Trên đường về nhà sau giờ học, Mark thấy một cậu con trai đi phía trước vấp chân và đánh rơi hết sách vở, 2 cái áo lạnh dài tay, 1 cây gậy và 1 chiếc găng chơi khúc côn cầu, 1 cassette nhỏ, thật là lỉnh kỉnh. Mark quì xuống nhặt giúp, và vì hai người đi cùng chiều, nên Mark mang giúp một ít đồ của người bạn tình cờ mới quen.
Cậu bé tên Bill, trạc tuổi Mark, học chung trường. Bill mời Mark vào nhà, chỉ có 2 đứa. Chúng uống Co-ca, xem TV. và trò chuyện vui vẻ suốt buổi chiều như thể là đôi bạn thân đã lâu.
Thời gian sau đó, do học khác lớp, họ chỉ thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống vài lần, lâu lâu nói chuyện phiếm qua điện thoại. Đến ngày lãnh bằng tốt nghiệp, Bill nhắn với Mark: "Mình muốn nói chuyện với cậu." Họ hẹn nhau tại một quán ăn.
Bill nói: "Bạn biết không, 2 năm trước khi mình gặp nhau trên phố, bạn chẳng buồn hỏi tôi tại sao mang nhiều thứ lỉnh kỉnh như thế! Hôm đó là một ngày rất buồn, tôi đã quyết định dọn hết đồ đạc ở ngăn tủ trong trường, về nhà. Tôi không thiết sống nữa, tôi đã chuẩn bị những viên thuốc để tự tử. Nhưng bạn đã đến đúng lúc, bạn đã cứu cuộc đời tôi, hôm nay là ngày tốt nghiệp, tôi muốn kể bạn nghe và cho tôi được nói lời biết ơn bạn."
Có lẽ Mark bất ngờ biết bao khi nghe những lời ấy. Khi mắt chúng ta được mở ra để thấy kết quả của những việc lành nhỏ nhặt mình đã làm, thì hạnh phúc biết dường nào! Vâng! những cử chỉ nhân từ, lịch sự và thân thiện của bạn, dù rất nhỏ, nhưng nếu được thực hiện bằng tinh thần quan tâm thật sự và hoàn toàn bất vụ lợi, chắc chắn sẽ cảm động được lòng người, là cơ hội tốt nhất để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Hãy là một Cơ Đốc nhân thường hay giúp đỡ.
“Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ, chúng ta sẽ gặt. Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin.” Ga-la-ti 6:9, 10. |