On the street I saw a small girl
Cold and shivering in a thin dress
With little hope of a decent meal
I became angry and said to God:
"Why did you permit this?
Why don't you do something about it?"
For a while God said nothing
That night he replied, so suddenly:
" I certain did something about it
I MADE YOU."
Vẫn như mọi ngày, Gia Bảo đi bộ từ trường ra trạm xe bus để đón xe về nhà...Đang miên man suy nghĩ về bài test sáng nay, bỗng đâu Bảo nghe có tiếng "Rầm" thật mạnh bên phía kia con đường...còn có những tiếng lẻn xẻn inh ỏi của đống vỏ lon, chai nhựa va chạm vào nhau len vào với những tiếng còi xe hối hả. Bảo đưa mắt nhìn về phía bên kia đường xem chuyện gì đang xảy ra. Bảo thấy một người đàn ông đứng tuổi coi bộ mệt moỉ, ốm yếu lắm đang ngã lăn giữa đường phố bên cạnh chiếc xe đạp cũ kĩ, rách nát...Những chiếc lon, chai nhựa mà ông gom góp, lượm nhặt để đem bán văng tứ tung , rải rác trên đường phố. Nguời đàn ông gượng dậy cách yếu ớt mang chiếc xe đạp vào vội trong lề đường...Và Bảo nghe đằng sau lưng mình có những tiếng cười rú lên của những thanh niên đang khóai chí khi chứng kiến cảnh "chộp ếch" của người đàn ông tội nghiệp. Họ nhìn nhau cười, cười sặc sụa lẫn trong tiếng nhạc Mỹ đen "bùm chát" đến đinh tai nhức óc.
Bên kia đường người ông vội vã lượm đống lon kia bỏ vào chiếc bao của mình... Xe cộ tấp nập, nhấn còi ồn ã...Người đàn ông lùi vào phía trong lề đường để tránh làn xe đang chuẩn bị ập tới...Những chiếc xe lao vun vút, cán ngang mấy chiếc vỏ lon còn nằm ngổn ngang tạo ra những tiếng động" đôm đốp" khó chịu vô vùng. Người đàn ông vẫn đứng đó... những chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lao mình, những chiếc lon vẫn cứ bị cán ngang cán dọc văng lăn lóc khắp lòng đường. Đèn đỏ...những chiếc xe dừng lại... người dàn ông lại tiếp tục ra giữa đường khom lưng nhặt vội đống lon còn lại...không một ai trợ giúp ông...mọi người đứng nhìn..có cái nhìn khó chiụ, có cái nhìn thương hại và có cái nhìn của Bảo. Bảo cũng muốn giúp người đàn ông kia nhặt hộ từng chiếc lon nhưng Bảo ngại...ngại lỡ chuyến xe bus của mình và ngại cái nhìn của mọi người. Bảo băng qua người đàn ông đó, bước đi thật nhanh không dám nhìn ông...
Bảo thấy mình ích kỉ quá, không khác gì những người kia hết... Bảo là con cái Chúa mà...sao Bảo lại sống thờ ơ, ích kỉ như vậy? Nếu ở trong lúc đó, Chúa Jesus sẽ làm gì hở Bảo? Bảo nghe trong lòng day dứt, cắn rứt vô cùng... Bảo ngồi trên xe bus mà hình ảnh người đàn ông kia cứ lảng vảng trong tâm trí Bảo. Bảo chợt cảm thấy thật ngượng ngùng khi nghĩ đến những bài chia xẻ về tình yêu thương thật hay ho của mình với các em thiếu niên trong Hội Thánh hằng tuần, mà giờ đây chính Bảo đã không áp dụng được những sự dạy dỗ đó vào chính cuộc sống hằng ngày của mình. Đã biết bao lần, Bảo đi ngang qua cuộc đời với thái độ thờ ơ, dửng dưng như vậy…Đôi lúc toan làm một điều tốt nào đó cho những người chung quanh, Bảo bỗng chột dạ, dừng lại và suy nghĩ… Bảo sợ mình sẽ bị hiểu lầm. Bảo sợ những cái nhìn soi mói, những lời nói mỉa mai, xốc xiểm của thói đời. Bảo ơi! Bảo sợ nhiều thứ lắm! Có bao giờ Bảo sợ mình làm Chúa buồn chăng??? Rồi đây , Bảo còn có đủ tự tin đứng trước các em thiếu niên của mình để nói về những bài học yêu thương, hay là những lời khích lệ các em sống đời chứng nhân mà không khỏi những mặc cảm của chính mình. Bảo yêu Chúa nhiều lắm, yêu Chúa nhứt trên đời. Đã biết bao lần trong cưộc đời của Bảo, Bảo nói những lời nói yêu thương này với Chúa.
Giờ đây, Bảo bỗng thấy sao thật ngại ngùng nếu giờ Bảo lại nói với Chúa rằng Bảo yêu Chúa nhiều lắm. Bảo đã yêu Chúa như vậy sao? Yêu Chúa bằng cái cách từ chối bày tỏ tình yêu của Ngài với những người chung quanh qua nếp sống mỗi ngày của mình? Bảo nghe mắt mình cay sè, lồng ngực thổn thức với bao cảm xúc trào dâng. Chua chát.
Một lần nữa trong đời, Bảo đến với Chúa trong sự tan vỡ. Bảo khẽ nói với Chuá:" Chúa ơi! Cám ơn Ngài vì sự nhắc nhở này. Xin tha thứ cho sự vô tâm, hững hờ của con! Xin giúp đỡ con để con dạn dĩ sống bày tỏ tình yêu thương của Chúa cách thực tế hơn, cụ thể hơn trong đới sống mỗi ngày..."Bảo ngồi dậy , chuẩn bị soạn bài học Kinh Thánh cho Thiếu niên như thường lệ. Bảo nghe lòng mình phơi phới, rộn ràng…