Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Monday, January 9, 2012

Di Sản Của Babci

                    


flower bottle.gifLàm việc cho một tờ tạp chí Cơ Đốc thì giống như ở trong trường của Chúa. Một trong những bài học mà tôi học được đến từ một số báo ra gần đây nói về qúa khứ. Họ nói là những thế hệ già có một cái nhìn về thế giới mà chúng ta không bao giờ thấy được trừ khi chúng ta hỏi họ về điều đó. Ý tưởng này gieo một hạt giống vào đầu tôi, lớn lên dần dần cho đến khi tôi khao khát muốn biết nhiều hơn về lịch sử của gia đình tôi.
Do đó mang theo một máy thu băng, anh tôi và tôi đến Nữu Ước để phỏng vấn một người mà tôi quen gọi là Babci hay là Bopchee. Đó là tiếng Balan để gọi “bà  nội”.Đó là chuyến đi có ý nghĩa nhất mà tôi thực hiện được.

Cô tôi, chú tôi, anh tôi và tôi xúm quanh Babci để hỏi bất cứ câu hỏi nào mà chúng tôi có thể nghĩ ra được về cuộc đời của bà. Mất 3 ngày và sau khi thu hết một cuộn băng, tôi thật hết sức ngạc nhiên bà nội của tôi thật là một người đàn bà lạ lùng và Đức-Chúa-Trời của tôi thật là lạ lùng.

fireplace.gifLà đứa con nhỏ nhất trong một gia đình đông dân nghèo khổ, có 10 đứa con và phải làm việc trong một trại lao động của Đức trong thế chiến thứ hai, bà đã có một cuộc đời khổ cực. Dù vậy, khi kể lại về cuộc đời của bà, tôi thấy thật là ngạc nhiên là bàn tay của Chúa luôn được bày tỏ trong những lúc cực khổ nhất, đau đớn nhất của đời bà. Ngài ở với bà trong mỗi bước đi. Tôi có thể thấy được Ngài qua cuộc chiến thứ hai ghê gớm mà bà nội và ông nội tôi phải bị bó buộc làm việc trong trại lao động của Đức, mà nếu không có điều này, họ chẳng bao giờ có thể gặp được nhau. Tôi có thể thấy được Ngài qua căn nhà thờ nhỏ ở trện đỉnh đồi. Ở đó sau những ngày làm việc mệt nhọc ở trại lao động. Ông bà nội tôi trốn ra ngoài để nhảy điệu Bombca và điều này khiến họ bắt đầu yêu nhau. Tôi có thể thấy được Ngài qua người luật sự ở Nữu Ước, bảo lảnh cho một gia đình nghèo Balan đến định cư ở xứ này, một gia đình mà ông chưa bao giờ gặp. Tôi thấy bàn tay của Chúa khi bà tôi nắm được chân của cha tôi lúc đó mới được 3 tuổi sắp tuột ra ngoài lan can của con tàu đi đến Mỹ khi cha tôi đuỗi theo một trái banh đang lăn. Tôi thấy bàn tay của Chúa qua những người làm việc ở sở di trú ở Illis Island cứu xét cho gia đình tôi được nhập cư vào Mỹ và cuối cùng được quyền công dân Mỹ. Tôi thấy bàn tay Chúa qua người lính Mỹ thấy Babci mới từ tàu lên, mệt mỏi và đứng khóc ở bến xe bus, và bởi lòng nhân từ của anh đã cho bà đồng đô la Mỹ đầu tiên.

Tôi thấy bàn tay Chúa qua Babci, một cô gái trẻ người Balan, không biết tiếng Anh đi chùi sàn nhà cho những gia đình khác cho đến khi 81 tuổi để nuôi sống gia đình mình. Người đàn bà tài giỏi chưa bao giờ học đọc, nhưng mở đường cho đứa cháu gái bà bây giờ dành hết thì giờ để viết sách, viết văn và kể cho mọi người nghe về Đức-Chúa-Trời là Đấng hành động trong đời sống họ.

Trong khi nói chuyện, Babci kể là bà vẫn còn giữ cái rương mà gia đình chúng tôi đã mang đến Mỹ. Đúng vậy, cô chú tôi đã tìm thấy cái rương trên cái gác xép ở phía trên nhà để xe, trên rương còn dán nhãn từ chiếc tàu mà gia đình tôi đã đi. Điều này là một dấu hiệu từ Chúa, là Đấng vẫn đang nhìn xem con cái Ngài ham thích lịch sử, hay đúng hơn câu chuyện của Ngài.Qua câu chuyện của Babci, Đức-Chúa-Trời cho phép tôi hướng tầm nhìn về điều gì khác hơn là cuộc đời của tôi. Và khi tôi học biết về qúa khứ, quá khứ của tôi, điều này gắn liền với một sự thách thức cho tương lai, là giao phó cuộc đời của tôi trong cánh tay mạnh mẽ, vững vàng của Chúa, là Đấng biết các ngày của tôi trước khi tôi được chào đời. Ngài đang viết một câu chuyện hay cho cuộc đời tôi.

Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “Babci’s Legacy” by Laurin Makohon trích trong Journey May, 2009