Một chiều khi hoàng hôn bắt đầu rơi…qua những cành cây, kẽ lá, tôi vẫn còn lững thững thả hồn
mình vào khoảng không gian bao la. Nắng nhạt giải mình trên hàng cây chập chờn bên bờ sông.
Sông hôm nay vắng đò. Gió gợn sóng, giòng nhấp nhô dưới ánh nắng chiều, đem theo những
chiếc lá, cộng cỏ đã úa héo lâu ngày. Giòng cuộn đi tất cả những vật gì không bám được và cứ
trôi…trôi mãi như muốn vềmột cõi xa xăm nào.Nhìn những chiếc lá úa nhấp nhô trên sóng lợn, tôi
nghĩ đến đời sống của bao thanh niên đang lạc loài trôi nổi trên dòng sông thời gian. Này! hỡi các
bạn, các bạn có phút nào tình cờ nhìn nước sông lặng lẽ cuốn những lá vàng về vô tận mà liên
tưởng đến cuộc sống mình trên dòng sông thời gian chăng? Trong vòng các bô lão, có người đã có
những phút ấy. Họ chỉ tắc lưỡi,tự bảo: “Ồ,còn gì nữa, 30 năm,50 năm thật không ngờ. Còn đâu
xuân sắc, còn đâu sức vóc lúc tráng niên”.
Phải trong thời gian xuân sắc tàn tạmột cách không ai ngờ đó các bạn ạ. Những hoa tươi, ấm áp nhuỵ xuân, khoe mình trong ánh nắng sớm có bao giờ tưởng đến mình, cuống sẽ rũ, cành sẽ tàn, vật vờ theo gió lạnh lúc chiều hôm! Cái sức sống tiềm tàng mạnh mẽ của tuổi xuân theo thời gian mà tàn tắt. Có gì tồn tại trong thời gian, cưỡng lại luồng sóng thời gian? Tuổi trẻ đầy rực rỡ nhựa xuân của một sức sống đang lên khơi có thể cưỡng lại định luật của thời gian chăng? Này bạn ơi, giòng kia dầu chậm chạp nhưng vẫn trôi…trôi triền miên về vô tận. Những lá kia dầu có bám vào những cục đá, mặt rong cũng không thể nào cưỡng lại sức nước được; cứ càng ngày càng úa, héo, mụcđi, tả tơi trong làn sóng dập dồi.
Tuổi xuân các bạn cũng giống như những chiếc lá ấy. Các bạn đang viễn vu trên làn sóng thời gian. Cho đến một ngày kia, nhìn lại đời mình, các bạn đã nhận thấy thời gian đã in những dấu chua chátở đấy từ bao giờ. Tuổi xuân qua mất, sức lực suy tàn, lúc ấy các bạn sẽ tự bảo:“Ta không ngờ, chóng thế”. Thật “mọi xác thịt ví như cỏ, cỏ khô, hoa rụng” I Phierơ 1:24. Quảng tốt đẹp, vinh hiển của một cuộc đời há chẳng phải là tuổi xuân ngang tàng đầy sức sống? Có ai không muốn ngắm nhìn một cành hoa rực rỡ đang rung rinh trong gió sớm, tung hương vào khoảng bao la? Có ai không thấy nhẹ nhàng, khoan khoái trước thảm cỏ mởm xanh đượm sương mai, rờn rợn đến chân trời? Nhưng cũng chẳng ai thích nhìn những đám cỏ xơ xác úa vàng và những cành hoa đã rụng cuống…! Ôi! tuổi xuân, ôi! hương sắc, thời gian có nể gì đâu dẫu cái tinh tế,trong sạch, đẹp đẽ của một cuộc sống… Trong thời gian, tuổi xuân của các bạn sẽ qua đi như một giấc hoàng lương.
Thời gian chẳng những làm cho thời xuân sắc của các bạn dài không hơn một chiếc bóng lúc về chiều, mà cũng làm cho cả cái vũ trụ rạo rực những nguyện vọng to tát trong lòng các bạn sụp đỗ nữa đó, các bạnạ! Có lẽ cái mộng bác học, kỹ sư, anh hùng vĩ nhân không còn đủ sức sống hào hực của nó khi tuổi xuân của các bạn qua rồi. Thời gian có thể làm hàn gắn những tấm lòng rạn vỡ bằng cách đưa dần những nỗi đau thương ấy vào cõi quên, nhưng đồng thời nó cũng có thể phá đỗ những bức tường “ước vọng”to tát nhất. Mắt các bạn đang ngắm vào cái đích mà các bạn cho rằng nó đẹpđẽnhất trong thế gian này ư? Thời gian đã qua,qua …mõi mòn đến lòng các bạn. Những ước vọng êm đềm hay háo hức tan dần trong lòng các bạn. Lòng chán nãn, các bạn sẽ cảm thấy mình ngượng ngùng lạc lõng trên giòng sông thời gian.
Thời gian cũng có thể đưa các bạn vào chốn hư mất nữa đó, các bạn ạ! Bao bạn thanh niên ngày nay đangở trong địa ngục chỉ vì họ để thời gian lừa dối mình.Họ đã từng tự nhủ: Ngày mai ta sẽ vâng lời Chúa, ngày mai ta sẽ, ta sẽ…Còn nhiều thời giời mà! Than ôi! Cái ngày mai mộng tưởng ấy chẳng bao giờ thực hiện được. Trong lúc ấy cái giòng thời gian vẫn lờ đờtrôi…trôi đưa “thuyền lòng” của họ từ bến mê ly này đến mê ly khác và cuối cùngđến cái “thác địa ngục”. Họ quyên bẳng lời Thánh Kinh khuyên trong Hêbơrơ đoạn 4 rằng: Đang khi còn gọi là “ngày nay”, hãy nghe lờiĐức-Chúa-Trời”, họ mãi chạyđuỗi theo chí nguyện của mình. Có lẽ có bạn còn gặp may mắn,và đạt được ước vọng của mình,thỏa chí bình sinh, nhưng cũng vì thế mà họ lại càng ham hố hơn, lửng lơ, quên rằng dòng kia chẳng bao giờ ngừng trôi. Họ hẹn rày, may, đối với lời Đức-Chúa-Trời, cứ ung dung để thuyền đời mình xuôi theo giòng thời gian mà lao vào chốn hư mấtđời đời.
Thời gian! Thời gian! thời gian ác liệnđã đập vùi sức sống mãnh liệt nồng hương xuân của các bạn, mỏi mòn ước vọng êmđềm của các bạn, đưa các bạn vào chốn luân vong. Và…giòng thời gian cứ ngạo ngễ trôi…trôi.
Các bạn muốn thoát khỏi định luật của thời gian chăng? Các bạn muốn có một thân thể, một tuổi xuân chẳng bao giờ tàn ta, và thoái khỏi chốn hư mất để hưởng nước đời đời chăng? Các bạn chẳng bao giờ tìm được “trong thời gian”. Chắc các bạn tự hỏi: “ta có thể thoát khỏi vòng kiểm chế của thời gian, ra ngoài thời gian ư?
Phải các bạn chỉ có thể có được những điều ấy ngoài thời gian.
Trong cõi đời đời “ngày và đêm” không còn nữa. { Khải Huyền 22:4}. Ảnh hưởng của nó chỉ khốc hại trong cõi trần. Vì ởcõi trần, xác thịt hư nát, cả vũ trụ cũng hư đi, già đi như một tấm áo {Hêbơrơ 1: 11} Muôn vật như gián tiếp giúp cho thời gian làm tròn phận sự của mình. Nhưng trong cõi đờiđời không còn có thời gian. Khi không còn có một vật gì chứng thực cho ảnh hưởng của thời gian thì không còn có ai nghĩ đến, biết đến nó nữa. Tuổi xuân sẽ rực rỡmãi mãi ở nước Đức-Chúa-Trời vì những người mang tuổi xuân ấy là những người có thân thể đã được sống lại hoặc đã được biến hoá cách vinh hiển do quyền phép của Đức-Chúa-Trời. Thân thể những người ấy chẳng bao giờ hư nát vì không bị hạn chế bởi định luật của thời gian. Nhưng các bạn ơi, những người ấy là những người nào? Họ là những Ghêđêôn, Barác, Samsôn, Ghépthê, Đavid, Samuên…vv…Trong thời gian họ đã bởi đức tin dâng tuổi xuân đầy hương sắc của mình cho Đức-Chúa-Trời để được “sự sống lại tốt hơn” {Hêbơrơ 11: 35 b). Ta có thể nói: họ đã biết đem thân thể tạm thời của mình mà đổi lấy một thân thể chẳng hư nát, vỉnh viễn ngoài thời gian vậy.
Chẳng những họ được lại một sự sống vỉnh viễn mà thôi đâu, ước vọng tốt đẹp của họ, họ cũng đạt được một cách vinh diệu nữa. Sao vậy? Sao họ có thể đạt được ước vọng của mình trong lúc các bạn không đạtđược chí nguyện của các bạn, lòng các bạn mòn mỏi và xàu héo trên giòng song thời gian?
Thưa các bạn, họ đạtđược vì họ đặt mục đích của đời họ vào một Đấng cao cả ở ngoài thời gian đang quản trị thời gian vậy.Đấng ấy là Jesus Christ. Chính vì Đấng ấy mà Phao-lô coi mọi sự mình có như là sự lỗ” Philip 3: 18. Trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày” II Phierơ 3: 8. Lại nữa, mục đích của đời họ cũng là mục đích tốt đẹp, xứng đáng làm vinh hiển cho Ngài, giựt giải cho cuộc đua thiên thượng, được mão triều chẳng hay hư nát. Vì thế ở cõi đời đời, họ được thân thể vinh hiển, thoả được nguyện vọng của mình là đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy đua, giữ được đức tin (II Timôthê 4: 7).
Tóm lại họ được mọi sự tốt đẹp ngoài thời gian, chỉ vì khi lặn lội trên dòng thời gian, họ đã biết dâng thân thể mình cho Đức-Chúa-Trời, đặt mục đích duy nhất của đời mình vàoĐấng ngoài thời gian.
Hỡi các bạn, các bạn đã dâng tuổi trẻ mình cho Đức-Chúa-Trời chưa? Các bạn còn đang phung phí những ngày xuân của mình, vào những ước vọng tầm thường, mà các bạn đang đặt trong thời gian ư? Các bạn biết chăng, những ước vọng ấy sẽ mõi mòn và biến mất đi như tuổi xuân của các bạn dưới làn sóng thời gian vì “Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời”Galati 6: 8.
Xin các bạn hãy yên lặng và suy nghĩ xét lại quá khứ của đời mình,đừng để thời gian lôi cuốn, vùi lấp ta dưới làn sóng của nó, nhưng hãy lướt qua thời gian bằng cách nhận thức rõ ràng là vượt dòng thời gian mịt mù đương khi nó chưa trôi tới…Xưa Môise thấy Đấng không thấy được qua luồng sóng thời gian nên ông không ngần ngại gì mà hướng mục đích của đời mình vào Đấng ấy. Đấng ấy hôm qua và cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài đang đứng ngoài thời gian mà chờ đợi các bạn. Các bạn còn chờ gì mà không dâng tuổi xuân tươi của mình cho Chúa Jesus, hướng mục đích của mình vào chính Ngài?
Các bạn ơi, khi các bạn đã quyết làm như vậy rồi thì thời gian không còn có thể doạ nạt các bạn bằng chiếc áo phá hoại rùng rợn của nó nữa. Nó sẽ không làm bạn rối lòng bằng câu thời giờ như thoi đưa nữa đâu. Bây giờ nó chỉ là phương tiện để đưa thuyền đời của bạn chóng đến cõi bình tịnh bên cõi đời đời kia vậy. Xin các bạn thận trọng đừng để thời gian lừa mình. Kìa! Dòngđang trôi…
H. D