Chiều nay có chút mưa, lạnh, làm trời tối hẳn so với mọi hôm. Đạp xe từ trường về, chẳng mệt mỏi gì nhưng từng bước chân lên cầu thang sao nặng trĩu. Có ai chờ mình ở trên đó không? Có ai không? Khi tới phòng và mở cửa ra thì, mùi hương của gỗ, của ít thức ăn, của hơi ẩm mốc của một căn nhà cũ kỹ xộc vào mũi, làm ta đứng hình mấy giây và ngơ ngẩn mấy phút. Những mùi hương ấy quen lắm, mà cũng lạ lắm, không gọi tên được. Thế là tự nhiên muốn khóc, cho dù đài phát thanh Trông cậy vẫn đang phát một khúc nhạc ru nhẹ dịu
…
Những ngày này, chiều nào ra khỏi trường cũng mở đài Radio Espérance nghe cho “vui”, khi thì kinh Lạy Cha, khi thì kinh Kính Mừng, khi thì một đoạn Thánh ca hoặc chia sẻ Lời Chúa nào đấy mà mình không hiểu, nhưng vẫn nghe. Rồi mình lại ước được đến với Thánh Lễ hằng ngày. Ước được trở về với những người thân yêu hằng ngày. Ước được trở về nhà có bạn bè người quen đợi, chẳng ăn chung chẳng nói gì nhiều nhưng mà ấm áp lắm. Những ngày này, dù ở lại trường tới sau bảy rưỡi tối mới về, có hôm ở một mình trong phòng, nhưng vẫn thấy an tâm – trường còn đầy người đang làm việc ra mà! Về thì có ai đâu? Thui thủi, một mình. Nấu một mình, ăn một mình, ngồi trên máy một mình, ngủ một mình, nói một mình. Không có ai để giành mền giành gối, để tra tấn những đêm mệt mỏi quay cuồng trong giấc ngủ. Tivi cũng không thèm bật, cửa sổ thì không dám mở ban đêm. Sau một tháng, căn nhà đã là nhà mình rồi, quen rồi, nhưng cảm giác ở một mình ngày này sang ngày khác thật khó để quen…
…
Buồn hiu hiu, một chút, nhưng rồi có ai đó chọt nhẹ một cái, thổi nhè nhẹ vào tai, nhắc cho mình nhớ đến Ba Mẹ. Giờ này không biết Ba Mẹ có ngủ được không? Nhất là Mẹ đó, bị đau nhức hoài, nên khó ngủ lắm. Mẹ lúc nào cũng nhớ mấy đứa, nhớ nhất con Éc. Ngày nào Mẹ cũng đi ra đi vô phòng mấy đứa, lau cái gương, phủi bụi cái giường, ngồi lên ghế, nhắc mấy đứa. Không biết tụi nhỏ dậy chưa? Không biết tụi nó có ăn sáng ? Không biết đi xe đi cộ có cẩn thận hông? Không biết tụi nó có làm việc vui vẻ không, có bị sếp la rầy ? Không biết tụi nó về có trễ ?… Nhất là con Út Éc ở tuốt luốt bên trời Tây có một mình nữa thì… Nữa thì… Nữa thì… Ba thì không có nói nhớ nhung gì, dĩ nhiên rồi, Ba mà! Nhưng mỗi lần gọi điện nghe giọng ba hớn hở còn hơn trúng số độc đắc nữa là mình lại không dừng được…
…
Lòng thì bình yên mà sao mũi lại cay mắt lại đỏ ?
…
Nhớ lần trước đọc Năm ngàn cây số một giây, có hai đoạn ấn tượng nhất như vầy :
Những cái cây cần thời gian để thích nghi với môi trường mới, giống như con người vậy. Nếu không, chúng sẽ bất hạnh.…Đó không phải câu hỏi về tự do hay hạnh phúc, mà là về lựa chọn.
Một kẻ sống xa nhà, thì đã không bình thường rồi. Từ bỏ nơi cư trú không phải là một lựa chọn hay.
Ta chẳng bao giờ thực sự thuộc về đây. Nhưng bằng cách ra đi, con người ta thôi thuộc về nơi chốn mà hắn đã từ bỏ. Ta lúc nào cũng là ngoại kiều ở đây. Rồi với thời gian, ta như trở thành những gì ta muốn. Ta tự do.
Mà trên thực tế, chúng ta vẫn là những kẻ tha hương, những tâm hồn đi lạc.Hãy chọn lựa cho đúng khi còn có thể, Piero à…
Mình chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy mình bất hạnh, cho dù mình hơi chậm thích nghi và than vãn đủ điều. Nghĩa là mình luôn có thời gian để Hạnh Phúc, như anh Lữ nói, có Thời Gian là có Hạnh Phúc, vì Thời Gian có Phép Màu để làm được những Điều Kỳ Diệu. Có Gia Đình, có một Mái Nhà Yêu Thương là một Điều Kỳ Diệu. Cảm nhận được điều đó lại là một Điều Kỳ Diệu khác, to lớn hơn, lớn đến không tưởng tượng được. Le Dieu fait des merveilles pour moi ! Chúa đã làm cho tôi những điều vĩ diệu ! Thật trùng hợp làm sao, kinh Magnificat mình vốn đọc hằng ngày một cách máy móc theo thói quen từ nhỏ lúc còn tham gia Legio, rồi tuần trước đi xưng tội được Cha ra việc đền tội cho đọc (lần đầu tiên!), còn dặn tới câu này thì dừng lại mà ngẫm ! Và quả thực như thế ! Đôi khi mình có cảm giác Hồng Ân và Thánh Ý Chúa trên đời mình sao lớn lao quá, nên mình chỉ việc để yên cho Đại Dương đó bao bọc hạt Cát nhỏ là mình đây, đưa mình lấp lánh trên bất cứ ngọn sóng nào, rồi lại chìm hẳn vào lòng Biển. Tự do của hạt Cát nhỏ bé là sự lựa chọn thuộc về Đại Dương vĩ đại, nguồn Hạnh Phúc. Tự do của nó là nói Fiat! Khi đó, nó không bao giờ xa Nhà nữa, vì lúc nào nó cũng ở Nhà, cũng sống trong Yêu Thương. Chỉ khi rời xa Mái Nhà ấy, nó mới trở thành kẻ tha hương đi lạc không biết lối về, trở nên bất hạnh.
Cám ơn Trời vì con còn Thời Gian, để cứ đôi khi lại chạy xa khỏi Chúa, xa khỏi những Mái Nhà nhưng rồi vẫn được Chúa kéo trở về lại cách này hay cách khác. Từ thời xa Ba Mẹ vô Sài Gòn học, con đã nguyện, “Cám ơn vì Đời con có Chúa”, thì giờ con xa cả Sài Gòn, xa cả bạn bè thân quen, con hay buồn hơn, cô đơn hơn, con lại nguyện “Cám ơn vì đã và luôn cho con nhận biết Chúa”, để con không còn thấy bơ vơ bao giờ nữa.
Biết lấy gì cảm mếnbiết lấy chi báo đềnHồng Ân Chúa cao vờiChúa đã làm cho con…Fiat Uy Sa