Lúc tôi mới trưởng thành, tôi không biết chửi thề, uống rượu, ly dị, hoặc những gì người khác thường gọi là “cuộc sống sa đọa” là gì. Và bạn có tin không, tôi cứ tưởng mọi người cũng suy nghĩ như tôi vậy. Trong thời đại hiện nay, có nhiều người cảm thấy là họ lớn lên trong một môi trường được bảo vệ khỏi những nguy hiểm, một thế giới chỉ có những điều thuận lợi và tốt đẹp….nhưng thật sự vẫn tồn tại một mối nguy hiểm. Chính sự cô lập đó có thể ru chúng ta ngủ, và đánh cắp đi niềm nhiệt huyết của chúng ta đối với Tin Lành.
Tại sao vậy?
Cho tới khi bạn bước ra khỏi cánh cửa thân thuộc của cộng đồng tin Chúa, vào với sự suy đồi của thế gian, thì bạn sẽ không thể hiểu hết được nhu cầu tuyệt vọng của con người đối với Tin Lành. Tôi hiểu được sự cám dỗ lớn lao của việc muốn ở trong vòng những người cùng đức tin. Đó chính là lý do mà một số người trong chúng ta cần phải được thức tỉnh khỏi tư duy “câu lạc bộ Tin Lành”. Phải cần đến chút trải nghiệm hạn chế của tôi trong quân đội hải quân lục chiến mới có thể tôi nhận ra được vực sâu của tội lỗi và sức mạnh thay đổi cực lớn của Tin Lành.
Ngay khi bỏ ba-lô xuống nền của trạm Quonset, Okinawa, tôi nhớ rõ là mình đã suy nghĩ rằng: trước khi mình sắp xếp quần áo vào tủ, mình phải quyết định là sẽ bước với Chúa Giê-su Christ hay không? Mình sẽ làm chứng về Ngài ở đây chứ, một trong những nơi “tận cùng của trái đất” ( Công vụ Các sứ đồ 1:8), hay là giữ im lặng để hòa nhập với mọi người?
Một cánh cửa mở về truyền giáo
Sự im lặng dường như luôn luôn là lối đi dễ dàng nhất, phải vậy không? Bạn có từng ngồi trên máy bay, loay hoay không biết làm sao để nói về những vấn đề thần học với người khách ngồi bên cạnh bạn chưa? Bạn có biết cảm giác đứng ở trước ngưỡng cửa nhà của một người hàng xóm mới – tay đổ mồ hôi, tim đập mạnh – vật lộn với những ý nghĩ như hoặc là chào đón họ đến khu ở mới hoặc là mời học đến nhà thờ không?
Chúng ta cần phải có sự can đảm để bước ra khỏi sự an toàn sẵn có của ngôi nhà Tin Lành và đi đến cánh cửa của rao giảng Tin Lành. Một việc thật mạo hiểm và cũng không dễ dàng gì. Nhưng hãy nghĩ xem,việc đó chưa bao giờ dễ dàng cả. Sự thật thì, có khi nó còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Hãy cùng tôi vượt thời gian về mấy trăm năm trước tới một hội thánh tuy nhỏ nhưng rất thành tín ở Philadelphia, một thành phố ở nơi mà bây giờ là Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc hội thánh này đang chịu những áp bức thì họ một lòng chờ đợi sự trở lại của Chúa Giê su Christ, họ cố gắng rao truyền phúc âm chỉ trong những khu lận cận của họ. Vì Philadelphia nằm ở một vị trí có nhiều người lưu thông, nó có thể đem lại cho hột thánh đó những con người để họ có thể rao truyền về Chúa. Thật là một cánh cửa mở rộng!
Chính Đấng Christ đã nhắc nhở họ, “Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta.” Có lẽ hội thánh đó, tê liệt bởi sự bức bớ và tập trung quá mức vào việc chăm lo cho đức tin của bản thân họ mà không thấy được cánh cửa của những cơ hội trước mặt họ. Cũng có lẽ nhiều người vô thần đi qua đi lại trước cửa nhà làm họ sợ hay do dự về việc làm chứng. Hay cũng có thể họ quyết định hoãn lại sứ vụ truyền giảng cho đến lúc bầu trời trong xanh hơn hoặc cho đến lúc cơ hội “tốt hơn” tự tìm đến.
Những trở ngại to lớn có thể làm cho chúng ta trở nên những kẻ hèn nhát. Chúng ta khó có thể trách cứ những người Philadelphia ngoan đạo kia khi họ bị đóng băng bởi sự thiếu thốn của mình. Ngay cả trong hiện tại, hoàn thành việc rao giảng tin lành mà Chúa Giê su giao phó dường như cũng rất khó khăn. Một vài lời bình phẩm mỉa mai, xúc phạm của những kẻ vô thần hoặc một bài báo không tốt của một nhà báo nào đó có thể làm vơi đi bầu nhiệt huyết của chúng ta đối với việc truyền giáo. Chúng ta có thể dễ dàng thấy thất vọng vì đã chú ý quá nhiều đến núi công việc trước mắt, để rồi quyết định ngồi không và im lặng còn hơn là “gây sóng gió”.
Và kết quả là? Chúng ta bỏ lỡ cơ hội tiếp cận đến số ít những người Chúa đặt để ở bên cạnh chúng ta….những linh hồn hư mất lướt qua trước thềm những cánh cửa của chúng ta.
Bước qua cánh cửa
Giống như những người Philadelphia khi xưa, mỗi người trong chúng ta ngày nay đứng trước thềm của “một cánh cửa mở mà không ai có thể đóng lại”. Nhiều linh hồn hư mất đang đứng gần đó, trong vòng tiếp cận của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cứ chờ cho thời điểm thật sự thích hợp hay chờ đợi một sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn thì chúng ta sẽ cứ đứng đó và vẫy tay chào tạm biệt những linh hồn đó hơn là chào đón họ đến với nước trời.
Sự rụt rè…sợ hãi….do dự -- giống như ba tên ăn cắp, chúng sẽ lấy đi của bạn sự tha thiết mạnh mẽ đối với Tin Lành, làm cho bạn bị tê liệt đối với nhu cầu thiết yếu của thế gian. Hãy chống lại chúng. Bỏ qua những chướng ngại lớn. Quên đi những “nếu-như” của sự từ chối và nhục mạ. Thay vào đó, hãy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn KHÔNG chia sẻ Tin Lành. Cho dù bạn không thể làm được mọi thứ, bạn cũng có thể làm một cái gì đó. Cho dù bạn chỉ là một con người, bạn vẫn có thể tạo ra thay đổi. Thế nên, hãy làm ơn, tạo ra sự thay đổi! Chúa đã mở một cánh cửa cho bạn. Nó đang mở ra ngay giờ này. Hãy tìm nó. Bước qua và đừng do dự.
Tôi thường xuyên trở lại thời khắc khó quên đó ở Okinawa. Nó đã thách thức những suy nghĩ của tôi về con người, về việc truyền giáo, và nhu cầu của chính tôi về việc bước qua những cánh cửa mà Chúa đã đặt để trước mắt tôi. Vì thế tôi đã quyết định bước vào thế giới sa ngã như một sứ giả của Đấng Christ. Đối với bạn, điều đó có thể không tạo nên một sự thức tỉnh to tác nhưng hãy tin tôi – khoảng bảy, tám linh hồn trong tổng số bốn mưới tám lính hải quân là một sự thức tỉnh thật sự!
Mặc dù tôi luôn biết ơn nền giáo dục về đạo đức tôi nhận được lúc còn bé, nhưng chỉ đến khi tôi bước cái bước đầu tiên mạo hiểm ấy vào thế giới của tội nhân thì lòng nhiệt huyết về Tin lành và trái tim khao khát việc rao giảng nó mới nhóm lên trong tôi một ngọn lửa mà luôn luôn cháy bỏng cho đến tận bây giờ.
Bạn sẽ quyết định giống tôi trong ngày hôm nay chứ? Bạn sẽ tự tin bước qua thềm của cánh cửa đang mở đó chứ? Tôi thật lòng khuyến khích bạn, hãy bước qua nó. Đừng lo lắng. Hãy tạo nên sự thay đổi.
Huỳnh Thiên Nga_TNPA chuyển ngữ theo “At the Threshold of an Open Door” by Chuck Swindol