– Nơi đây giữa lưng chừng cô đơn lạnh giá, sao mà cái mùa hè năm nay lạnh thế nhỉ! Cái lạnh ở khoảng không tĩnh lặng chất chứa trong đó là nỗi cô đơn làm người ta bất chợt cũng thấy rùng mình mà không hiểu vì sao nữa!. À ừ đúng rồi cái đó gọi là cô đơn đấy! và mình thì lại đang ở giữa lưng chừng của cô đơn ấy.
Ảnh minh họa (internet)
Cái nắng oi ả ngày hè không làm ấm thêm con tim lạnh giá và cô đơn, nó cảm thấy đơn độc trong khoảng không tĩnh lặng, khi nhói đến từng cơn tê buốt. Ồ! sao thế nhỉ sao con tim mình mà lại không nghe lời mình và mình cũng chẳng hiểu nổi nó nữa! Sao cái thuộc về mình ngay từ khi sinh ra và dù cho đến lúc mất đi vào cõi vĩnh hằng ấy mà ta không hiểu được hết nó là sao đây?.
Thời tiết mùa hạ đến lạ, mới sáng nắng nóng toát hết cả mồ hôi vậy mà chiều về mưa to như chút nước từ trên trời xuống vậy, lạ thật. Nhưng cái ưu điểm của cơn mưa mà ta không thể phủ nhận được đó là ngồi 1 mình trong phòng ngắm những hạt mưa rơi trên phố vắng, nghe nhạc Trịnh và nhâm nhi tách cà phê bên cửa sổ thì thật tuyệt, nghe có vẻ khá nghệ sĩ đây. Nhưng mặt trái của nó là đó chỉ dành cho những ai cô đơn, hay đang sống giữa lưng chừng của sự cô đơn mà thôi, chứ người ta có “gấu yêu” thì chẳng cần cảm nhận vậy làm gì cho mệt óc.
Mà chẳng hiểu từ bao giờ cái thói quen ấy của mình luôn xuất hiện, dù có ngồi ở văn phòng hay đang bận bù đầu với hàng trăm thứ việc khác nhau, nhưng mỗi lần thấy mưa là như một thói quen mình nhanh chóng pha một tách cà phê rồi lao ra phía cửa sổ ngắm mưa, lạ thế đấy!. Mấy anh chị đồng nghiệp thường đùa với mình là “đúng là cô đơn level max”. Cái biệt hiệu nghe cũng vui tai đấy chứ! Còn cái lũ bạn thân nó ác hơn, đặt ngay cho mình cái tên “Kẻ cô đơn bần cùng” sao chúng nó ác với mình thế không biết mà mình ăn ở tử tế mà!.
Giữa lưng chừng cô đơn mình chợt nhận ra có lúc con tim mình từng thổn thức, đôi khi lại gào thét vì ai đó. Mà đời hình như “càng phũ càng quyến rũ” hay sao ý! Người ta cứ lạnh nhạt, thờ ơ với mình thì mình lại càng theo đuổi họ chỉ để muốn bắt nhịp với họ, còn đằng sau mình thì mình cũng phũ với “một lũ” khác thế mà bọn họ vẫn cứ theo đuổi mình mới khổ chứ! Và tất nhiên điều cuối cùng chính là kết quả đau buồn làm mình không muốn đó là sự cô đơn thật sự.
Mà kể cũng lạ giữa dòng người xuôi ngược, không biết bao nhiêu người ngược xuôi thế mà con tim mình vẫn không sao tìm được nửa còn lại để ghép cho trọn trái tim.
Tự động viên bản thân mình “kể cũng tội thôi mà cũng kệ, đời mà” cứ cô đơn như vậy đôi khi những đứa yêu nhau cãi nhau nó lại thèm được như mình. Thế là mình không ngần ngại hả hê khuyên bảo này kia như chuyên gia thực thụ, cũng là lúc mình được lên lớp cái bọn có “gấu” cho bõ ức những ngày thấy chúng nó đi chơi với người yêu mà phát thèm.
Dậy sóng của những khát khao mình cũng thèm muốn thoát khỏi cái cô đơn lẻ bóng mà ngay cả khi đi chơi cùng bạn bè thì cũng chỉ có mình mình là cô đơn mà thôi. Còn lũ bạn thì chúng nó cứ tíu tít bên người nó yêu mà cười nói. Ôi! Cô đơn sao mà nó buồn thế nhỉ! Tự dưng muốn thoát khỏi nó quá!. Giữa lưng chừng cô đơn mình mới nhận cái buồn đeo đuổi cùng nỗi cô đơn như người bạn song hành mỗi khi thấy người khác hạnh phúc bên người họ yêu thương.
H.T