Đêm hôm ấy Hương vào giường rất sớm, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được. Khi chiều Hương không dám trả lời thẳng với con, bây giờ Hương không thể không trả lời thành thật với lòng mình. Ghét Tường thì không thể có chuyện ấy, nhưng yêu Tường thì Hương không biết mình yêu đến độ nào. Hương biết tình yêu hiện tại không còn thắm thiết như ngày mới quen nhau, như thuở mới cưới. Nếu tình yêu thuở đầu đó được tiếp tục vun đi, xây đắp thì nó phải đơm hoa kết nụ, phải đằm thắm. Những chuyện cãi vã không đâu, những buồn phiền trách cứ nhau. Đó có phải là dấu hiệu của phai mờ. Vị ngọt của tình yêu bắt đầu được thay bằng vị chan chát, đăng đắng? Nhớ nước mắt lưng tròng trong đôi mất đen láy của Ái Vy, Hương nghe điếng cả lòng. Ngày bằng Vy, Hương có biết gì hơn vui chơi. Tuổi thơ của Hương đượm đầy thương yêu của ba mẹ, của gia đình và bạn bè. Nếu Hương nhớ không lầm thì sau hai mươi tuổi Hương mới biết đến hai chữ ly dị khi đọc được từ một vài cuốn tiểu thuyết. Hương lớn lên trên vùng quê hương máu lửa, nhưng Hương được sống yên bình trong biển tình thương. Ái Vy lớn lên trênvvùng đất mà chiến tranh chỉ nhìn thấy trên màn ảnh truyền hình, vậy mà tám tuổi, cô bé phải đối đầu với cuộc chiến bất an của tâm hồn. Nguyên nhân của cuộc chiến này bắt nguồn từ sự hững hờ của vợ chồng Hương? Của những lần cãi vã, cằn nhằn, oán trách nhau giữa Tường và Hương? Bây giờ Hương mới sực nhớ những lúc giận nhau, Tường, Hương to tiếng với nhau, họ quên mất những đứa con phải chứng kiến sự rạn nứt đó trong đau thương! Những rạn nứt này bắt nguồn từ ai? Tường hay Hương? Hay cả hai?
Tường và Hương đến đây khi Ái Vy được hai tuổi. Những khó khăn ban đầu rồi cũng theo ngày tháng đi dần vào ổn định. Thời gian đầu Tường phải làm hai job (hai công việc) để có thể cung ứng cho nhu cầu của gia đình và phụ giúp cho gia đình ở Việt Nam. Thấy Tường vất vả Hương muốn đi làm nhưng Tường không cho. Tường viện lý do Hương đi làm không còn giờ gần gũi các con, chúng nó lớn lên trong xã hội này mà thiếu tình thương gia đình, thiếu sự chăm sóc, hướng dẫn của người mẹ chúng không thể tiến xa được. Thấy Ái Vy còn bé nên Hương cũng bằng lòng ở nhà và cố đem hết tài vén khéo, cần kiệm lo cho chồng con và gia đình ở Việt Nam. Đó cũng là thời gian êm đềm nhất trên đất nước này. Khi Ái Vy đến tuổi đi học, Hương bắt đầu đi làm. Từ khi Hương đi làm, đời sống vật chất của gia đình đổi khác nhiều. Từ chiếc xe cọc cạch, sáng chạy, chiều hư được đổi sang chiếc xe mới hơn, đến bộ sa-lông, ngay cả nồi niêu, chén bát cũng được Hương thay đổi cho hợp với hoàn cánh mới. Có điều Hương không ngờ, tâm hồn mình cũng bắt đầu thay đổi theo những vật chất đó. Hương không còn thấy sự đầm ấm của những lần ngồi kết chiếc nút áo, vá chiếc vớ cho chồng, may lại đường rách của cái quần chiếc áo của con. Bỏ tiền ra, mọi việc sẽ đâu vào đấy, hơi nào phí công sức cho những vặt vãnh đó. Cũng từ đó, những thùng quà gởi về gia đình ở quê nhà cũng thưa dần, vì những nhu cầu mà Hương cho là thiết yếu như làm thế nào cho những vết nhăn trên đuôi mắt biến đi, chiếc áo nào giúp cho Hương trẻ thêm vài tuổi mà vẫn được tiếng là đứng đắn... Bên cạnh đó, Tường vẫn lầm lì không thay đổi. Mỗi ngày đi làm về, không lúi húi làm vườn, sửa chữa ống nước, sơn sửa cái tủ hay sửa chiếc xe của con... thì cũng cắm cúi bên những quyển sách mượn từ thư viện.
Sự thay đổi trong Hương trở nên những cau có bực dọc nơi Tường. Những hôm đi làm về mệt, phải vào bếp lo bữa ăn tối, Hương coi như cả cực hình. Hương cũng đi làm như Tường, tại sao về nhà, những hôm không làm vườn hay phụ giúp các con trong các bài tập, Tường có thể ngồi đọc báo, xem truyền hình. Từ những bực bội rất nhỏ khiến Hương thấy gia đình chỉ còn là bổn phận và trách nhiệm. Thời gian đó Hương đổi sang làm việc gần Minh Hương cảm thấy an tâm vì biết Minh có vợ, đã làm bảo lãnh và chờ ngày đoàn tụ. Minh hay nhắc đến Thúy Lan, vợ Minh, nỗi nhớ thương vợ con được Hương cảm thông nên dần dần hai người trở nên thân thiết hơn. Hương cũng hay kể cho Minh nghe về Tường, Thúy Ái, Sơn và Ái Vy. Những lúc ngồi nói chuyện với Minh, Hương nghĩ Thúy Lan may mắn hơn mình, vì so với Tường, Minh tế nhị và lịch sự hơn nhiều. Những hôm vào sở thấy Hương có vẻ mệt, Minh đã chạy ra ngoài kiếm cho Hương một ly nước cam tươi, những hôm thấy Hương buồn, Minh hỏi han, an ủi và cả những lúc thấy Hương mặc chiếc áo mới, không bao giờ Minh tiếc lời khen. Câu hỏi của Ái Vy đưa Hương trở lại với chính mình. Suýt chút nữa, Hương đã vượt biên giới.
Đêm đã bước những bước nhé; dài từ lúc nào mà Hương vẫn còn trằn trọc, Hương định ra tủ kiếm viên thuốc ngủ, nghe bước chân Tường rón rén vào phòng; nên Hương nằm yên, và giả vờ ngủ. Đến cạnh giường, Tường đứng lưỡng lự rất lâu, nhìn nét mệt mỏi trên khuôn mặt Hương, Tường khẽ thở dài. Tường đặt tay lên trán vợ xem Hương có bị nóng không, rồi nhẹ tay kẻo chiếc chăn mỏng đắp cho Hương. Cử chỉ của Tường khiến Hương không nằm im được nữa, chợt lên tiếng:
Mấy giờ rồi anh?
Ô, anh xin lỗi, làm em thức giấc, thường thì em ngủ say lắm, ít khi anh làm em thức giấc, nhưng đầu hôm nghe em than mệt và đau đầu cần đi ngủ sớm. Anh sợ em đau nên mới xem thử không ngờ phá giấc ngủ của em.
- Tại em chưa ngủ đó thôi, mấy giờ rồi anh?
- Hơn mười hai giờ rồi em. Có chuyện chi buồn mà em ngủ không được?
- Sao anh thức khuya quá vậy? Rồi làm sào đủ sức đi làm ngày mai?
- Thường thì anh vẫn thức khuya. Ngày trước phải thức để học bài, bây giờ quen mắt, anh đâu ngủ sớm được, vào giường sớm cựa quậy hoài làm sao em ngủ. Em có chuyện gì buồn hở Hương?
Hương thật cảm động trong sự ân cần của chồng. Hương chợt nhớ hình như lâu lắm rồi Tường và Hương không có dịp trò chuyện với nhau. Nếu có nói chuyện, toàn là chuyện tiền bạc, chuyện con cái và nếu có thêm nữa là chuyện của vài người quen thân. Hương chợt nghĩ, có lẽ những rạn nút giữa Tường và Hương là do thiếu thông tri, thiếu những giờ phút tâm tình, chia sẻ như những ngày xa xưa.
- Tối nay em khó ngủ vì chiều nay nói chuyện với Ái Vy làm em băn khoăn mãi.
- Chuyện gì vậy em?
- Ba ma của Cathy bạn Ái Vy vừa ly dị. Ái Vy buồn lắm, vừa buồn cho bạn, vừa sợ cho mình. Ái Vy bắt em hứa là không bao giờ chúng ta ly dị. Những câu hỏi của Ái Vy làm em suy nghĩ mãi: “Ba mẹ còn có thương nhau không? Sao ba mẹ cũng hay cãi nhau vậy?”
Tường ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy bàn tay mềm mại của vợ:
- Hương à, Ái Vy rất nhạy cảm, chúng ta không thể đế con sống mãi trong nỗi bất an đó. Ái Vy có nói chuyện đó với anh. Hôm qua nay anh suy nghĩ nhiều. Tại sao những lúc nghèo khổ chúng ta sống trong ngọt bùi, mà bây giờ đời sống ổn định chúng ta lại thay đổi. Những thay đổi không cần thiết. Anh nhớ lại nhiều lúc tụi mình cãi nhau vô cớ, bắt con cái phải chịu đựng. Chuyện tiền bạc, mua sắm, tại sao chúng ta không ngồi lại với nhau bàn rõ những nhu cầu nào cần, rồi tính toán với nhau. Chuyện dạy con cũng vậy, mỗi đứa mình một cách dạy, cuối cùng mấy đứa con không biết hướng nào phải đi, rồi chúng theo đường chúng thấy tốt nhất, mình lại ngồi buồn lo, oán trách. Tối nay ngồi xem lại mấy tấm hình đám cưới nội ngoại gửi qua, trên một tấm hình Ngọc ghi lại câu Kinh Thánh này làm anh suy nghĩ nhiều:"Tình yêu hay nhẫn nại, nhân từ, tình yêu chẳng ghen tị, khoe mình hay kiêu căng. Tình yêu không khiếm nhã,không vị kỷ, không hay giận, không chấp trách, không vui mừng về việc bất công nhưng hân hoan trong sự thật. Tình yêu chịu đựng tất cả. Tình yêu trường tồn bất diệt." Hương, tha lỗi cho anh, anh chưa yêu em đúng như điều anh hứa nguyện ngày trước. Anh vị kỷ, nhạy giận, chấp trách, thiếu nhân từ, nhẫn nại... anh đòi hỏi nơi em và con nhiều thứ quá.
Hương ngã vào vai chồng thổn thức:
- Em cũng vậy anh, tha lỗi cho em nghe anh, em yêu em nhiều quá và không yêu anh đủ đề dám xứng mình là con của Đấng Yêu Thương. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta biết yêu nhau đúng như điều Chúa dạy...
Tiếng Ái Vy nói lãm nhãm trong giấc mơ khiến Tường - Hương vội qua phòng con. Cô bé vẫn ngủ say. Hương vội quì xuống bên giường con, hôn nhẹ vào mái tóc mềm mịn của cô bé và thì thầm:
- Xin Chúa cho con một giấc ngủ yên lành. Ba mẹ thương con vô cùng Ái Vy ạ. Xin Chúa giúp ba mẹ biết vun bồi, xây đắp tình yêu trong ba mẹ mỗi ngày thêm hơn, để tại đó chị em con tìm được bến an bình cho cuộc sống.
Gió đêm, nhè nhẹ mang theo hơi mát lạnh. Đêm vội bước, sẵn sàng nhường cho một ngày mới đầy nắng ấm.