Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, cái đói luôn bám trụ với gia đình nên mong mỏi lớn nhất của tôi là thay đổi đời sống cho gia đình và như bao nhiêu người tôi cũng chạy đôn chạy đáo để kiếm kế sinh nhai, tôi cũng đã từng vào nam ra bắc để kiếm tiền nhưng rồi cũng chẳng đem lại được kết quả gì, cái nghèo lại tiếp tục nghèo thêm. Khi biết Malaysia mở rộng cánh cửa cho công nhân Việtnam đến làm việc và không khó khăn gì tôi đã nằm trong danh sách những công nhân xuất khẩu. Tôi nghĩ đây là cơ hội ngàn vàng để tôi làm giàu và đây mới là thực sự là nơi sẽ làm cho gia đình tôi ngoi lên từ cái nghèo.
Cuộc đời ai biết được ngày mai, giấc mộng tan vỡ khi tôi được đưa vào một xưỡng cơ khí bụi bậm và tối om cộng thêm đồng lương cũng chẳng khá hơn khi tôi làm ở Việtnam. Thế là cuộc đời đã vỡ mộng. Thôi đành chấp nhận số kiếp, bây giờ kêu ai?
Chúa Jesus là lối thoát
Tôi được một người anh trong phòng tên là Thống, đã tin nhận Chúa mời đi nhà thờ, nhưng ngay bước đầu tôi đã gặp sự chống đối bởi những người bạn của tôi mà họ chẳng biết gì về Chúa cộng với những chuyện xấu người ta bịa đặt cho Tin-Lành. Nhưng tôi vẫn quyết đinh đi nhà thờ với sự giúp đỡ của một người Mã gốc Hoa tên là Eđi và những người đã tin nhận Chúa trước tôi để tìm hiểu. Cảm tạ Chúa vì ngay bước đầu đặt chân tới nhà thờ tôi đã cảm nhận được ngay tình yêu thương là sợi dây vô hình đang kết nối các anh chị em ở đó lại với nhau. Qua sự tiếp đón nồng nhiệt, thân thiện của họ đã gây cho tôi sự tò mò và tôi tự đặt ra câu hỏi cho chính mình: “Ai hay mục đích gì là động lực thúc đẫy họ hành động như vậy?” Đây là câu hỏi tự bản thân tôi biết và cũng tự mình tìm hiểu lý do khi đã vỡ lẽ tôi mới hiểu rằng chính Chúa Jesus và tình yêu của Đức-Chúa-Trời”, đã thúc đẩy trong lòng họ làm như vậy. Tôi đã biết như vậy nhưng với tấm lòng cứng cõi và sự ngu muội tối tăm của mình nên tôi vẫn không mở lòng ra để tin nhân và mời Chúa vào làm chủ đời sống mình ngay lúc đó. Mãi đến một năm sau khi thầy Trần Lâm được chọn để quản nhiệm hội thánh, thầy đã đến nhà tôi và chia sẽ cho tôi hiểu về tình yêu thương của Đức-Chúa-Trời, lúc này tôi mới mở lòng ra tin nhận Chúa. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ phí đi một thời gian dài không hưởng được hồng ân của Chúa, không để Chúa hướng dẩn đời sống mình. Bây giờ được ở trong tình yêu của Ngài, tôi chỉ biết cúi đầu tạ ơn Chúa. Bất ngờ còn ở phía sau. Các bạn biết không sau khi mở cửa lòng mình ra tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus làm chủ đời sống mình thì ngay lúc đó cánh cửa tâm linh của tôi cũng được mở ra. Tôi đã cảm nhận ngay một luồng không khí ấm áp và tình yêu thương bao la là thứ mà tôi chưa từng nếm trải trong 19 năm qua vì mẹ ruột của tôi đã ra đi vình viển khi tuổi đời của tôi mới lên 2. Tôi được người mẹ kế chăm sóc tận tình và chu đáu như con ruột của mình nhưng tôi vẫn cảm thấy mình là đứa trẻ mồ côi, nhiều lúc tôi đã khóc thầm về số phận bất hạnh của mình, và tự trách sao cuộc đời lại gặp nhiều nỗi đắng cay đến thế. Chỉ từ khi gặp Chúa thì mặc cảm đó của tôi mới tan biến hoàn toàn. Dường như Chúa đã thấu hiểu tất cả nổi lòng và sự trống vắng mà tôi đã gánh chịu trong 19 năm qua nên Ngài đã bù lại và khỏa lấp tất cả những điều đó, tôi được lời Chúa an ủi trong sách Isai“Ta sẽ an ủi các ngươi như mẹ yên ủi con” Isai 63: 13.
Ngài đã lấy đi khỏi tôi sự mặc cảm và sự buồn rầu mà thay vào đó là sự vui mừng bình an. Tôi đã cảm nhận sự hiện diện của Ngài ở trên, ở dưới và xung quanh tôi. Khi sự mặc cảm mỗi ngày cứ vấy lấy tôi như dây vô hình đang trói buộc và cuộc đời tôi như đang lẫn quẫn trong đống tơ vò không sao tháo gỡ được thì chính Chúa đã tháo giùm tôi. Khi tấm lòng cứng cõi khép kín trước những lời chia sẻ về tình yêu của Chúa từ các anh chị em đi trước tôi đã phớt lờ thì chính Ngài trực tiếp đến gõ cửa lòng tôi.Khi tâm trí tôi luôn suy nghĩ xấu xa về Tin-Lành và những người theo Tin-Lành là những người ngu muội, thiếu hiểu biết thì chính Chúa đã mở trí cho tôi để tôi nhận biết Ngài và nhận sự thương xót từ nơi Ngài.
Hiện giờ được ở trong tình yêu của Ngài tôi mới nhận ra rằng con người ngày xưa của tôi là một người tội lỗi và xấu xa, đáng bị sự trừng phạt của Chúa nhưng nhờ ân sũng của Ngài mà tôi được trở nên là con cái của Đức-Chúa-Trời, nhận được sự tha thứ lại còn nhận được sự sống vỉnh hằng nơi thiên đường vinh hiển.
Trước khi đến Malaysia, mục đích của tôi là làm sao kiếm thật nhiều tiền vì tôi nghĩ khi có tiền là mình có thể giải quyết được mọi sự nhưng để hoàn thành mục đích thì chính tôi lại không thể quyết định được và Chúa Jesus vẫn là câu trả lời. Khi cuộc sống hiện tại dường như đang đi vào dòng xoáy bởi sự sự đua chen, tranh giành của con người, cuộc đời mình sẽ như thế nào, và câu trả lời vẫn là Chúa Jesus là Đấng quyết định. Tạ ơn Chúa thật nhiều, Ngài đã quyết cho tôi mọi vướng bận, bao nhiêu suy tính và kế hoạch cho tương lai giờ đây đã nằm trong chương trình của Chúa. Tôi chỉ việc nương cậy Ngài mọi chuyện. Ngài đã thay tôi lo liệu, tôi không còn lo nghĩ gì cho mình nữa nhưng chính Ngài là Đấng sẽ lo lắng giúp tôi.
Sự thay đổi lớn lao và lạ lùng trong cuộc đời
Trước khi đến với Chúa tôi là một người hay mặc cảm, tự ti và thường ngại ngùng trước chỗ đông người nên không thể thể hòa đồng được với mọi người. Nhưng cảm tạ Chúa vì khi đến với Ngài, Chúa đã thay đổi tôi hoàn toàn. Tôi nhận thấy đó là một phép lạ màu nhiệm mà Chúa ban cho tôi, Ngài đã đưa tôi từ một con người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, tôi đã dám đứng và nói về Chúa trước sự hiện diện của nhiều người, đó là điều mà ở trong quá khứ dù trong giấc mơ tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm được, nhưng khi đến với Chúa, được sự dạy dỗ và dẫn dắt của Chúa Thánh-Linh thì tôi đã làm được vì chính lời Chúa ở Philip 4: 13 đã thêm sức cho tôi “Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi”.
Chúa là Đấng thay đổi tôi một cách lạ lùng, trước đây tôi là một người sống thiên về mặt nội tâm thì nay tôi đã cởi mở với mọi người và chia sẽ những điều giấu kín của bản thân mình cho Chúa, và cho các Cơ-Đốc nhân khác. Điều này tôi chỉ làm được khi tôi sống trong ngôi nhà của Chúa. Chính Chúa cũng cho tôi có tấm lòng yêu thương với mọi người, cho tôi có sự nhịn nhục, nhẫn nại, nhân từ và tha thứ trong tình yêu thương.
Đã nhiều lần tôi tự nghĩ rằng nếu như tôi sang Malaysia này mà không gặp gỡ Chúa, không được sống trong sự hướng dẫn của Đức-Thánh-Linh và trong môi trường của con cái Chúa thì tôi cũng không tưởng tương nổi là bây giờ tôi sẽ như thế nào? Tôi luôn cảm tạ Chúa vì Ngài cho tôi có ngày hôm nay chính Ngài đã cho tôi có ngày hôm nay chính Ngài đã cho tôi có hy vọng và mục đích. Bây giờ nhìn vào thế gian băng hoại và sự đua chen vì cơm áo gạo tiền tôi thấy xót xa cho dòng người đang nối tiếp nhau lao mình vào dòng chảy để tìm cầu sự sống nhưng chẳng biết nơi đâu, những mãnh đời đang dần dần đi đến sự hư mất, sự chết đời đời nơi hỏa ngục. Điều đó thúc giục trong lòng tôi luôn cầu nguyện xin Chúa thương gia đình tôi và những linh hồn chưa biết đến những linh hồn chưa biết đến Chúa và cũng cho tôi nhận ra trách nhiệm của tôi là phải nói về Chúa cho mọi người.
Một viên kẹo tôi ăn thấy ngọt nhưng các bạn không ăn thì thì làm sao biết nó ngọt như thế nào. Bạn hãy đến tự mình khám phá sự ngọt ngào của Chúa nhé. Các bạn ơi, Chúa đang mở rộng vòng tay để chờ đón các bạn về với Chúa như lời của Ngài đã phán: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với ta” Khải huyền 3: 20. Hỵ vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong ngôi nhà của Chúa. Muốn thật hết lòng.