|
(Khi còn là một cô bé
bố mẹ thường nói ông bà rất yêu tôi. Đôi khi tôi hỏi bố mẹ tôi tại sao và
thường nhận được câu trả lời “đơn giản là vì bố mẹ rất yêu con” và ông bà nói
“không có điều gì con nói hay làm có thể thay đổi điều đó”. Tôi thường cảm thấy
dễ dàng đón nhận tình yêu thương của Chúa bởi vì tôi được bố mẹ yêu thương.
Con gái tôi có một
người bạn học mà bố mẹ cô ta không đối xử với cô bằng tình yêu thương. Tôi
không ngạc nhiên khi cô bé đó băn khoăn liệu có Chúa thật sự hằng hữu chăng và
nếu Ngài hiện hữu thì tại sao Ngài lại yêu thương cô. Tình yêu là điều rất
quyền năng đặc biệt là đối với đời sống người đàn ông bạn yêu thương.)
Tôi rất phấn khởi khi
được mời viết một bài viết trong cuốn sách của người bạn thân. Sau khi cảm giác
hưng phấn trôi qua, tôi bắt đầu nghĩ không biết mình nên viết gì đây? Tôi băn
khoăn không biết trong suốt thời gian hai mươi lăm năm chung sống với chồng tôi
có làm điều gì lớn lao cho chàng hay không. Để tìm câu trả lời, tôi hỏi chàng,
và câu trả lời của chàng có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên…
Hai mươi năm trước
đây, chúng tôi lên đường đi Pagua New Guinea với đứa con đỏ hỏn trên
tay, và đứa con thứ hai đang thành hình trong tôi (điều mà khi ra đi chúng tôi
chưa biết). Mục đích của chúng tôi là dịch Tân Ước sang tiếng của người bản xứ.
Ba tháng sau khi chúng tôi sinh bé gái, chúng tôi bay tới một hòn đảo nhỏ gọi
là New Ireland Island , nơi chúng tôi xây căn nhà nhỏ
của mình từ những vật liệu kiếm được trong rừng và với sự giúp đỡ của những
người bạn Patpatar. Chúng tôi giặt quần áo bên dòng suối chảy cạnh nhà, hứng
nước mưa vào bình chứa nước để làm nước uống, và nấu ăn từ bất cứ thứ gì chúng
tôi kiếm được từ môi trường mình đang sống. Chúng tôi cũng tự cung cấp dịch vụ
y tế cho gia đình mình và cả ngôi làng, với sự giúp đỡ của một bác sỹ qua làn
sóng radio. Chúng tôi không có điện ngoại trừ chút năng lượng từ một dàn pin
dùng năng lượng mặt trời được dùng để xạc bình ắc qui cho xe. Chúng tôi sống
thiếu TV, phim, thức ăn nhanh, và không có phương tiện giải trí ngoại trừ những
hoạt động chúng tôi tự tạo ra. Khi con chúng tôi lớn hơn, trường học được tổ
chức trong một gian nhà tre và tôi là giáo viên.
Trong vòng mười sáu
năm trời, đó là cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi trải qua những cơn bạo bệnh
có lần tưởng sẽ không qua khỏi. Chúng tôi trải qua sự buồn rầu, nỗi cô đơn, cảm
giác không thỏa lòng cũng như những giây phút vui mừng bởi sự gần gũi với nhau
trong gia đình nhỏ của mình, và cảm nhận rõ rệt về mục đích của cuộc đời mình.
Trong tất cả những gì chúng tôi trải qua, ơn phước của Chúa luôn tràn đầy trên
đời sống chúng tôi.
Chúng tôi học tiếng
Patpatar, học cách viết và cuối cùng có thể biên soạn Tân Ước bằng tiếng
Patpatar. Bạn có thể nghĩ mọi việc dường như thuận buồm xuôi gió đối với chúng
tôi trong suốt những năm đó, bạn sẽ không biết sự thực ra sao trừ khi bạn ở
trong hoàn cảnh đó. Tôi không phải là bà mẹ siêu đẳng hay người vợ trên cả
tuyệt vời. Cho dù tôi đã cố gắng làm hết sức mình, đôi lúc tôi cũng muốn bỏ
cuộc. Tuy nhiên, cách sống của tôi chính là lời yêu thương tôi nói với chồng.
Anh ấy nói rằng, cho dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, tôi vẫn sát cánh bên anh,
chung thủy với anh, và trên tất cả tôi yêu anh. Anh ấy nói rằng cho dù mọi thứ
có trở nên tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, anh ấy vẫn có thể trông cậy vào tôi.
Tôi nhớ có nghe một vị
truyền đạo viên nổi tiếng được hỏi rằng “làm sao ông có thể làm được những gì
ông làm?”, ông liền trả lời “tôi là chỉ làm cật lực, tôi làm việc tiếp theo mà
nó cần phải làm.”
Thường thì mọi người
nghĩ thể hiện tình yêu có nghĩa là hoa hồng, quà tặng, một kỳ nghỉ bất ngờ, hay
một bữa tối sang trọng. Nhưng ngoài ra, tình yêu có thể đơn giản là làm một
việc cần phải làm như lau mũi, nấu ăn, làm bánh pizza từ những gì mình kiếm
được, và giặt quần áo bên bờ suối mà không phàn nàn lấy một tiếng. Tình yêu là
sống vượt lên trên những gian khó hàng ngày và thỏa lòng với người bạn đời mà
Chúa đã ban cho tôi.
Tôi vẫn không phải là
người mẹ siêu nhân hay người vợ siêu đẳng. Nhưng tôi nỗ lực mỗi ngày để chồng
biết tôi yêu chàng. Dĩ nhiên là có những giây phút trọng đại (để thể hiện tình
yêu) nhưng có nhiều ngày tôi chỉ đơn giản bắt đầu bởi một bước chân ra khỏi
cửa. Tôi hiểu sự khó nhọc là điều Chúa dùng để dạy tôi, bởi qua đó chồng tôi
nhận ra “điều lớn nhất trong tất cả mọi điều là tình yêu thương” (1Cor 13:13).
(Khi cuốn Kinh Thánh
Tân Ước Patpatar được xuất bản và Ed (chồng tác giả) được mời nói vài lời, ông
đã cảm ơn nhiều người rồi quay sang Condra (tác giả), người phụ nữ đã ở bên ông
trong suốt mười bảy năm trời, ông trở nên xúc động không nói lên lời, ông bật
khóc, Condra cũng khóc, tất cả mọi người cũng không cầm được nước mắt. Chắc
chắn là Chúa rất hài lòng với Condra vì bà đã ủng hộ chồng mình, sát cánh bên
chàng qua những thăng trầm trong cuộc sống. Bà đã nâng niu ước mơ cùng chồng
mình và nó cũng trở thành ước mơ của bà. Có lần bà nói “nếu có điều gì xảy ra
với chồng tôi thì với sự giúp đỡ của Chúa tôi sẽ hoàn thành việc dịch thuật
cuốn Kinh Thánh.
Tình yêu có nhiều khía
cạnh, và một trong những khía cạnh của tình yêu là việc người phụ nữ thức dậy
mỗi sáng với mục đích để chồng mình biết cô ấy cảm thấy thật vinh dự là vợ
chàng.)
Chồng của bạn có cảm
thấy bạn yêu anh ấy một cách sâu đậm từng ngày chăng?