bạn, xin chuyển nó đến một người bạn của mình. Cám ơn.