Tất cả các bác sĩ trên thế gian này đều thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hình dáng các bệnh nhân do họ điều trị hết bệnh và biết ơn họ. Tôi là bác sĩ nhãn khoa cũng cảm thấy vui mừng nhất khi các bệnh nhân nói rằng “tôi nhìn thấy rõ”.
Bệnh trên thế gian này có thể chia làm hai loại, bệnh mà bác sĩ có thể chữa trị và bệnh bác sĩ không thể chữa trị được. Thế nhưng không nhất định phải như thế. Tôi từng kinh nghiệm có trường hợp càng chữa trị thì việc điều trị khó khăn nhưng rồi trở nên tốt đẹp, và cũng có trường hợp ngược lại.
Bệnh trên thế gian này có thể chia làm hai loại, bệnh mà bác sĩ có thể chữa trị và bệnh bác sĩ không thể chữa trị được. Thế nhưng không nhất định phải như thế. Tôi từng kinh nghiệm có trường hợp càng chữa trị thì việc điều trị khó khăn nhưng rồi trở nên tốt đẹp, và cũng có trường hợp ngược lại.
Một lần nọ có một bệnh nhân bị Athopi rất trầm trọng, đang sử dụng tất cả các loại thuốc thì do tác dụng phụ nên bệnh đục nhân mắt trở nên rất nghiêm trọng và đã tìm đến tôi. Kỹ thuật phẫu thuật bệnh đục nhân mắt rất phát triển và kết quả dù tốt đi nữa nhưng giây phút nhìn đôi mắt của bệnh nhân đó thì tình trạng nghiêm trọng đến mức tôi lo lắng “có thể phẫu thuật thành công hay không?”
Tôi giải thích rõ ràng về tính nghiêm trọng cho bệnh nhân và dù bệnh nhân đó gật đầu nói hiểu rồi nhưng sự bất an mà tôi không biết đang choán lấy tôi. Khác với tôi, bệnh nhân đó chắc chắn về kết quả và nhìn thấy rất bình an. Rốt cuộc tôi cũng chuẩn bị mọi thứ và tiến hành ca mổ. Trước khi phẫu thuật, tôi đã cầu nguyện.
“Chúa ơi, xin đừng làm cho con cầu xin năng lực của mình và mổ bằng đôi tay của mình, xin Ngài hãy giúp con kết thúc ca mổ bằng năng lực của Đức Chúa Trời. Con không nghi ngờ gì về việc mình sẽ được như thế.”
Nếu tôi bằng lòng về việc mình có kinh nghiệm phẫu thuật hàng ngàn lần rồi thì tôi không căng thẳng như vậy. Ca mổ đó cũng khó khăn. Kinh nghiệm mà tôi đang có cộng thêm các dụng cụ phẫu thuật tất cả đều giống như vật vô dụng. Trong giây phút một tấm lòng khác nhanh chóng khuấy động tôi.
“Xem kìa, trong mày làm gì có đức tin gì chứ? Với lại cũng chẳng được đâu, bỏ cuộc nhanh đi! Mày đã cố hết sức rồi mà. Nhiêu đó được rồi, chứ gì nữa.”
Nếu như không biết được đức tin thật chắc tôi đã xem điều đó là đúng. Nhưng vì tôi biết tấm lòng đó không phải là tiếng của Chúa Jêsus nên tôi đã hoàn toàn làm trống lòngbmình và quyết định giao phó cho Chúa. Sau đó, không có lời nói nào, Chúa Jêsus cùng làm và chính bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì ca mổ đã kết thúc tốt đẹp. Dù không phải là sự việc đó thì nhiều lần tôi đã cảm nhận được và trông cậy vào Chúa Jêsus nhưng hình như đó là lần đầu tiên tôi kinh nghiệm một cách mạnh mẽ sự tồn tại của Chúa.Đó là sự việc tôi được biết sau mà người bệnh nhân đó cũng như tôi tin chắc vào Chúa Jêsus rằng kết quả sẽ tốt đẹp. Cuối cùng kết quả của đức tin của bệnh nhân và bác sĩ đã dễ dàng chữa lành bệnh trong tình trạng điều trị khó khăn.
Sau ca mổ, thời gian trôi qua ít lâu, bây giờ trong tôi lại có tiếng khác nói là “lúc đó tại số ngươi hên thôi. Bộ Đức Chúa Trời rãnh rỗi dính đến những việc nhỏ nhặt đó sao. Khi đó tôi nói như vầy. “Tôi không thể tin chính mình nên tôi tin Chúa. Ngài hằng sống và dù cho tôi có việc gì đi nữa tôi nhất định sẽ nắm tay Ngài.
An Byung Sun