Thiên Đàng, Địa ngục và sự trở lại của Chúa Jesus ; được kể lại bởi cô Angelica Zambaro.
Trong 24 tiếng đồng hồ, Chúa Jesus Christ đã đem
Angelica, một cô gái 18 tuổi xứ Ê-qua-đo, Châu mỹ La-tinh, viếng thăm Thiên đàng,
địa ngục và khải thị sự trở lại của Ngài.
Cô làm chứng là Chúa Jesus đã khóc đớn đau như thế nào
khi thấy hằng triệu linh hồn hư mất đời đời nơi địa ngục, một thế giới từ chối
Ngài, một Hội Thánh mà đại đa số Tín đồ không sẵn sàng cho Ngài, một dân sự
không còn làm nhân chứng cho Ngài để cứu vớt tội nhân, một nền kỹ nghệ đa dạng
dẫn con trẻ xuống địa ngục.
Cô đã thấy nhiều ca sĩ, tài tử nổi tiếng, ngay cả Đức
giáo Hoàng chịu hình phạc đời đời ở địa ngục. Angelica cũng thấy Thiên đàng được
sắm sửa và sẵn sàng cách tuyệt vời như thế nào, một nơi vinh hiển cùng tột mà sự
ác không tồn tại được.
Tuy nhiên, Chúa Jesus Christ chỉ đến cho dân tộc thánh
của Ngài. Nhiều tín đồ sẽ không được cất lên trong ngày đó và sẽ bị mang đến một
thế giới của lửa.
Lời chứng của
bà Maxime Zambraro Mora ( Mẹ của Angelica) tại Hội thánh :
Chúng tôi đang trong kỳ cầu nguyện kiêng ăn 15 ngày và
khẩn nguyện với Chúa. Con gái tôi là Angelica cũng đến nhóm với chúng tôi.
Trong vòng 15 ngày ấy, tôi đã có vinh dự tiếp cận với thế giới siêu nhiên lần đầu
tiên. Chúng tôi cầu nguyện và kiêng ăn ở trại bồi linh và tiếp tục tại nhà. Mọi
người đều chờ đợi sự phán dạy của Chúa.
Chúa đã thật sự phục hồi chúng tôi. Vì sự thử thách
trăm bề, chúng tôi lắm khi bị nghiêng đổ, nhưng Chúa thật là nơi ẩn náu của
chúng tôi. Ngài cho chúng tôi câu trả lời trong Giê-rê-mi 33 :3 «
Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho, Ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và
khó, là những việc kín dấu mà các ngươi chưa từng biết. » Angelica đã
tuyên bố điều đó với Chúa cho trường hợp của tôi.
Lời chứng của
Angelica
Tôi tên là Angelica Elisabeth Zambrano Mora, 18 tuổi,
là học sinh của trường trung học « Jose Maria Velazco Ibarra », ở tỉnh
El Canton, El Empalme, Ecuador.
Tôi tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của tôi
vào năm 12 tuổi, nhưng tôi tự nhủ mình là người tin Chúa duy nhất giữa đám bạn
bè và lại là thuộc Hội Thánh Ân tứ, nên tôi cũng rất ngại ngùng khi tiếp cận với
họ, đến nỗi tôi dường như từ chối niềm tin và nhập vào cuộc sống thế gian xấu
xa như họ. Nhưng Chúa đã gia thêm ân điển của Ngài trên tôi. Vào lúc 15 tuổi
tôi được trở lại với Ngài nhưng cũng chưa hoàn toàn dứt khoát.[1]
Kinh thánh chép trong sáng Gia-cơ 1 :8 rằng
« Một người phân tâm, phàm làm việc gì đều không định được. » Tôi là
người như thế đó. Ba tôi nói : « Con không được xử sự như thế, không
tốt chút nào và lại kinh khủng nữa. », nhưng tôi bẻ lại : « Đó
là bản chất của con, tính con là vậy, không cần phải sửa đổi. Không ai có quyền
sửa lưng con ! » Ông trả lời : « Chúa sẽ chăm sóc mầy và sẽ
biến đổi mầy, con ạ ! »
Vào tuổi 17, tôi gần gũi với Chúa hơn. Ngày 28 tháng 4,
tôi thưa với Ngài rằng : « Chúa ơi, con không tự hào về con chút
nào, con biết là con phạm tội với Ngài… » Tôi giải thích với Ngài về cảm
nghĩ của mình : « Chúa ơi, xin tha tội cho con, con muốn Ngài viết
tên con vào sách sự sống của Ngài và nhận con làm con gái của
Ngài ! » Tôi ăn năn và lại tái dâng đời sống mình cho Chúa. Tôi nói
« Xin Chúa biến cải con » Tôi khóc rất nhiều cho tình trạng của mình
khi thưa với Ngài như vậy để xin Ngài biến cải mình. Nhưng rồi, thời gian trôi
qua, tôi chẳng nhận thấy có sự thay đổi nào, ngoài việc tôi đi nhóm thường
xuyên hơn, hay thích học Kinh thánh và cầu nguyện. Đó là điều duy nhất mà tôi
nhận thấy có đổi thay.
Rồi vào tháng 8, tôi lại được kêu gọi tham dự kiêng ăn
cầu nguyện trong vòng 15 ngày. Tôi sẵn sàng chấp nhận, nhưng thưa với Chúa là
« Chúa ơi, xin Ngài chăm sóc con trong thời gian này ! » Trong
chu kỳ này, Chúa phán với tất cả mọi người, ngoại trừ tôi. Điều đó khiến tôi rất
đau lòng và nghĩ là Ngài không nhìn thấy tôi ở đây. Tôi cầu xin : « Chúa
Jesus ơi, Ngài không muốn phán dạy với con sao ? » Tôi khóc một mình
và nói thêm : « Ngài không yêu con sao ? Ngài có hiện diện
ở đây không ? Ngài có ở cùng con không ? Sao Ngài không phán với con
như Ngài thương phán với người khác ? Ngài phán dạy với nhiều người, ngay
cả lời tiên tri nữa, chỉ có con là không nhận được gì ! » Tôi xin
Ngài một dấu hiệu để chứng tỏ Ngài ở cùng tôi, và Ngài bày tỏ cho tôi câu Kinh
thánh này trong Giê-rê-mi 33 :3 « Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho,
Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó mà người chưa từng biết. » Tôi
thưa : « Chúa ơi, có phải Ngài vừa phán với con đó
chăng ? » và rồi tôi nghe tiếng Ngài phán vào lỗ tai mình cùng ban khải
tượng về câu Kinh thánh này.
Tôi thưa với Chúa « Chúa ơi, có phải Ngài phán
câu Kinh thánh này cho con chăng ? » Tôi giữ bí mật về khải tượng này
khi những người khác đang chia sẻ những gì họ nhận được. Tôi giữ im lặng và suy
gẫm về điều này : Hãy kêu cầu Ta ! nó có nghĩa là cầu xin, nhưng những việc lớn và khó là gì ? Tôi nghĩ đó chắc có nghĩa là Thiên đàng và
Địa ngục ! Tôi liền xin với Ngài là « Chúa ơi con muốn thấy Thiên
Đàng, nhưng không thích thấy địa ngục vì con biết đó là nơi kinh khủng lắm ! »
Rồi tôi cầu nguyện hết lòng « Lạy Chúa, nếu đây thật sự là chương trình của
Ngài đã vạch sẵn để chỉ cho con thấy thì xin ý Ngài được nên, nhưng xin Ngài biến
cải con trước đã. Con muốn Ngài dựng nên con một người hoàn toàn mới ; con
muốn được biến đổi hoàn toàn ! »
Sau kỳ kiêng ăn, chúng tôi trãi qua biết bao là thử
thách đến nỗi có lúc tôi trưởng mình không thể tiếp tục sống đời sống tín đồ
trung tín được. Nhưng Chúa luôn thêm sức cho tôi. Tôi bắt đầu nghe được tiếng
phán của Ngài và quen thuộc với chúng càng hơn. Chúng tôi trở thành đôi bạn gắn
bó. Chúa Thánh Linh là người bạn thân nhất của tôi. Tôi thưa với Ngài :
« Chúa ơi, Ngài là ngyười bạn thân nhất của con, con muốn biết Ngài rõ
hơn » và tôi chia sẻ mọi nỗi niềm của mình với Ngài. Tôi cầu nguyện suốt cả
tháng 8, rồi tháng 11 có một Tôi tớ của Chúa đến nhà tôi và nói với tôi
là : « Nguyện Chúa ban phước cho cháu ! » Tôi đáp «
Amen ! » Rồi ông nói tiếp rằng ông đến đây là để chuyển một sứ điệp của
Chúa : « Cháu phải chuẩn bị vì Chúa sẽ bày tỏ cho cháu những chuyện
tuyệt vời mà cháu chưa hề biết. Ngài sẽ chỉ cho cháu thấy Thiên Đàng và Địa ngục
như điều được nói đến trong Giê-rê-mi 33:3”. Tôi xác nhận với ông về việc này
và hỏi ông làm sao ông biết được bí mật của tôi. Ông trả lời là : « Chúng
ta phục vụ và tôn thờ cùng một Chúa, chính Ngài bày tỏ cho tôi điều này! »
Sau đó chúng tôi cầu nguyện chung với nhau. Một vài chị
em trong Hội thánh cũng đến cầu nguyện chung với gia đình tôi. Ngay khi bắt đầu
cầu nguyện, tôi thấy trời mở ra và liền thốt ra lời : “ Tôi thấy trời mở ra và
hai thiên sứ đang đi xuống về hướng chúng ta! Một người đàn ông trong nhóm liền
hỏi: “Hãy hỏi xem mục đích cuộc viếng thăm của họ là gì?”. Họ thật to lớn và đẹp,
với cặp cánh thật tuyệt vời. Họ thật mạnh mẽ và sáng láng, hiện ra trong suốt,
chiếu sáng như vàng ròng. Họ mang giày bằng thủy tinh và trang phục thiên thượng.
Tôi hỏi : “Các vị đến đây để làm gì?” Họ mỉm cười trả lời: “ Chúng tôi đến
đây để thi hành sứ mạng, là đem cô viếng thăm Thiên Đàng và Địa ngục, và chúng
tôi sẽ không rời khỏi cô cho đến khi sứ mạng được hoàn thành.” Tôi nói :
« Được rồi, nhưng tôi chỉ muốn thấy Thiên đàng thôi, chứ không muốn Địa ngục ».
Họ mỉm cười không nói gì và ở đó với
chúng tôi. Đến lúc kết thúc buổi cầu nguyện tôi luôn thấy họ ở đó. Tôi bắt đầu
thấy Đức Thánh Linh. Ngài là bạn thân của tôi. Ngài là Thánh. Ngài Toàn tri và
Toàn tại! Tôi thấy Ngài trong suốt và
sáng rực với một sự tỏa sáng rạng lòa. Tôi thấy nụ cười của Ngài cùng ánh mắt
đượm đầy yêu thương. Tôi không thể nào diễn tả đủ, Ngài đẹp đẽ hơn thiên sứ nhiều.
Các thiên sứ có vẻ đẹp riêng của họ, nhưng Đức Thánh Linh thì đẹp huy hoàng.
Tôi nghe Ngài phán vào lỗ tai, đầy tình yêu và thương cảm. Tôi không diễn tả được
giọng của Ngài. Một giọng nói như tia chớp cùng với sự bảo an bảo rằng: “Ta ở
cùng con !” Ngài ban sức lực tỏ tường đến nỗi tôi có thể bước đi trung tín với
Ngài cho dẫu bao thử thánh trong đời. Chúng tôi đang trãi qua một giai đoạn khó
khăn nhưng cũng đầy chiến thắng. Tôi nói : “ Chúa ơi, nguyện ý Ngài được nên!”
Tôi tiếp tục thấy thiên sứ ở trường, trong lớp học.
Tôi thật sung sướng khi thấy họ tuyệt đẹp và tốt lành.
Vị tôi tớ Chúa lại đến nhà tôi và nhắc tôi việc thăm
viếng Thiên Đàng và Địa ngục. Ông nói với tôi một điều thật khó nuốt, đó là tôi
phải chết. Thật khó mà chấp nhận sứ điệp này. “ Làm sao cháu chết được khi còn ở
tuổi trẻ này?” Tôi hỏi ông. Ông trả lời: “ Cháu đừng lo, mọi sự Chúa làm đều
tuyệt vời. Ngài sẽ đem cháu sống lại sau khi đã thăm viếng hai nơi này để cháu
làm chứng lại. Đó là điều mà Chúa muốn cho mọi chúng ta đều biết”. Tôi nói: “
Được rồi, nhưng cháu sẽ chết cách nào, phải bị xe cán chăng?” Ý tưởng đến trong
đầu làm tôi choáng váng, nhưng Chúa bảo tôi đừng lo vì mọi điều đều nằm trong
tay Ngài. Tôi nói: “Cảm ơn Chúa!”
Ngày 6 tháng 11, tôi đi học về, các
thiên sứ luôn bên cạnh tôi, ngay cả lúc thờ phượng Chúa. Họ không nói chuyện với
tôi; tất cả những gì họ thốt ra đó là: Thánh thay, thánh thay, thánh thay,
ha-lê-lu-gia!, Ngợi khen, tôn kính và hiển vinh Cha chúng ta trên trời. Đức
Thánh Linh cũng có mặt cùng với các thiên sứ và tôi thật vui mừng.
Nhiều người nói Tin Lành thì buồn
chán, nhưng đó thật là một sự dối gạt tinh vi của ma quỉ để khiến chúng ta
không muốn tìm kiếm sự hiện diện của Chúa mà thôi. Trước đây tôi cũng nghĩ như
vậy, nhưng sau khi khám phá ra Chúa và Đức Thánh Linh thì bây giờ tôi biết rằng
Tin Lành không buồn chán, nhưng là một kinh nghiệm tuyệt vời mà người ta có thể
có được khi còn sống trên đất.
Tôi có thể thấy, chơi với và ngay cả
trò chuyện với Đức Thánh Linh. Nhưng các thiên sứ thì không nói với tôi, họ chỉ
ngợi khen Chúa thôi. Tôi nói: “ Đức Thánh Linh ơi, xin đi với con đến chỗ này,
chỗ kia.” Và Ngài có mặt ngay ở đó. Tôi có thể thấy và cảm nhận Ngài.
Tôi thấy Ngài đứng và kéo ghế mời
Ngài ngồi. Nhưng nhiều người không thấy Ngài. Ngài hiện diện! Mối liên hệ này
chỉ tiếp tục khi chúng ta kinh nghiệm được một lần…và nó không thể nào lui đi
được. Khi tôi thấy Ngài đã giải cứu tôi ra khỏi sự hư mất mà tôi chìm vào đó như
thế nào , tôi chỉ bi ếttạ ơn Ngài về lòng nhân từ, tình yêu thương của Ngài đối
với nhân loại và đối với riêng tôi.
Ngày 7 tháng 11, trên đường đi học về,
tôi nghe một giọng nói: “ Con phải sẵn sàng ngay vì hôm nay con phải chết!” Tôi
biết ngay đó là Đức Thánh Linh vì tôi có thể nhận ra Ngài. Tôi không muốn nghe
tiếng Ngài nên nói: “Chúa ơi, con không muốn chết!” Ngài lại nói: “Chuẩn bị đi,
ngày hôm nay con chết!”, lần này Ngài nói giọng to hơn và đầy uy quyền. Tôi trả
lời: “Lạy Chúa, con biết chính Ngài nói với con, tuy nhiên xin Chúa cho con chỉ
một khẳng định rằng sau những gì Ngài muốn con làm theo ý Ngài, con sẽ làm theo
mọi điều Ngài chỉ dạy, con phó dâng mình cho Ngài dù con rất sợ, nhưng con biết
sự hiện diện của Ngài là thật!” Tôi cũng cầu xin tiếp là: “ Xin Chúa cho người
tôi tớ Ngài người mà đã đến nói với con về điều này trước đây cũng có mặt ở nhà
con hôm nay và đem đến cùng một sứ điệp.”, nhưng Chúa biết quá khứ, hiện tại và
tương lai và những gì chúng ta muốn hỏi Ngài.
Ngay khi tôi đến nhà thì tôi thấy
ngay người tôi tớ Chúa này và những gì tôi muốn.
Maxima:
Chúng tôi đang ở dưới bếp khi con gái
tôi đi học về. Cháu thấy người của Chúa này thì nói ngay: “Xin Chúa ban phước
cho ông!” Ông ta cũng nói: “Xin Chúa cũng ban phước cho cháu!, cháu đã sẵn sàng
để chết chưa? Vì Chúa hoạch định cháu chết hôm nay vào 4 giờ chiều.” Cháu hoàn
toàn ngạc nhiên về những gì Chúa trả lời cháu.
Angelica:
Khi tôi nghe điều này thì tôi nói
ngay: “ Amen, nhưng cháu không muốn chết. Không Chúa ơi, con sợ lắm, sợ lắm,
con khiếp quá đi thôi.” Người tôi tớ Chúa trả lời: “Chúng ta hãy cầu nguyện để
trục xuất linh sợ hãi đi nhân Danh Chúa Jesus Christ!” Tôi nói “Amen!” Rồi chúng tôi cầu nguyện. Đột nhiên cơn sợ
hãi biến mất và một sự vui mừng không diễn tả được xâm chiếm lòng tôi khi nghĩ
rằng cái chết là một sự cố tốt hơn có thể xảy ra cho tôi. Tôi bắt bầu mỉm cười,
cười to tiếng trước sự kinh ngạc của mọi người. Họ xác nhận là tôi đã chuyển từ
buồn bã đến mừng rỡ như thế nào. Tôi cười và nhảy múa đầy vui mừng.
Maxima:
Con gái tôi bỗng dung tràn ngập niềm
vui và bắt đầu ăn uống. Cháu ăn mỗi thứ một chút rồi nói: “Con sẽ ăn mọi thứ để
nếu rủi con không sống lại thì bề gì con cũng chết no!”
Angelica:
Tất cả mọi cười đều nổi lên cười khi
tự hỏi “ Thái độ gì lạ vậy, thay vì lo sợ thì bây giờ cháu lại đầy vui mừng!”
Dĩ nhiên là vui rồi vì cháu sẽ được đi gặp Chúa. Cháu sẽ ở với Ngài, nhưng cháu
không biết là mình có còn được trở lại hay không nên cháu sẽ phân phát cho tất
cả mọi người những vật sỡ hữu của cháu.” “Những vật sữ hữu?” Mẹ tôi ngạc nhiên tròn mắt
hỏi lại.
Maxime:
Con gái tôi phân phát mọi đồ dùng của
nó. Những chị em trong Hội Thánh có mặt hôm ấy đều được nhận điều gì từ cháu.
Khi tôi hỏi cháu lý do, thì cháu nói: “Nếu con trở lại thì con sẽ lấy lại hết,
nhưng nếu không thì họ có thể giữ lấy!”
Angelica
Tôi tưởng tượng được mẹ tôi buồn như
thế nào khi nghe tôi nói vậy. Nhưng tôi quá vui đến nỗi muốn chia sẻ những gì
tôi có cho mọi người có mặt: quần áo, giường ngủ, máy điện tính cầm tay,nhưng với
điều kiện là nếu tôi trở lại thì tôi sẽ lấy lại hết. Tất cả đều phát lên cười.
Maxima
Cháu thật là cương quyết, nhưng với
cương vị làm mẹ, tôi không thể nào không buồn. Thật không dễ chút nào. Tôi bắt
đầu tự hỏi không biết mọi sự sẽ diễn tiến làm sao? Tôi không thể hiểu được. Khi
mọi người bắt đầu cầu nguyện thì tôi vẫn còn bận bịu sắp xếp đồ đạc trong nhà.
Họ gọi tôi, nhưng tôi trả lời là sẽ vào sau.
Angelica
Mọi người quan sát tôi trong khi cầu
nguyện. Tôi nói: “Chúa ơi, xin ý Ngài được nên, Ngài không phải là một người để
ăn năn hay dối trá, con biết là Ngài sống. Nếu con phải thất bại trong khi thực
hiện sứ mạng của Ngài thì tốt hơn Ngài cất con đi một lần đủ cả , nhưng nếu con
làm theo ý Ngài thì xin Chúa đem con trở lại thế gian với sự giúp đỡ của Ngài để
con nói lẽ thật, giảng dạy và bảo mọi người ăn năn”. Đó là lời cầu nguyện ngắn
ngủi của tôi. Tôi giải thích lời cầu xin này với vị tôi tớ Chúa chỉ xin ông
không nói gì với mẹ tôi. “ Ông sẽ không nói gì khi cháu còn sống, nhưng khi
cháu đi rồi thì ông sẽ nói với bà” Ông trả lời vậy. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện
và làm thành một vòng tròn.
Maxima
Vào 3 giờ rưỡi chiều, Chúa bảo người
hầu việc Ngài xức dầu trên đầu cháu. Một vài người trong chúng tôi theo cháu
vào phòng ngủ. Chúa cho chúng tôi 2 phút để sức dầu trên cháu từ đầu đến chân.
Mọi việc đều thực hiện đúng như vậy.
SỰ CHẾT
Angelica
Mẹ tôi và Navarrete( một chị em trong
Chúa) sức dầu cho tôi. Nhưng khi họ đang đổ dầu trên tôi thì tôi cảm nhận như
có cái gì như thủy tinh bao bọc lấy tôi. Thật khó mà tả lại. Tôi có cảm nhận
như được mặc lấy binh phục và tôi không biết phải diễn tả thế nào. Sau đó thì họ
không còn đụng đến tôi nữa.
Maxima
Trong khi chúng tôi cầu nguyện, tôi gắng
đặt tay trên cháu, nhưng tôi không đụng được. Có một cái gì như binh phục thời
xưa bao quanh cháu. Thật lạ lùng, không ai đụng đến cháu được nữa. Bộ binh phục
này dày khoảng 30 cm từ đầu đến chân. Điều làm tôi bối rối nhất là tôi không
còn đặt tay trên cháu được nữa, việc mà tôi thường làm khi phục vụ Chúa. Tôi
nói: “ Ồ, có điều gì đã xảy ra!”
Tôi bắt đầu cầu nguyện và cảm tạ
Chúa. Đột nhiên, một niềm vui tràn ngập lòng tôi, sự hoảng sợ và đau buồn biến
mất. Tôi thật sự vui mừng. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện cho đến 4 giờ chiều, thì con gái tôi té xuống đất.
Angelica
Trong khi cầu nguyện, tôi bắt đầu thấy
nghẹt thở, tôi không còn thở được nữa. Tôi bị một cơn đau tột độ ở bụng và trái
tim. Tôi cảm thấy sự lưu thông trong tôi chậm dần, và rồi một cơn đau mạnh mẽ
tràn ngập thân tôi. Tất cả những gì tôi có thể nói lúc ấy là: “ Chúa ơi, xin
thêm sức cho con, thêm sức cho con!” Tôi cảm thấy mình không còn đứng được nữa,
tôi không còn sức lực, nó đã rời khỏi tôi! Khi tôi nhìn lên trời với cặp mắt
thuộc linh của mình, tôi thấy trời mở ra. Có hằng bao nhiêu là thiên sứ họp lại,
và ở giữa họ, tôi thấy một ánh sáng mười ngàn lần sáng hơn mặt trời. Và tôi
nói: “Chúa ơi, có phải Ngài đến đó không?”
Maxima
Khi cháu té xuống đất, chúng tôi cố gắng
giữ cháu đứng nhưng cháu không thể đứng một mình. Bây giờ chúng tôi có thể đụng
đến cháu. Cháu nói” Hãy cầu nguyện đi! mẹ ơi, con không còn sức nữa, con không
còn sức nữa , con đau quá!” Đầu
tiên, cháu đau tim, rồi cơn đau tràn xuống bụng. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện
và than với Chúa. Chúa tiếp lấy sự sống của cháu!
Chưa bao giờ trong đời tôi chứng kiến
người chết. Bây giờ tôi đã phải chứng kiến
cái chết của con gái mình, trong cơn đau đớn của cháu. Không dễ chút nào cả.
Tôi không hiểu được những lời cuối của cháu, rồi cuối cùng cháu không còn nói
gì nữa. Tôi chạm tay mình trên mặt cháu, rồi để một gương soi lên miệng cháu để
xem cháu còn thở nữa không. Cháu tắt thở và không động đậy nữa. Tôi giữ cháu,
cháu còn hơi ấm như trước. Tôi lấy tấm ra và đắp lên cháu, rồi cháu bắt đầu lạnh.
Tóc của cháu phủ ra phía sau như một người chết và cháu trở nên lạnh ngắt như
nước đá vậy.
Angelica
Chúa Jesus đi xuống và tôi cảm thấy
thân thể tôi chết. Dần dần khi Chúa Jesus và các Thiên sứ đến gần, tôi cảm thấy
là mình ra đi và tôi không còn là tôi nữa. Tôi không còn sống nữa, tôi đã chết
và đó là sự hấp hối. Khi thân thể tôi ngã xuống đất, họ đã ở đó rồi. Nhà tôi có
đầy thiên sứ và ở giữa các thiên sứ tôi thấy một ánh sáng sáng hơn cả ánh sáng
mặt trời! Thật là khó chịu. Tôi có những cơn đau dữ dội như thể thể hồn và linh
tôi đang bị rứt ra khỏi xác. Tôi khóc và la lên khi thấy thân thể tôi dưới đất.
Tôi hỏi:” Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra? “Tôi muốn đụng
đến thân mình và trở lại , nhưng tôi không thể, giống như lấy tay mà nắm lấy
không khí vậy, tay tôi xuyên suốt qua thân thể mình. Không ai trong nhóm người
đang cầu nguyện còn nghe được tiếng tôi. Tôi la lên:” Chúa ơi, xin giúp con!”
Maxima
Chồng tôi về đến khi chúng tôi đang cầu
nguyện và thấy cháu nằm đó. Chúa đã thêm sức cho tôi vào lúc đó vì tôi không
còn biết phải làm gì. Giống như cháu đang bị hôn mê vậy, nhưng tôi không lo lắng
gì cả vì biết đó là công việc của Chúa. Thật bình an đến nỗi tôi nói: “Lạy
Chúa, xin ý Ngài được nên!”
CHÚA JESUS CHRIST
Angelica
Ngay lúc đó tôi nghe giọng nói của
Chúa Jesus, một giọng vang như tiếng sấm, đầy yêu thương, “Đừng sợ vì Ta là
Jehovah, Đức Chúa Trời của con và Ta đến để chỉ cho con thấy những gì Ta đã hứa
với con. Hãy đứng dậy vì Ta là Jehovah, Đấng nắm con bằng tay hữu Ta và là Đấng
bảo con đừng sợ vì Ta sẽ giúp đỡ con.” Đột nhiên, tôi đứng dậy. Trong thời gian
này, tôi luôn quỳ gối cố gắng vô vọng trở về lại thân thể mình. Khi tôi nghe tiếng
Ngài, sự sợ hãi biến mất và tôi bắt đầu bước đi và các Thiên sứ dọn đường. Có một
ánh sáng lớn chiếu rọi. Tôi tìm lại được sự bình an khi nhìn chăm vào ánh sáng.
Tôi thấy một người đàn ông đẹp, to cao, lịch sự và cơ bắp với ánh sáng phát ra
từ Ngài. Ánh sáng thật sáng đến nỗi tôi không thể thấy rõ mặt Ngài! Nhưng tôi
có thể thấy mái tóc xinh đẹp óng ánh vàng của Ngài và một y phục màu trắng với một giải băng nạm vàng
quanh ngực mà trên đó có ghi hàng chữ: “ Vua của các vua và Chúa của các chúa!”
Tôi nhìn chân của Ngài, Ngài mang
giày săn-đan nạm vàng chiếu sáng lên ánh sáng của vàng. Ngài thật là đẹp! Ngài
nắm tay tôi. Khi tôi chạm đến tay Ngài; tay của tôi không xuyên suốt qua như
khi tôi chạm đến thân thể mình. Tôi tự hỏi: “Chuyệ gì xảy ra đây?” Ngài trả lời
tôi: “Ta sẽ đem con đi xem Địa ngục để con thông báo với mọi người rằng nơi này
có thật. Cũng vậy Ta sẽ cho con xem sự vinh hiển của Ta để con nói với dân sự
Ta hãy sửa soạn vì Ta thật sống và vinh hiển của Ta là thật.” Ngài nói với tôi:
“Con gái Ta, đừng sợ gì cả!” Ngài lại nhắc lại điều đó một lần nữa và tôi nói với
Ngài: “ Chúa ơi, con muốn thưa với Ngài rõ ràng là con chỉ muốn thăm Thiên-đàng
thôi chứ không muốn Địa ngục vì con biết đó là nơi thật khủng khiếp!” Ngài nói: “Con gái Ta ơi, Ta
sẽ ở vơí con. Ta không lìa bỏ con đâu, Ta sẽ chỉ cho con Địa ngục vì có rất nhiều
người biết nó hiện hữu nhưng buồn thay họ không biết sợ là gì ; họ nghĩ đó
là một trò đùa, và ngiều người không hay biết gì cả. Đó là lý do tại sao Ta cho
con thăm Địa ngục vì số người vào đây
đông hơn là số người vào nơi vinh hiển Ta ! » Khi Ngài nói
xong, tôi thấy Ngài, khóc nước mắt Ngài chảy xuống ướt cả áo Ngài. Tôi hỏi :
« Chúa ơi, tại sao Ngài khóc ? » Ngài trả lời : « Con
gái Ta ơi, vì còn có nhiều người hư mất nữa nên Ta phải chỉ cho con để con đi nói lẽ
thật này và con không bị trở lại nơi này
nữa. »
ĐỊA NGỤC
Bỗng nhiên khi Ngài nói, tất cả bắt đầu chuyển động. Đất
rung động và mở ra. Tôi thấy một lỗ đen hướng xuống. Chúng tôi đứng trên một loại
dạng như tảng đá bao bọc bằng Thiên sứ. Tôi nói : « Chúa ơi, con
không muốn đến đó ! » Ngài trả lời : « Con ơi, đừng sợ vì
Ta ở cùng con ! » Trong nháy mắt, chúng tôi đi vào lỗ đen ấy. Tôi cố
gắng nhìn, nhưng có một màn đêm dày đặc. Tôi thấy một vòng tròn lớn và tôi nghe
giọng của hàng triệu người. Rất nóng và tôi có cảm giác như da mình bị bỏng.
Tôi hỏi : « Chúa ơi, cái gì vậy ? Con không muốn đi
đâu ! » Chúa giải thích cho tôi biết đó chỉ là lối vào của một đường
hầm dẫn đến Địa ngục thôi. Có mùi hôi thối ghê tởm xông lên đến lợm giọng. Tôi
cầu xin Chúa để đừng bị đến đó. Ngài trả lời : « Con ơi, thật cần
thiết cho con nhìn thấy nơi này. » Tôi la lên : « Nhưng tại sao
Chúa ơi ? » Ngài nói :
« Để con nói sự thật cho nhân loại ràng họ đang bị hư mất, nhân loại đang
lầm lạc, và có rất ít người được vào Vương quốc Ta ! » ( Ma-thi-ơ
7 :14) Khi nói điều này, Ngài khóc. Lời đề nghị của Ngài thêm sức cho tôi đủ
cho tôi tiếp tục bước tới.
Chúng tôi đến cuối đường hầm, khi tôi nhìn xuống dưới,
tôi thấy hố lớn bốc lửa. Chúa nói : « Con ơi, Ta cho con cái
này ! ». Ngài trao cho tôi một tập hồ sơ với những tờ giấy trắng,
« Con cầm viết này để viết lại những gì Ta chỉ cho con, về những gì con thấy
và nghe. Con chép lại đúng nguyên văn những gì con quan sát và những gì
con sẽ sống. » Tôi nói : « Chúa ơi, con sẽ làm như Ngài dặn,
nhưng con đã thấy đủ rồi Chúa ơi. Những linh hồn đang bị đày đọa trong hố lửa
khổng lồ. »
Maxima
Thời gian trôi qua, nhưng thân thể của con tôi vẫn bất
động. « Chúa ơi, chuyện gì xảy ra đây ? » Nước mắt cháu chảy ra
và khi tôi lau đi thì chúng đọng lại. Tôi lấy gương để trước miệng cháu xem
cháu có thở không, nhưng cháu không thở. Chúng tôi bắt mạch cũng chẳng thấy gì.
Chúng tôi đặt tay trên tim cháu nhưng cũng chẳng có dấu hiệu sự sống nào. Người
tôi tớ Chúa nói nơi mà cháu đang ở không phải là nơi vui vẻ, nhưng là nơi đầy sự
đớn đau.
Angelica
Tôi nói với Chúa : « Chúa ơi, con sẽ nói với
người ta là Hỏa ngục có thật, rằng Hỏa ngục hiện hữu, nhưng xin Chúa hãy đem
con ra khỏi nơi đây ! » Ngài nói : « Con ơi, chúng ta chưa
tới địa ngục đâu, Ta chưa chỉ cho con điều gì cả mà con đã muốn rời
đi ! » Tôi thưa : « Chúa ơi, xin đem con ra khỏi nơi đây
đi ! » Rồi chúng tôi tiếp tục đi xuống hồ lửa. Tôi bắt đầu khóc và la
lên : « Chúa ơi, không, không, không, con không muốn đến đó. »
Ngài bẻ lại : « Con đã muốn đến xem nơi này mà ! »
Tôi thấy đủ mọi thể dạng tà linh khủng khiếp, nhỏ và lớn,
chúng chạy thật nhanh và nắm cái gì đó trong tay. Tôi hỏi Chúa :
« Chúa ơi, chúng chạy nhanh thế và trong tay chúng nắm cái gì vậy ? »
Ngài trả lời : « Con biết không, chúng chạy nhanh vì chúng biết thì
giờ chúng không còn bao lâu, thời gian đã rất hạn chế để tàn phá nhân loại, đặc
biệt là dân sự của Ta. Chúng nắm trong tay những mũi tên để để tiêu diệt nhân
loại. Mỗi một tà linh được giao cho tên của một người mà chúng sẽ tiêu diệt để
đem xuống hỏa ngục ; mục đích của chúng là tàn hại nạn nhân rồi đem họ vào
địa ngục. » Tôi thấy những tà linh chạy và xuất hiện trên đất, Ngài bảo
tôi : « Chúng lên trên đất để bắt lấy người ta rồi ném xuống Địa ngục. »
Khi nói điều này, Ngài khóc thảm thiết. Ngài khóc không ngừng khiến tôi cũng
khóc theo.
Maxima
Con gái tôi đã chết trong vòng 23 tiếng đồng hồ, nhưng
tôi không thông báo cho giới thẩm quyền. Tôi cầu nguyện : « Chúa ơi,
con sẽ chờ đợi trong vòng 24 tiếng, nếu con gái con không trở lại thì con sẽ gọi
bác sĩ. » Nhưng Chúa đã đem con tôi trở lại trước 24 giờ.
Angelica
Chúa nói với
tôi : « Con đã chuẩn bị xem những gì Ta sẽ chỉ cho con
chưa ? » « Dạ rồi Chúa ! »Tôi trả lời Ngài. Ngài
đem tôi vào một xà lim nơi có một thanh niên đang bị quằn quại trong lửa. Tôi
nhận thấy rằng xà lim này được mang số, nhưng tôi không đọc được số gì, chúng
có vẻ như đảo ngược. Có một tấm thiết to, người thanh niên mang con số 666 trên
trán mình. Cũng có một tấm kim loại lớn được đóng dấu trong da thịt anh ta.
Không có con dòi nào ăn được nó, cũng không có ngọn lửa nào có thể làm hư nó.
Anh ta la lên : « Chúa ơi, xin thương xót con, xin đem con ra khỏi
đây. Xin tha tội cho con, Chúa ơi ! »
Chúa trả lời : « Trễ rồi. Ta đã cho ngươi
quá nhiều cơ hội nhưng ngươi không chịu ăn năn. »
Tôi hỏi Chúa tại sao anh ta ở nơi đây và rồi tôi nhận
ra anh ta. Trên đất, anh ta đã biết Lời Chúa nhưng bỗng nhiên anh ta thối lui,
chối bỏ đức tin, chỉ ham thich rượu, thuốc phiện và đã chọn con đường hư mất.
Anh ta không muốn theo Chúa Jesus, cho dù có rất nhiều lời nhắn nhủ, cảnh cáo về
quyết định sai lầm này. « Con biết không, hắn ở nơi đây là vì ai đã biết Lời
Ta mà lại chối bỏ thì đã bị đoán phạt rồi : Lời Ta mà Ta đã rao truyền sẽ
phán xét hắn trong ngày phán xét cuối cùng. » (Giăng 12 :48), rồi
Ngài khóc nức lên.
Cách khóc của Chúa Jesus khác với chúng ta. Sự khóc của
Ngài thật sâu xa và bày tỏ cùng cực cơn khủng hoảng trong lòng Ngài. Chúa Jesus
nói : « Ta không tạo nên Địa ngục cho tha nhân »"rồi tôi hỏi
Ngài : « Nhưng tại sao người ta lại bị tìm thấy ở đây ? » « Con
ơi, Ta làm nên Địa ngục để dành cho Satan và các sứ của nó là những tà linh,
(Ma-thi-ơ 25 :41), nhưng vì cớ tội lỗi và sự không ăn năn, nhân loại bị
đưa vào nơi đây, và có nhiều kẻ vào đây hơn là đến nơi vinh hiển của
Ta ! » Ngài tiếp tục khóc và điều đó làm lòng tôi buồn vô hạn.
« Con ơi, Ta đã phó mạng sống Ta để cứu chuộc nhân loại, để họ không bị hư
mất nơi đây. Ta ban cho sự sống của Ta với ý nghĩa yêu thương, và nhân từ để
nhân loại biết ăn năn, hối cải rồi vào nơi yên nghỉ với Ta trên Thiên
đàng. » Chúa Jesus than khóc như một
người không thể chịu nỗi, đó là cách Ngài bày tỏ gánh nặng khi nhìn thấy những
linh hồn hư mất. Tôi cảm nhận sự an toàn
trong sự hiện hữu của Chúa Jesus.Tôi tưởng tượng, nếu tôi bỏ tay Ngài ta thì
tôi sẽ bị kẹt nơi đây. « Chúa ơi, có ai trong gia đình con bị ở nơi đây
không ? » Ngài nhìn tôi khi tôi khóc rồi nói « Con ơi Ta ở cùng
con mà ! » vì tôi quá kinh hãi. Ngài đem tôi đến một xà-lim khác. Tôi
không thể tưởng tượng được là thấy một thành viên trong gia đình tôi ở đây. Tôi
thấy một phụ nữ bị đầy đọa thảm khốc, có những con trùng đang đục khoét mặt bà
ta, và những tà linh đâm những mũi giáo vào thân thể bà. Bà la lên :
« Chúa ơi, xin thương xót con, xin tha tội cho con Chúa ơi, xin Ngài làm
ơn đem con lên khỏi nơi đây dù chỉ một phút thôi ! »
Ở Địa ngục, người ta nhớ lại mọi điều họ làm trên đất
và nhắc lại khộng ngừng. Những tà linh nhạo báng họ và nói : « hãy ca ngợi đi, hãy tôn
vinh đi vì nơi đây là vương quốc của chúng bây » Các linh hồn than khóc và
nhớ lại là họ đã biết Đức Chúa Trời, vì họ biết Lời của Ngài. Những người biết
Chúa thì chịu đớn đau bội phần hơn. Chúa nói : « Không còn cơ hội cho
những kẻ đã đến đây, nhưng còn có có hội cho những kẻ còn sống trên đất. »
Tôi hỏi Ngài : « Chúa ơi, tại sao bà cố của con lại ở đây ? Con
không biết là bà có cơ hội biết đến Ngài chưa ? » « Con ơi, bà
ta ở đây là vì bà ta không chịu tha thứ cho con gái của Ta, người nào không biết
tha thứ thì Ta cũng không tha thứ cho họ. » Tôi nói : « Nhưng
Chúa ơi Ngài tha thứ mà vì Ngài nhân từ ! » Ngài trả lời tôi :
« Đúng vậy, con ơi, nhưng thật quan trọng khi tha thứ, chỉ vì không chịu
tha thứ mà nhiều người bị đến đây, ở Địa ngục. Hãy đi nói với mọi người là đã đến
lúc tha thứ, đặc biệt là trong vòng dân sự của Ta, vì giữa vòng họ còn có nhiều
người không chịu tha thứ. Nói với họ là hãy bỏ đi những thù hận, những oán hờn,
sự ganh ghét trong lòng họ. Đã đến lúc phải tha thứ ! Nếu sự chết bắt lấy
người nào khi họ chưa chịu tha thứ, thì họ sẽ bị sa xuống Điạ ngục, vì không ai
có thể mua chuộc được một cuộc đời ! »
Khi chúng tôi rời khỏi xà-lim của bà cố tôi, bà bị lửa
nuốt lấy và bà la lên : « a, a ,a, rồi bắt đầu xúc phạm Danh Đức Chúa
Trời. Bà rủa sả Đức Chúa Trời, tất cả những người ở hỏa ngục đều rủa sả Đức
Chúa Trời. Khi chúng tôi rời khỏi nơi này, tôi có thể xác nhận rằng hỏa ngục đầy
những linh hồn bị đày đọa. Nhiều người đưa tay họ ra, xin Chúa Jesus đem họ ra
khỏi chỗ ấy. Nhưng Chúa không làm gì được cho họ, họ bắt đầu xúc phạm Chúa. Rồi
Chúa Jesus khóc và nói rằng : « Ta thật đau lòng khi nghe điều ấy, nó
làm nặng lòng Ta khi thấy điều họ làm, và vì Ta không còn làm được gì cho họ nữa.
Điều Ta có thể nói với con đó là vẫn còn cơ hội cho những kẻ sống trên đất, những
kẻ chưa chết, vậy những kẻ sống vẫn còn cơ hội để ăn năn. »
Chúa nói với tôi có rất nhiều những người nổi tiếng ở
Hỏa ngục, và nhiều kẻ biết họ nữa. Ngài nói : « Ta muốn chỉ cho con một
phần khác của Hỏa ngục. Chúng tôi đi đến một nơi mà tôi thấy một phụ nữ bị bao
phủ trong lửa. Bà ta đang hấp hối và kêu gào sự thương xót của Chúa Jesus. Chúa
chỉ ngón tay vào bà và nói với tôi : « Con gái ơi, người phụ nữ mà
con thấy đó tên là Selena » Khi chúng tôi đến gần bà ta la lên :
« Chúa ơi, xin thương xót con, xin tha tội con và cứu con ra khỏi
đây ! » Nhưng Chúa Jesus nhìn bà rồi nói : « Đã muộn rồi vì
ngươi không thể ăn năn được nữa ! » Bà ta nhìn thấy tôi nên
nói : « mầy làm ơn nói với mọi người về Hỏa ngục, hãy nói to lên, đừng
im lặng, hãy nói với họ đừng đến nơi đây. Hãy nói với họ đừng chơi nhạc cũng
như hát nhạc của tôi nữa. » Tôi hỏi bà : « Tại sao bà muốn tôi
truyền sứ điệp này cho mọi người ? »
Bà trả lời là : « Mỗi lần người ta chơi hay hát nhạc của
tôi thì sự đau đớn của tôi tăng lên gấp bội. Người nào nghe, chơi và hát nhạc của
tôi là họ đang sửa soạn đường xuống hỏa ngục. Xin cô làm ơn nói với họ đừng
đến nơi đây. Nói với họ là hỏa ngục có thật. » Bà ta la lên và các tà linh
phóng gươm vào thân thể bà, bà khóc to lên : « Xin giúp con Chúa ơi,
xin thương xót con ! » Nhưng buồn thay, Chúa Jesus nói với bà là
« Đã muộn rồi ! »
Tôi liếc mắt nhìn nhanh xung quanh nơi đây, nó đầy những
ca, nhạc sĩ. Tất cả những gì họ làm là hát, hát và hát không ngừng. Chúa giải
thích : « Những kẻ ở Hỏa ngục, họ tiếp tục làm những điều họ làm khi
còn sống ! »
Trong khi tôi quan sát, tôi thấy rằng có rất nhiều tà
linh đang vảy thứ mà tôi nghĩ là nước. Tôi tưởng là trời mưa. Nhưng tôi hận ra
là những người trong lửa xoi rãnh mưa. « Không Chúa ơi, xin giúp con,
không thể được ! » và những tà linh cười nhạo họ và nói :
« Hãy ca ngợi đi, hãy hát đi vì đây là vương quốc đời đời của chúng
bây ! » Tôi thấy lửa phóng lên và những con dòi nhoi nhúc trên mỗi
người càng nhiều hơn. Đó không phải là nước nhưng mà là lưu huỳnh làm tăng sức
lửa và sự đau đớn của nạn nhân. Tôi hỏi Chúa : « Chúa ơi, chuyện gì
đang xảy ra ở đây vậy ? » Ngài nói : « Đó là tiền công của
những kẻ không chịu ăn năn. » (Thi thiên 11 :6)
Rồi Chúa mang tôi đến một nơi có một người rất nổi tiếng
ở đó. Trước đây, tôi lưỡng lự để trở thành một Tín đồ. Tôi nghĩ tất cả mọi người
chết đều được lên Thiên Đàng ; tất cả những người làm lễ trong nhà thờ đều
được lên Thiên Đàng, nhưng tôi đã lầm. Khi Giáo hoàng Phao-lô đệ nhị chết, ban
bè tôi và những người trong gia đình tôi đều nói ông lên Thiên Đàng. Tất cả những
đài truyền thanh, truyền hinh đều nói là Đức giáo hoàng đã vào nơi yên nghỉ.
Ông đang hưởng sự vui mừng trong sự hiện diện của Chúa Jesus và các Thiên sứ ở
Thiên Đàng. Và tôi tin vào mọi tin tức này. Nhưng tôi biết mình đã bị lừa bịp
khi thấy ông bị đày đọa trong lửa Hỏa ngục ở đây. Tôi nhìn mặt ông và tôi nhận
ra ngay. Chúa nói với tôi : « Hãy xem này con gái, người này là Giáo
hoàng Phao-lô đệ nhị đó. Hắn ở đây bị đọa đày vì hắn không chịu ăn năn. »
Tôi vặn hỏi Chúa : « Nhưng tại sao ông ta ở đây, ông ta rao giảng
trong nhà thờ mà ? » Chúa trả lời : « Con ơi, không có kẻ
dâm loạn, phù phép, ích kỷ, nói dối nào được hưởng nước Thiên đàng
đâu ! » ( Ê-phê-sô 5 :5) Tôi thưa : « Con biết điều đó
rồi, nhưng con muốn biết tại sao ông ta ở đây, bởi vì ông đã giảng đạo cho hằng
muôn người mà ! » Chúa Jesus trả lời : « Đúng vậy con gái,
ông ta có thể giảng bao nhiêu điều nhưng ông ta không bao giờ nói lẽ thật như
phải nói. Ông ta không bao giờ giảng lẽ thật, cho dù ông ta biết lẽ thật. Ông
ham chuộng tiền bạc hơn thay vì rao giảng Phúc-âm để cứu người hư mất. Ông ta
không chịu giảng lẽ thật. Ông ta không nói đến sự hiện hữu của Thiên Đàng và Hỏa
ngục. Con ơi, vì lẽ đó mà ông ta bị ở đây ! »
Khi tôi nìn thấy ông ta, có một con rắn khổng lồ với
những gai quấn quanh cổ ông, ông cố gắng lấy nó ra nhưng vô ích. Ông nài xin
Chúa : « Chúa ơi, xin giúp con ! » Ông la lên :
« Chúa ơi, giúp con, xin thương xót con, xin đem con ra khỏi đây ;
xin tha thứ tội lỗi cho con , con ăn năn Chúa ơi, con muốn trở lại thế gian để
ăn năn. » Chúa Jesus nhìn ông rồi nói : « Ngươi biết rất rõ nơi
này là thật … đã muộn rồi, không còn cơ hội cho ngươi nữa ! »
Chúa nói với tôi : « Con ơi, Ta sẽ chỉ cho
con cuộc sống của người này ! » Chúa Jesus chỉ cho tôi thấy một màn
hình thật to, nơi mà tôi có thể thấy người này làm lễ trong nhà thờ biết bao
nhiêu lần và thế nào người ta tôn thờ ông như những kẻ thờ hình tượng. Chúa
Jesus nói : « Hãy nhìn đây con gái, nơi nầy đầy dẫy hình tượng. Con
ơi, hình tượng không cứu được ai. Ta là Đấng duy nhất cứu được thôi, ngoài Ta
không có sự cứu rỗi. Con gái ơi, Ta yêu thương tội nhân, nhưng rát ghét tội lỗi.
Hãy đi nói với nhân loại là Ta thương họ, bảo họ hãy đến với Ta để được cứu. »
Trong khi Chúa Jesus đang nói, thì tôi thấy Giáo hoàng
nhận được rất nhiều tiền, và ông để riêng cho mình. Ông ta rất giàu. Ông thấy
hình ảnh ông đang ngồi trên ngai, nhưng tôi cũng có thể thấy xa hơn đó nữa.Thật
sự là những người đàn ông này không cưới vợ, nhưng tôi nói cho quý vị biết là
những người này ăn nằm với những tu sĩ nữ, và nhiều phụ nữ khác. Tôi không vẽ
chuyện đâu ; đó là Chúa chỉ cho tôi thấy đó.
Chúa chỉ cho tôi thấy những người sống thông dâm và Lời
Chúa nói không có kẻ thông dâm nào hưởng được nước Thiên Đàng. Trong khi tôi
nhìn màn ảnh này, Chúa nói với
tôi : « Con ơi, nhìn xem này, tất cả những gì Ta chỉ cho con, là những
gì ông ta đã sống, đó là những gì đang xảy ra trên đất trong nhiều người. Nhiều
tu sĩ, giáo hoàng đang hiện sống. Con ơi hãy đi nói với họ là đã đến lúc
trở lại cùng Ta. »
Chúa chỉ cho tôi một nơi mà nhiều người đang trên đường
đi xuống Hỏa ngục. Tôi hỏi Ngài : « Làm sao mà những người này lại đi
về phía hỏa ngục ? » Chúa bảo : « Ta sẽ chỉ cho con
xem ! » Ngài chỉ cho tôi một đường hầm đầy người. Tay chân họ bị cột
lại. Họ mặc đồ đen và trên lưng mang một gành nặng. Chúa nói : « Con
ơi, những người này là những người chưa biết Ta. Những gì họ mang trên lưng là
tội lỗi của họ, nhưng hãy đến nói với họ là hãy trao gánh nặng ấy cho Ta và Ta
sẽ cho họ yên nghỉ. Nói cho họ biết là Ta tha thứ cho tội lỗi của nhân loại…
Con ơi hãy đi nói với họ đến với Ta. Ta đón chào họ với đôi tay rộng mở. Hãy
báo trước cho họ về con đường đang đem họ đến hỏa ngục. » Trong khi tôi
nhìn thấy họ bước đi, tôi nhận ra người anh họ của tôi, chị họ của tôi, gia
đình tôi. Tôi la lên với Chúa về họ, Ngài bảo : « Họ đang đi về hỏa
ngục, hãy đi chỉ cho họ. Hãy đi nói với họ là họ đang đi về Hỏa ngục. Hãy đi
nói với họ là Ta sai con làm sứ giả cho Ta, điều đó có nghĩa là con sẽ đi nói lẽ
thật. Con phải nói hết những gì Ta đã chỉ cho con thấy. Nếu con không nói gì cả
thì khi họ chết xuống đây, Ta sẽ đòi máu họ nơi con. Còn nếu con đã nói với họ
mà họ không chịu nghe, thì họ sẽ phải trả nợ tội lỗi của chính họ. Nếu người
nghe mà không chịu ăn năn, thì con sẽ không mang trách nhiệm gì về họ cả, và
máu của họ đổ lại trên họ. » (Ê-xê-chi-ên3 :18)
Chúa Jesus nói với tôi là có rất nhiều ca, nhạc sĩ nổi
tiếng đang trên đường xuống hỏa ngục. Những người nổi tiếng và quan trọng, như
Mikael Jacson, ông ta nổi tiếng khắp thế giới, nhưng ông ta là hội viên của quỉ
Satan. Dĩ nhiên là có rất nhiều người không nhìn thấy góc cạnh này, nhưng đó là
sự thật. Ông ta đã ký hợp đồng với ma quỉ, hợp đồng ấy giúp ông ta cuốn hút được
nhiều người ngưỡng mộ mình.
Tôi thấy những tà linh trong hỏa ngục bước đi trên người
ta với hình thức giống như những bước nhảy mà họ đã múa khi còn trên đất. Chúng
trường người ra sau mà không ra trước trong khi chúng vui thú trong nỗi hoảng sợ
cho mà chúng gây cho nạn nhân của mình. Hãy để tôi nói cho quí vị biết là
Mikael Jacson đang ở Hỏa ngục. Chúa đã chỉ cho tôi thấy sau khi ông ta chết.
Ngài cho tôi cơ hội thấy Mikael Jacson đang bị hình phạt trong lửa. Tôi la lên
với Chúa : « Tại sao vậy Chúa ơi ? » Thật là không yên chút
nào khi thấy ông ta bị hành hình và cách ông ta hét lên trong đau đớn khủng hoảng.
Hỡi tất cả những người nghe nhạc của ông hoặc hát nhạc của ông, hoặc là những
người yêu chuộng ông, tôi nói cho quí vị biết là ma quỉ đang lừa phỉnh quí vị để
cuối cùng bị vào nơi Hỏa ngục như ông ta đấy. Ngay bây giờ hãy từ bỏ nó ngay
nhân Danh Chúa Jesus ! Chúa Jesus muốn giải cứu quí vị để không bị hư mất
đời đời.
Chúa Jesus cũng nói với tôi là : « Con ơi,
cũng có những người đã biết Ta nhưng họ cũng đang trên đường vào Hỏa ngục. Tôi
hỏi : « Chúa ơi, điều đó có nghĩa gì khi những người biết Ngài
cũng bị vào hỏa ngục ? » Ngài trả lời : « Đó là những người
từ bỏ đường lối của Ta và sống hai mặt ! » Ngài chỉ cho tôi những người
đang đi hướng về Hỏa ngục. Chân tay họ bị trói lại. Họ mặt bộ đồ trắng nhưng
rách rưới, đầy vết tích và bẩn thỉu. Ngài nói : « Con ơi, nhìn kìa,
nhìn dân sự của Ta xa cách Ta. Con ơi, Ta báo cho con biết là Ta không trở lại
vì những người này. Ta đến cho một dân sự thánh khiết, sẵn sàng, không tỳ,
không vít, không dơ bẩn…hãy đi bảo với họ trở lại con đường xưa » (Ê-phê-sô
5 :26,27). Tôi bắt đầu thấy nhiều chú, cậu của tôi, và nhiều người chối bỏ
Chúa. « Hãy đi nói với họ là hãy trao cho Ta những gánh nặng của họ, và Ta
cho họ sự yên nghỉ. Chúa Jesus đang khóc : « Con ơi, họ đang đi đến
đây. Hãy đi nói với các chú, cậu và gia đình con là họ đang đi đến hoả ngục.
Con ơi, nhiều người sẽ không chịu tin con đâu, nhưng Ta là Đấng làm chứng thành
tín của con. Ta sẽ không bỏ con bao giờ. Con ơi, cho dù họ không chịu tin con,
nhưng cũng hãy đến nói với họ lẽ thật vì Ta ở cùng con. Con ơi, Ta cũng sẽ chỉ
cho con thấy làm cách nào người ta đi đến nơi này. »
Chúng tôi đi đến một đường hầm nơi có nhiều người bị
rơi vào hỏa ngục. Không phải 1 ngàn, 2 ngàn mà là như cát trên đất. Họ rơi xuống
hỏa ngục từng giây phút như cát trườn rớt khỏi bàn tay. Những linh hồn rơi xuống
thật nhanh. Chúa Jesus khóc, Ngài nói : « Con ơi, đây là cách nhân loại
hư mất, cách họ chết mất là vậy…con ơi, Ta buồn biết bao khi thấy nhân loại hư
mất ! »
Chúa nói : « Những quỉ sứ cũng nhóm họp ở
nơi đây ! » Tôi hỏi : « Những tà linh cũng có cuộc họp ? »
Ngài nói : « Đúng vậy đó con, chúng nhóm họp tại đây để lên kế hoạch
chúng sẽ làm gì trên thế gian. Chúng họp mật mỗi ngày » Chúa cũng đem tôi
đi đến một xà-lim nơi tôi thấy một bàn gỗ với những ghế chung quanh. Có đủ mọi
tà linh, Chúa Jesus giải thích : « Con ơi, chúng đang nhóm lại để thảo
luận kế hoạch làm hại gia đình các mục sư, các nhà truyền giáo, các giáo sĩ, và
tất cả những người biết Ta đó . Con ơi, chúng muốn tiêu diệt họ ;
chúng co rất nhiều mũi tên »
Các tà linh cười nhạo báng và nói : « Hãy
tàn hại cả thế gian và đem chúng đến đây. » Chúa Jesus nói với tôi :
« Hãy đi nói với họ là Ta ở cùng họ. Rằng họ không để mở một cửa ngỏ nào, bảo
họ đừng để bất cứ một chỗ nào cho Satan vì nó như sư tử rống rình mò người nào
chúng có thể nuốt được. » (Phi-e-rơ 5 :18), nhưng Lời Chúa chép
« Nó bước đi như », vì Chỉ có một Sư tử duy nhất có thật là Sư tử của
chi phái Giu-Đa, Jesus Christ người Na-xa-rét ( Khải huyền 5 :5) Chúa
Jesus nói : «Con ơi, chúng muốn tàn hại gia đình các mục sư. »
Tôi hỏi : « Tại sao chúng lại muốn làm hại gia đình các mục sư hả
Chúa ? » Chúa trả lời là : « Vì họ là người chăn bầy có rất
nhiều Tín đồ mà Chúa giao cho họ chăm sóc. Chúng muốn các Tín Đồ trở lại với lối
sống của thế gian, trở lại với lối sống cũ để bị kết thúc nơi hỏa ngục….Con hãy
đi nói với các mục sư là hãy rao giảng lẽ thật. Nói với họ là nói sự thật, giảng
lẽ thật, phải nói tất cả những điều Ta muốn họ nói, đừng giữ lại điều chi cho
riêng họ những điều Ta đã nói với họ. »
Khi chúng tôi rời khỏi nơi này, Ngài bảo tôi :
« Ta muốn chỉ cho con điều này…cũng có trẻ con ở đây nữa. » Tôi ngạc
nhiên hỏi lại : « Chúa ơi, con nít cũng bị ở đây hả ? Tại sao
chúng lại ở đây ? Chúa nói là Hãy để con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản vì
nước thiên đàng thuộc về những kẻ như chúng mà ! » (Math. 9 :14)
Chúa giải thích : « Con ơi, đúng vậy, nước Thiên đàng thuộc về
những kẻ giống như con trẻ, những đứa trẻ này phải đến cùng Ta, vì hể ai đến
cùng Ta thì Ta không bỏ ra ngoài đâu ! » (Giăng 6 :37). Cùng lúc
ấy, Chúa chỉ cho tôi một cậu bé 8 tuổi chịu đau đớn trong hồ lửa. Cậu bé kêu
lên : « Chúa ơi, xin thương xót con, xin đem con ra khỏi nơi
này ; con không muốn ở đây ! » Cậu tiếp tục than khóc và kêu la.
Tôi thấy nhiều tà linh xung quanh cậu, chúng giống như những hình tranh vẽ.
Có « con trai rồng z », có
« ben 10 », « pokemon », dora… » Chúa ơi, tại sao cậu
bé này ở đây ? » Chúa chỉ cho tôi một màn ảnh lớn về đời sống của cậu
ta.Tôi thấy cách cậu ta bỏ trọn thì giờ ngồi trước màn hình TV để xem phim hoạt
hình. Chúa Jesus nói : « Con ơi, những phim hoạt hình, những phim ảnh,
những trang TV diễn ra mỗi ngày trên truyền hình là những công cụ của Satan để
tiêu diệt thế gian. Cậu bé này đã chống nghịch và không vâng lời cha mẹ. Khi
cha mẹ cậu nói điều gì thì cậu bỏ chạy ra ngoài. Cậu ta làm đổ mọi thứ và bất
tuân cha mẹ. Sau biến cố này, một xe hơi đã các cậu ta và kết thúc cuộc sống của
cậu ta trên đất. Chúa Jesus giải thích « Từ đó cậu bị vào hỏa ngục ở
đây ! »
Tôi nhìn cậu bé và thấy cậu bị tra tấn đau đớn thế
nào. Chúa Jesus nói với tôi : « Con ơi, hãy đi nói với các phụ huynh
phải biết dạy dỗ con cái họ theo ánh sáng của Lời Ta. » (Châm ngôn
22 :6) Lời Chúa là lời sống, chúng giúp chúng ta dạy dỗ con cái băng cách
sửa phạt bằng roi vọt, nhưng không phải luôn luôn, chỉ khi nào con cái không
vâng lời mà thôi. (Châm ngôn 22 :15) Chúa nói cho tôi điều thật kinh khủng
và đáng buồn : « Có rất nhiều con trẻ ở đây là vì lý do xem phim hoạt
hình và tội bất tuân » Tôi hỏi Ngài : « Chúa ơi, tại sao lại phải
chê trách phim vẽ ? » Ngài đáp : « Vì chúng là những tà
linh hoạt động để dẫn con trẻ đến chỗ phản loạn, bất vâng lời, cay đắng và ganh
ghét ; những tà linh khác thì chiếm hữu con trẻ để khiến chúng không làm
được điều gì tốt cả, nếu không làm điều ác. Bất cứ điều gì trẻ con xem trong
phim thì chúng đều muốn bắt chước như vậy trong đời thật. » Hoả ngục hiện
hữu và có thật, ngay cả con trẻ cũng phải biết quyết định nơi chúng muốn đi đến.
Tôi nói Chúa ơi, sao trẻ con lại bị ở đây ? Chúa trả lời : « Ngay khi trẻ con
biết có ý thức có Thiên đàng và Địa ngục thì chúng có quyền quyết định chọn lựa. »
VƯƠNG QUỐC THIÊN ĐÀNG
Có bao nhiêu chuyện để nói về vấn đề Địa ngục, bây giờ
xin hãy nghe tôi chia sẻ những gì tôi được thấy ở Thiên-Đàng. Chúa Jesus
nói : « Con gái ơi, bây giờ Ta sẽ chỉ cho con những gì Ta đã chuẩn
bị cho những người thánh của Ta. » Chúng tôi rời khỏi Hỏa ngục bằng một đừơng
hầm. Trong khi chúng tôi đang đi trong đường hầm, bỗng dưng chúng tôi đến một
nơi tràn đầy ánh sáng. Chúa Jesus nói : « Ta sẽ chỉ cho con sự
vinh hiển của Ta. » Chúng tôi bắt đầu cất lên về hướng Vương Quốc Thiên
Đàng ! Chẳng bao lâu chúng tôi đến trước một cái cổng trên đó ghi một hằng
chữ lớn nạm vàng : « Đón chào vào Vương Quốc Thiên Đàng ».
Chúa Jesus nói : « Con ơi hãy vào đi,
vì Ta là cái cửa, hể người nào ra, vào bởi Ta thì sẽ gặp được đồng cỏ xanh
tươi. » ( Giăng 10 :9) Sau khi Ngài nói những điều này rồi thì cách cửa
mở ra và chúng tôi đi vào. Tôi thấy các Thiên sứ đang tôn vinh, chúc tụng và ngợi
khen Cha Thiên thượng. (Khải huyền 7 :11-12) Chúng tôi tiếp tục bước tới
và đến gần một cái bàn ; một cái bàn mà chỉ thấy khúc đầu mà không có khúc
cuối. ( Khải huyền 19 :9). Tôi thấy một cái Ngai vĩ đại, và những ngai nhỏ
có hằng ngàn ghế bao bọc chung quanh. Giữa những ghế có những y phục cómão triều
thiên. Chúa Jesus nói : « Con biết không, những mão triều thiên mà
con thấy đó là măox triều thiên của sự sống. » ( Khải huyền 2 :10)
« Còn đây là những gì Ta chuẩn bị cho dân sự của Ta. » Tôi thấy một
cái bàn được phủ bằng một tấm vải trắng viền vàng ; có dĩa, ly bằng vàng
và trái cây ; tất cả đều được dọn sẵn. Thật là tuyệt vời. Giữa bàn có một
cái bình lớn đựng rượu cho bữa ăn tối. Chúa nói : « Con ơi tất cả đều
sẵn sàng để tiếp đón Hội Thánh của Ta đó ! »
Chúng tôi đi đến một nơi khác mà tôi thấy rất nhiều
người trong một khu vườn. Đó là những người được biết đến trong Kinh thánh,
nhưng họ không già, tất cả đều trẻ trung. Có một thanh niên cầm trong tay một
cái khăn mouchoir vẫy quanh nhảy múa ca ngợi Chúa. Chúa Jesus nói :
« Con thấy cậu thanh niên đó không, đó là Đavid , tôi tớ Ta đó. » Ông
ta đang chúc tụng Đức Chúa Cha. Chẳng bao lâu, nhiều thanh niên khác xuất hiện,
và Chúa Jesus nói : « Đó là Giô-suê, Môi-se, Ap-ra-ham. » Chúa
Jesus gọi họ bằng tên của họ. Họ đều có cùng một sắc mặt. Chúa chỉ cho tôi những
phụ nữ và nói : « Họ là những tớ gái của Ta : Mari Ma-đờ-len,
Sa-ra » Rồi Chúa chỉ cho tôi một phụ nữ khác và giải thích : « Đây
là Ma-ri, tớ gái của Ta, người đã sanh Jesus , người đang nói chuyện với con
đây. Con gái ơi, Ta cho con biết là nàng không hề hay biết gì về những chuyện xảy
ra dưới đất, hãy đi nói với mọi người, với những người thờ hình tượng rằng Hỏa
ngục có thật, và những kẻ thờ hình tượng thì không được hưởng Vương quốc của
Ta. Hãy nói cho họ để họ ăn năn hầu có thể vào thiên đàng của Ta. Hãy nói với họ
là Ta yêu họ, và Ma-ri không hề hay biết gì về việc họ thờ phượng nàng cả. Người
duy nhất đáng được tôn vinh, thờ phượng là Ta, vì Ma-ri, thánh Grê-roi, hay bất
cứ thánh nào khác không thể ban cho sự cứu rỗi. Ta là Đấng duy nhất cứu được,
và ngoài Ta không có, không có ai, không có ai cứu được ! » Ngài lập
lại 3 lần : không có ai có thể cứu được. Duy chỉ có Ngài cứu được thôi.
Thế gian là nạn nhân của một niềm tin lầm lạc rằng có
một thánh, những thực chất đó là một tà linh, kẻ hành động qua một hình tượng
được con người tạc lên. Hãy để tôi nói với quí vị là Chúa Jesus một ban điều tốt
nhất cho quí vị, Ngài muốn quí vị hưởng được Vương Quốc Thiên đàng ; Ngài
muốn quí vị ăn năn, từ bỏ hình tượng, vì hình tượng không cứu quí vị được. Chúa
Jesus người Na-xa-rét là Đấng duy nhấy cứu được, vì Ngài đã ban cho Ngài cho
quí vị, cho tôi và cho toàn thể nhân loại. Khi Chúa Jesus khóc, Ngài nói với
tôi : « Con ơi, con hãy làm ơn nói với tất cả mọi người, đừng có im lặng,
hãy nói lẽ thật, hãy nói cho mọi người biết về những gì Ta cho con thấy. »
Tôi thấy Ma-ri thờ phượng Chúa như thế nào. Tôi thấy
những phụ nữ với bộ tóc dài óng ả. Tôi nói : « Ồ, họ đẹp quá ! »
Ngài nói với tôi : « Con hãy nói với những người phụ nữ hãy biết
chăm sóc khăn choàng mà Ta ban cho họ. » Rồi Ngài nói : « Ta có
điều quan trọng này cần chỉ cho con. » Tôi nhìn về phía xa và thấy một
thành phố rực rỡ, một thành phố bằng vàng ! Tôi hỏi Chúa : « Đó
là cái gì vậy Chúa ? » Ngài nói : « Ta sẽ chỉ cho con thấy
những gì ở trong đó. Nơi con thấy đó, đó là cơ nghiệp thiên đàng, là là những
lâu đài thiên thượng nơi dành sẵn cho dân sự Ta. » Chúng tôi bắt đầu bước
đi đến chỗ có một cái cầu bằng vàng. Sau khi đi qua khỏi, thì chúng tôi bước đi
trên con đường bằng vàng ! (Khải huyền 21 :21) Tất cả đều đẹp đẽ, rực
rỡ như thủy tinh chiếu sáng.Thật là một điều siêu nhiên, không diễn tả được !
Tôi thấy những lâu đài thiên thượng và những thiên sứ đang xây cất chúng. Có những thiên sứ xây cất thật nhanh, và những
thiên sứ khác thì chậm hơn, và cuối cùng có những thiên sứ khác không xây cất
gì cả. Tôi hỏi Chúa tại sao vậy, thig Ngài trả lời : « Con ơi, đó là
sách mà dân sự Ta làm việc, các Thiên sứ xây cất theo nhịp độ dân sự Ta làm việc
dưới đất…Con ơi, dân Ta không còn đi làm rao giảng Tin Lành nữa. Dân sự Ta
không còn kiêng ăn nữa. Dân sự Ta không còn ra đường phân phát truyền đạo đơn
nói về lẽ thật nữa, dân sự Ta bây giờ thấy xấu hổ khi làm điều đó. Hãy đi nói với
họ phải trở về phương cách cũ. Các thiên sứ mà con thấy không còn làm việc nữa đó
là thuộc về những người đã từ bỏ Ta. Con ơi, hãy đi bảo họ trở lại con đường
đúng. » (Giê-rê-mi 6 :16) Nói rồi Chúa Jesus lại khóc.
Tôi nghe những người khác ca hát và tôi hỏi
Chúa : « Chúa ơi, con muốn Ngài đem con đến noi người ta đang ca
hát ! » Chúa Jesus quan sát tôi. Tôi biết Ngài nhìn tôi nhưng tôi
không nhìn thấy được mặt Ngài. Tôi chỉ có thể thấy những cử động trên mặt Ngài
mà thôi. Khi nước mắt Ngài chảy xuống ướt áo Ngài, tôi hỏi tại sao Ngài
khóc ; nhưng Ngài không trả lời. Sau đó, chúng tôi đi đến một khu vườn đẹp.
Tại đây, gữa những lâu đài thiên thượng, tôi thấy những cánh hoa động đậy. Chúa
Jesus chỉ tay và nói : « Con ơi, hãy nghe chúng đang ca tụng Ta,
chúng tôn vinh Ta đó ! Dân sự Ta không còn làm những điều họ đáng phải
làm, dân sự Ta không còn thờ phượng Ta nữa, họ không còn ca tụng, chúc tán Ta nữa.
Họ không còn tìm kiếm Ta như họ làm trước đây. Đó là lý do Ta bảo con đi
nói với họ hãy tìm kiếm mặt Ta, vì Ta sẽ đến, sẽ đến, sẽ đến gặp một dân sự tìm
kiếm Ta bằng tâm thần và lẽ thật, một dân sự đã sẵn sàng, một dân
thánh ! » Vừa khóc, Ngài vừa nói tiếp : « Ta đến, Ta đến ! »
và rồi tôi hiểu ra tại sao Ngài khóc. Đó là vì Ngài sẽ không đến gặp những người
chỉ dành cho Ngài một phần nhỏ trong đời họ. Ngài chỉ đến cho những người tìm
kiếm Ngài hết lòng, bằng tâm thần và lẽ thật. Rồi Chúa nói đã đến lúc tôi về lại
thế gian. Tôi nói : « Chúa ơi, con không muốn trở lại thế gian nữa.
Trở lại mặt đất có nghĩa là gì ? Con muốn ở đây với Chúa. Ngài đã đem con
đến đây thì con sẽ không đi đâu hết vì con ở với Ngài ! » Chúa
nói : « Con ơi, con cần phải trở lại thế gian để làm chứng về vinh hiển
của Ta là thật, và về những gì Ta chỉ cho con thấy là thật để mọi người trở lại
cùng Ta, ăn năn tội lỗi và không bị hư mất ở hỏa ngục. » Tôi khóc lên, quỳ
dưới chân Ngài ; rồi tôi thấy những vết thương của Ngài. Tôi hỏi :
« Chúa ơi, những vết thương này là gì ? » Ngài nói : « Con
ơi, đó là những vết thương mà Ta đã chịu cho nhân loại khi họ đánh đập và đóng
đinh Ta ! »
Ngài chỉ cho tôi thấy dấu đinh trên tay Ngài. Tôi hỏi
tại sao còn lại những vết sẹo, chúng có tan biến đi không ? Ngài
nói : « Chúng sẽ tan biến khi toàn thể các thánh được nhóm họp
nhau ở đây… , thôi bây giờ Ta phải đem con về lại đất thôi, gia đình và
các quốc gia đang chờ con. » Tôi cố gắng chống lại nhưng Ngài chỉ tay xuống
đất và nói : « Nhìn kìa, dân tộc mà con thấy đó là những thành
viên của gia đình con, thân xác mà con thấy đó, con phải nhập lạo vào , đã đến
lúc rời khỏi nơi đây rồi. » Rồi Ngài dẫn tôi đi ngang qua một con sông
trong suốt như nước từ vầng đá và Ngài bảo : « Nhìn này, nhảy xuống
nước đi. » Trước khi tôi nhảy xuống dòng sông sự sống này, tôi cảm nhận một
niền vui khôn tả. Nhưng sau khi chìm vào trong nước, niềm vui đã cuốn tôi đi.
Tôi nghĩ là mình sẽ không trở về đầt nữa ; nhưng Chúa nói : « Con
ơi, con phải trở về đất thôi. Ta sẽ chỉ cho con thấy điều này : làm cách
nào Ta trở lại đất để đón rước dân thánh của Ta. Ta sẽ cho con thấy ngày Hội
Thánh đước cất lên ! »
SỰ CẤT LÊN VÀ CƠN ĐẠI NẠN
Chúng tôi đi đến một nơi có một màn hình khổng lồ. Tôi
thấy người ta, tôi có thể thấy toàn thế giới. Rồi bỗng nhiên tôi thấy rất nhiều
người biến mất. Những phụ nữ mang thai thấy thai nhi biến mất. Họ khủng hoảng cất
tiếng la bàng hoàng. Nhiều trẻ con mất tích ở khắp mọi nơi. Nhiều người chạy tứ
phía la hét khủng hoảng : « Không thể chịu được, không thể chịu đựng
được. Chuyện gì đang xảy ra thế này ? » Tôi thấy những người biết
Chúa, nhưng họ hụt mất sự cất lên. Họ nói là Chúa đến , và sự cất lên đang xảy
ra. Họ la hét và muốn chết, nhưng không chết được. Chúa nói với tôi :
« Con ơi, ngày này, sự chết sẽ chạy trốn ; Đức Thánh Linh không còn ở
dưới đất nữa. » ( Khải huyền 9 :6) Tôi thấy có nhiều tai nạn xảy ra
nhưng không ai chết cả, dù có bị thương. Tôi thấy hành ngàn người chen chúc ngược
xuôi. Ngài nói : « Con thấy đó là cách mà sự việc sẽ xảy ra. » Tôi
thấy người ta chạy loạn xạ miệng la lên : « Đấng Christ đã đến,
Đấng Chrsit hiện đến ! » Họ gào lên : « Chúa ơi, xin tha tội
cho con, xin tha tội cho con, xin mang con đi với Ngài ! » Nhưng Chúa
nói với tôi với giọng ngao ngán : « Đến lúc ấy thì đã muộn rồi. Bây
giờ là lúc phải ăn năn. Con ơi, hãy đi nói với họ tìm kiếm Ta ngay trong
lúc này, vì sau đó sẽ không còn cơ hội nữa. » (Ê-sai 55 :6)
« Con ơi, sẽ quá trễ cho những người bỏ mất cơ hội được cất lên. »
Khi Chúa thấy những người bị bỏ lại, Ngài khóc và nói : « Con ơi, Ta
sẽ đến thế gian như được viết trong sách 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4 :16-17 :
Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa
Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống ; bấy giờ những kẻ chết
trong Đấng Christ sẽ sống alij trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở
lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi
không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. »
Nhưng không phải tất cả mọi người đều được đêsn với
Chúa đâu, chỉ những người làm theo ý muốn của Ngài mà thôi.(Ma-thi-ơ
7 :12) và những kẻ sống trong sự thánh khiết. Vì Chúa nói : « Chỉ
những người có lòng trong sạch mới được vào Nước Đức Chúa Trời. »
(Hê-bơ-rơ 12 :14) Không ai biết ngày, giờ nào Ta đến rước những người
thánh của Ta, ngay cả các thiên sứ cũng không biết. (Ma-thi-ơ 24 :36)
Trên màn hình, tôi thấy nhiều người chạy loanh quanh.
Trên truyền hình và báo chí loan báo : « Chúa Jesus đã đến ! »
Màn hình bị xóa đi và Chúa Jesus nói ngắn gọn : « Ta đến cho một dân
tộc thánh khiết ! » Đó là tất cả những gì Ngài chỉ cho tôi. Sau đó,
Ngài đem tôi trở lại trần gian. Được bao bọc bởi những thiên sứ, chúng tôi khởi
sự đi xuống bằng một cầu thang trắng viền hoa rất đẹp. Suốt đọan đường tôi khóc
nài xin Chúa đừng để tôi lại trần gian, tôi muốn ở với Ngài. » Nhưng Ngài
bảo : « Con gái của Ta, các quốc gia, gia đình con đang chờ đợi
con…con ơi, con phải trở lại thân xác này. Con phải chấp nhận cuộc sống của con
để làm nhân chứng cho Ta về những gì con được thấy. Nhiều người sẽ không tin
con đâu ; nhưng cũng sẽ có rất nhiều người tin. Ta là Đấng làm chứng thành
tín của con. Ta ở cúng con, Ta không bao giờ lìa xa con đâu ! »
TRỞ VỀ LẠI ĐỊA CẦU
Maxima
Khi con tôi trở về lại sự sống, thì tất cả chúng tôi
đang ngồi bên cạnh xác cháu nằm dưới đất. Cháu chỉ thở ra « hunum » rồi
thôi. Tôi nói : « Cảm tạ Chúa vì con của con đã trở lại ! »
Tất cả chúng tôi đều cảm ơn Chúa. Rồi con gái tôi bắt đầu thở từng chút. Sau 5
tiếng đồng hồ thì cháu bắt đầu mở mắt và nói. Ban đầu, chúng tôi không hiểu được
cháu nói gì ; không rõ ràng gì cả. Cháu như không còn sức. Chúng tôi phải
đóng cửa sổ lại, vì mắt cháu không chịu được ánh sáng.
Tất cả chúng tôi đều rất tò mò, mong muốn nghe cháu kể
lại những gì cháu đã thấy. Nhưng vì cháu còn quá yếu, nên chỉ thuật lại ít ít
thôi. Phải mất đến 2 tuần lễ cháu mới thuật lại hết mọi điều. Ma quỉ đến quấy
phá cháu rất nhiều sau sự kiện này. Cháu thấy chúng rất rõ. Chúng cố gắng nhốt
cháu trong bóng tối. Chúng hiện diện trong nhà cháu 3 ngày liền từ khi cháu trở lại, trước khi cháu bắt đầu nói rõ
ràng một cách thật sự. Cháu hỏi chúng muốn gì ? Chúng trả lời là :
« Chúng tôi muốn ký giao ước với cô…cô phải im mồm. Cô không được nói điều
cô thấy ở Hỏa ngục, nếu không chúng tôi sẽ giết cô. »
Cháu diễn tả hình dạng chúng là rất hổn láo, to tướng,
mập phì và xấu xí. Cháu nói là không đủ từ để diễn tả sự xấu xí của chúng. Cháu
đuổi chúng nhưng chúng không chịu đi. Khi chúng đến, chúng nhảy lên cháu như muốn
bóp cổ vậy. Cháu đánh lại chúng và đuổi chúng đi, nhưng cháu không đủ sức. Một
lần khi cháu xua đuổi chúng thì có một luồn ánh sáng lớn hiện ra và tất cả
chúng đều tháo chạy. Đó là Chúa !
Những gì mà con tôi trải qua thật không dễ chút nào.
Cháu đã nhận được một sứ điệp sâu sắc cho toàn nhân loại để tìm kiếm Chúa.
Nhưng nhân loại nghĩ là mình đúng rồi, không có gì phiền trách cả. Giới trẻ thì
nghiện ngập, say sưa, nhưng cho là không có sao cả. Nhưng không có gì tốt đẹp cả.
Một trong những kinh nghiệm đặc biệt mà cháu thấy đó là nhiều người nổi tiếng bị
đày xuống hỏa ngục, trong đó có những ca sĩ thượng hảo hạng và ông giáo hoàng
Phao-lô đệ nhị. Đây là lúc phải ăn năn và tìm kiếm Chúa, hạ mình xuống trước
Ngài để được tha thứ và được cứu.
Lời Chúa là thật khi tuyên bố : « Trời đất sẽ
qua đi, nhưng những lời Ta sẽ không bao giờ qua đi ! » (Mác
13 :31).Lời Chúa sẽ thành hiện thực đúng thời điểm của nó. Chúa cũng đã chỉ
cho thấy một đường hầm mà nhiều người đang bị dẫn vào địa ngục. Sứ điệp căn bản
là chúng ta phải tìm kiếm Chúa hết lòng chứ không phải chỉ trên miệng lưỡi, vì
ngày Chúa trở lại đã gần rồi. Chúa Jesus nói : « Ta không còn là cái
cửa nữa, nhưng Ta ở phía bên kia cánh cửa. Ta sẽ đến mau chóng. Sư tái lâm của
Ta đã gần rồi. Dân Ta đã từ bỏ Ta và trở lại với lối sống thế gian…Hãy nói với
họ trở lại lối sống xưa. » Hội
Thánh ngày nay phải trở lại phương cách cũ, nơi mà chúng ta đầy sự nóng cháy
tìm kiếm Chúa. Khi kèn thổi lên, chúng ta phải sẵn sàng nghinh đón Ngài, điều ấy
sẽ vinh diệu biết bao.
SỨ ĐIỆP KHẨN CẤP CỦA CHÚA
Angelica
gởi đến người nghe :
Chúa nói với tôi: “Con gái Ta ơi,
trong ngày ấy, Đức thánh Linh sẽ không còn ở thế gian nữa. Trong ngày ấy Đức
Thánh Linh sẽ không còn ở thế gian nữa” (2Tee-sa-lô-ni-ca2:7) Tôi thấy đường đi
đầy tai nạn xe, nhiều người muốn chết, nhưng Chúa nói: “Họ tìm cái chết, nhưng
sự chết tránh xa họ. Trong ngày ấy, sự chết sẽ không còn nữa.”( Khải huyền 9:6)
Tôi thấy nhiều người đang xem truyền hình và nghe thông báo là nhiều người đang
bị biến mất. Họ cũng biết là Chúa Jesus tái lâm để rước những kẻ thuộc bề Ngài.
Những kẻ đã biết Chúa nhưng bị bỏ lại đang khóc lóc cách đắng cay trên đường phố.
Họ muốn tự tử nhưng không được. Trong khi chúng tôi ở trên trời, thì Chúa Jesus
nói: “Ta sẽ đến gặp dân tộc thánh của Ta, Ta sẽ đến nhanh chóng để rước Hội
thánh Ta.” , nhưng 2 tuần trước Chúa
nói: “ Con ơi, Ta vui vì những gì con đã làm, con đang thực hành những gì Ta bảo
con, nhưng đừng nói với dân sự Ta là Ta sắp đến rồi. Hãy nói với họ là Ta đến
ngay bây giờ!” Chúa còn nói nữa là: “Hãy
nói với dân Ta là Ta đến ngay bây giờ và Ta đến vì một dân thánh. Hãy nói với
dân Ta là chỉ có kẻ nào có lòng trong sạch, chỉ có lòng trong sạch mới được thấy
Ta!...đừng im lặng nữa, hãy tiếp tục công bố những gì Ta bảo con.”
Angelica
cầu nguyện với những người nghe:
Tất cả mọi người hãy nhắm mắt lại, đặt
tay phải lên trái tim mình, giơ tay trái lên và nếu có ai muốn khóc thì hãy khóc
lên, đừng ngại.
Bây giờ hãy nói với Chúa những gì bạn
cảm thấy trong lòng. Những người nào muốn tiếp nhận Chúa thì hãy đọc bài cầu
nguyện này: “Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tình thương của Ngài, và vì sự thương
xót của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Lời của Ngài xúc động lòng con hôm nay. Lạy Cha,
con xin Ngài tha tội cho con. Xin tha thứ cho con. Xin hãy tẩy rửa con bằng
dòng huyết báu của Ngài. Xin viết tên con vào sách sự sống của Ngài. Chúa ơi,
xin nhận con làm con của Ngài. Bây giờ con chấp nhận tha thứ cho tất cả những
người xúc phạm con, làm buồn con mà con chưa tha thứ được. Con xin từ bỏ sự căm
giận. Con chối từ tắt cả những điều gì ngăn cản sự vận hành của Đức Thánh Linh
và con cầu xin Chúa biến cải con và đầy dẫy trong con sự hiện diện của Ngài mỗi
ngày.Con cảm ơn Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, nhân Danh Chúa
Jesus, amen!”
Angelica
Lời chứng này không phải là một sự dối
trá đâu, cũng không phải là giỡn chơi, cũng không phải là một câu chuyện tưởng
tượng, cũng không phải là mơ mộng. Hỏa ngục có thật, rất thật. Tôi không có đủ
từ để diễn tả nó có thật như thế nào. Tôi mong ước bạn cũng kinh nghiệm được điều
này như tôi.
Angelica
gởi đến người kể chuyện
Thời điểm đã gần lắm rồi. Đức Chúa Trời khải thị cho nhân loại những gì sẽ xảy đến
qua những dấu hiệu. Đừng ở trong nơi hình phạt, là điều mà ma quỉ muốn. Hãy tự
hỏi mình xem là mình có đang trên đường hầm dẫn đến hỏa ngục chăng? Hôm nay,là
ngày cứu rỗi, hôm nay là ngày bạn mời Chúa Jesus vào làm Chúa đời mình. Chỉ một
lời đơn giản thôi nhưng lại vô cùng quan trọng để nói rằng: “ Con chấp nhận
Ngài, Chúa Jesus ơi, làm Chúa đời con, và làm cứu Chúa duy nhất của con. Con
dâng Ngài cuộc đời con, tâm hồn con với hết cả tấm lòng Chúa ơi. Con muốn ở với
Ngài trong cõi đời đời.”
Hãy chọn lựa nơi ở vĩnh cữu của mình:
sự sống hay sự chết, thiên đàng hay hỏa ngục, Chúa Jesus hay Satan. Phải rõ
ràng, hoặc bạn thuộc về Chúa Jesus hoặc bạn thuộc về Satan. Hoặc là bạn chọn
làm điều tốt hay chọn làm điều xấu. Bạn chọn lựa hướng đến của mình: sự sống đời
đời hay hồ lửa đời đời. Hãy suy nghĩ cẩn thận và quyết định ngay.
Chúa Jesus đã chết trên Thập tự giá
cho mỗi chúng ta, để chuộc mọi tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta cơ hội nhận
được ơn cứu rỗi bởi lòng nhân từ của Ngài. Hãy chấp nhận Chúa Jesus làm Cứu
Chúa duy nhất của bạn. Ngay lúc này, khi bạn đọc lới làm chứng này, đừng để bị
hôi tiếc khi phải vào hổ lửa đời đời nơi hỏa ngục.
Những câu Kinh Thánh trích dẫn:
Khải Huyền 19:9 ; 20:15 ; 21:1 ,4, 8
Về thờ hình tượng:
Xuất Ê-díp-tô: 20:3-5
Khải huyền 21:21, 27 ; 22:
11-15
Dịch xong ngày 18/09/2012 Đạo Diane Nguyễn