(Trích báo: Hướng Đi)
Tôi ra Hà nội đúng vào mùa Thương Khó, Phục Sinh! Tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho chuyến đi này. Ngoài việc tổ chức kỷ niệm Chúa chịu Thương Khó và mừng Chúa Phục Sinh, tôi còn có buổi gặp gỡ các công nhân ở Malaysia về Việt Nam về dự lễ khánh thành nhà nguyện Lực Điền nơi Mục sư Dương Văn Tuấn làm quản nhiệm. Đúng 19 giờ 20 phút ngày 08 tháng 04 năm 2009 tôi tới Hà Nội. Mặc dù mới chớm bước vào mùa hè nhưng thời tiết ở miền Bắc rất oi bức và khó chịu, những con đường dẫn vào thành nội bụi mù vì bị cày xới làm đường thoát nước và những xe chở đất vào các công trình rơi vãi dọc đường. Hà nội đang được đổi mới từng ngày, các công trình, và nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm. Người Hà Nội cũng cởi mở hơn trước đây! Nhìn dòng người qua lại tấp nập trên đường phố, tôi hy vọng một ngày không xa bóng đêm sẽ xa dần, thay vào đó là sự văn minh, sự đổi mới, niềm vui, hạnh phúc và sự bình an thật!
Các tôi tớ Chúa đã có mặt đông đủ. Hai ngày 09 và 10 chúng tôi cùng học lời Chúa, kiêng ăn cầu nguyện, và tập với nhau những bài hát Thương Khó, Phục Sinh. Chúa đã thăm viếng chúng tôi, đặc biệt kỷ niệm đêm Chúa Thương Khó. Tất cả các chương trình, tiết mục được chuẩn bị chu đáo nên buổi lễ rất là long trọng. Sau lời chào mừng của Mục sư Dương Văn Tuấn, toàn bộ đèn điện nơi nhóm lại tắt hết. Mọi người im lặng. Ánh sáng lung linh của những cây đèn cầy cùng với lời của bài thánh ca Ghết-sê-ma-nê đã đưa mọi người đến vườn Ghết-sê-ma-nê năm xưa. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nhiều người, tôi nghe có nhiều tiếng khóc từ những hàng ghế ở phía sau. Đức Thánh Linh đã dìu mọi người dến đồi Gô-gô-tha, Ngài đã mở mắt thuộc linh, cảm hóa tấm lòng để mỗi người được thông công trong sự thương khó của Ngài. Mọi người cùng dự tiệc thánh, cùng ăn bánh, uống chén với nhau. Tôi đã cậy nhờ ơn Chúa cùng với mọi người ôn lại những „Nỗi Thống Khổ“ mà Chúa đã phải chịu đựng để gánh thay tội lỗi cho chúng ta. Với thời lượng hạn hẹp tôi không thể trình bày hết được tất cả những „Nỗi Thống Khổ“ mà Chúa đã trải qua. Tôi chỉ chăm chú vào „Nỗi Thống Khổ Ở Trong Thân Thể và Nỗi Thống Khổ Ở Trong Tâm Hồn“ của Chúa mà thôi!
Thật sự thống khổ mà Chúa đã chịu trong giờ phút gánh tội cho chúng ta, ngôn ngữ con người không sao mà diễn tả hết được. Sau bài hát kêu gọi: „Vượt trên hết năng quyền“ của thầy Bùi Duy Thuần, cảm tạ Chúa đã có 6 người bước lên cầu nguyện mời Chúa bước vào cuộc đời của mình. Kết thúc buổi lễ nhiều người đã lên nắm tay tôi nói lời thật cảm động: „Em tin Chúa và ở Malaysia hơn một năm mà chưa một lần dự tiệc thánh“; em Đồng Minh Tăng ở Bắc Giang nghẹn ngào nói như vậy. Còn cô Vân ở Quảng Bình thì khóc nhiều lắm, dường như đêm 10.04 không ai ngủ được, mỗi người một tâm trạng khác nhâu. Một nhóm các tôi tớ Chúa ngồi uống trà tâm sự. Riêng tôi trở về phòng mình quỳ gối xuống mà thưa chuyện với Chúa: „Chúa ơi! Con cảm ơn Ngài vô cùng“! Mệt quá tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng ngày 11.04 gần 50 người là những công nhân từ Malaysia trở về Việt nam từ các tỉnh thành ngồi chật cứng nơi phòng khách của MSNC Nguyễn Tôn Tùng tại Đông Anh, Hà Nội. Chúng tôi đã dành thì giờ đầu để ca ngợi Chúa bài “Chạm lòng con Chúa ơi“. Tôi dùng lời Chúa trong Mathiơ 5: 14-16 để chia xẻ cho các bạn với đề tài: „Sự Sáng Của Thế Gian“. Tôi nói với các bạn rằng: „Chúng ta đang sống giữa thế gian mờ tối này, vai trò của các bạn càng trở nên quan trọng và cần yếu, các bạn đã nhận được sự sáng của Chúa từ Malaysia trở về Việt Nam, các bạn càng phải tỏ ra là Sự Sáng Của Thế Gian.“
Sau thời gian nghe lời Chúa là thì giờ chúng tôi được nghe những lời làm chứng của các bạn. Cô Lê Thị Nhung ở Khoái Châu, Hưng Yên đã có chồng và hai đứa con, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mục đích qua Malaysia làm việc kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Sau 4 năm trở về cô hoàn toàn tuyệt vọng vì những ước mơ không thành hiện thực. Con gái lớn 16 tuổi bỏ học, bán cả xe gắn máy. Đứa con trai 14 tuổi thì bán cả xoong nồi để đi chơi điện tử. Chồng thì làm ăn thua lỗ, tiền cô làm được bao nhiêu gửi về đều hết sạch mà còn mắc nợ sáu mươi triệu đồng, thậm chí hôm cô về nhà không có cả cái mền mà đắp cho đỡ lạnh. Đau khổ và tuyệt vọng, cô đã đi hết chùa này đến chùa khác. Người chị của cô nói: „Mày hãy cứu lấy hai đứa con của mày, còn chồng mày thì bỏ nó đi, mai mốt qua Mã Lai cặp lấy một thằng mà nương dựa“. Nhiều khi cô đã nghĩ đến cái chết để cho thanh thản. Vì hoàn cảnh cô tiếp tục trở lại Malaysia làm việc, và cô đã tin Chúa. Cứ mỗi ngày sau giờ làm việc thì em đến thẳng chỗ Bố Việt để học đạo, cô làm chứng như vậy. Cô điện thoại về nhà làm chứng cho bố mẹ, làm chúng cho chồng, cô nói rằng: „Nếu anh không tin Chúa, anh cứ tiếp tục như vậy thì kể như anh đã mất em“. Cô viết cả thư về làm chứng nữa, có lá thư dài tới 8 tờ A4. Cảm tạ ơn Chúa anh Hải chồng chị và hai cháu Nhật và Tuấn đã tin Chúa. Sau một năm hai tháng cô trở về Việt Nam, cô làm chứng cho bố cô tin Chúa, ông bị tai biến mạch máu não, mỗi ngày uống hết 800.000 đồng tiền thuốc, cô đặt tay cầu nguyện, Chúa đã chữa lành, bố cô đã đi được không phải chống gậy nữa, qua đó đã bắt phục được mẹ cô tin Chúa. Cô tiếp tục làm chứng cho người thím, những người bạn, gặp ai cô cũng làm chứng, kết quả sau một thời gian ngắn cô đã đưa được gần 20 người tin Chúa! Mặc dù có nhiều sự ngăn trở nhưng Hội Thánh nhóm tại nhà cô vẫn trung tín mỗi Chúa Nhật được 17 người, tạ ơn Chúa! Vì cớ công việc Chúa tôi đã đặc cách cho cô làm trưởng nhóm, và giao việc dạy đạo do Mục sư Dương Văn Tuấn chịu trách nhiệm.
Em Đồng Minh Tăng 24 tuổi ở Bắc Giang qua Malaysia với mục đích kiếm tiền để thay đổi cuộc sống. Nhưng vì nhớ nhà nên em đã buông mình trong rượu, chè, cờ bạc , chơi bời. Một ngày kia em đến nhà thờ để xem lễ, em về nói với các bạn: „Đi nhà thờ được xe đưa đón mà được thấy toàn là gái xinh nữa“. Các bạn nói: „Mày đi tán gái gì mà lại đến nhà thờ“. Sau một thời gian đến nhà thờ em đã cảm nhận có Đức Chúa Trời thật, thay vì chỉ đến nhà thờ để kiếm bạn gái thì em lại được gặp gỡ Chúa Giê-xu. Từ đó em hăng say tham gia vào các công việc của Hội Thánh. Khi về nước em làm chứng cho bố mẹ em tin Chúa. Em như hòn than gắp ra bếp lửa, chẳng biết đi nhóm ở đâu, chỉ thấy toàn nhà thờ Công Giáo, em cảm thấy cô đơn và trống vắng, chỉ biết kêu cầu cùng Chúa mà thôi. Em tâm sự như vậy! Một ngày Chúa Nhựt em đang đạp xe lang thang để tìm nơi thờ phượng thì Chúa cho em gặp đuợc Mục sư Đỗ Văn Tính. Cảm ơn Chúa cho em đã hai tháng nay là thành viên rất tích cực tham gia truyền giáo trong Hội Thánh Báp-tít Thiên Ái Tân Dĩnh ở Bắc Giang. Em ước mơ sẽ là ống dẫn tình yêu của Chúa đến với mọi nguời!
Cô Vũ Thị Hương 35 tuổi quê ở Ninh Bình qua Malaysia cũng với mục đích kiếm tiền. Ngay ngày đầu tiên cô đã biết Chúa , cô thấy mọi người đến nhà thờ đông quá, cô cũng đến để xem họ làm gì? Khi đến đó cô đã được bắt phục bằng tình yêu thương. Công việc của cô rất là vất vả, cô phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 20 giờ tối, cô nói với cac bạn cùng làm: „Bao giờ mình được thấy mặt trời của Mã-lai“. Chúa đã chữa lành bệnh đau lưng cho cô, có lần bốn người đi chung thì ba người bị ăn cướp nhưng Chúa đã che chở nên cô được bình an vô sự mặc dù cô có tiền để trong người. Khi trở về Việt nam, cô đã bị chính gia đình mình bắt bớ, cô phải ở riêng để có thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện. Gia đình cô nói: „Con này đã bị ngấm quá rồi“. Sau một thời gian mẹ cô kêu cô lên và nói rằng: „Tao để ý thấy đạo Tin Lành của mày không như người ta nói“. Và thế là cô đã có cơ hội chia xẻ với mẹ, sau một thời gian cô đã đưa được sáu người đến với Chúa. Dân làng của cô phao tin: „Mấy người theo đạo con Hương là phản động“, chính vì vậy mà những người tin Chúa ở đây phải mang sẵn quần áo để sau khi làm việc xong thì thay đồ đến nơi thờ phượng Chúa. Cô nói: „Chúa ở trong lòng em và em chỉ biết bước đi bằng đức tin, em ước mơ được trở thành người hầu việc Chúa“!
Đào Văn Nhiều quê ở An Giang nhưng em lại định cư ở Thái Nguyên nơi quê hương của vợ, em cũng như bao nhiêu thanh niên khác qua Malaysia là để làm việc kiếm tiền. Cũng đập chó, uống rượu, chơi bời, đánh bạc, em là hiện thân của „Tứ đổ tường“. Hai năm ở Malaysia mà không có một đồng nào gửi về cho Ba Má. Đang lúc chán nản, tuyệt vọng thì bạn bè rủ đến nhà thờ, sau khi nghe Mục sư giảng em đã bước lên tin Chúa! Về nhà em cầu nguyện: „Nếu Chúa có thật xin Ngài biến đổi con“! Em cảm động nhất khi nhìn hình ảnh Mục sư Hồng tận tụy nấu cơm cho anh chị em ăn. Cho nên mỗi tuần em nghỉ một ngày để học lời Chúa! Và ngày 26 tháng 8 năm 2008 em trở về An Giang, em nhân danh Chúa Giê-xu dẹp bỏ hình tượng trong gia đình, Ba Má và anh của em đã tin Chúa. Ra quê vợ ở Thái Nguyên em làm chứng được 6 người tin Chúa. Bố vợ em là trưởng thôn đã ký đơn cho em mượn một phần nhà để làm nơi thờ phượg Chúa. Cho đến nay điểm nhóm của em có được 15 người tin Chúa và 6 người trung tín nhóm lại. Khải tượng của em là: “Hãy đi khắp Thái Nguyên giảng tin lành cho mọi người“.
Nguyễn Đăng Dũng quê ở Quảng Trị, em qua Malaysia một tháng thì tin Chúa nhưng em vẫn còn cờ bạc, rượu bia và thuốc lá, sau một năm mà em vẫn không thay đổi, em rất tích cực trong công tác chứng đạo, gặp ai em cũng làm chứng, chia xẻ. Ngày 12 tháng 5 năm 2005 em đưa bạn đi bệnh viện thì bị cảnh sát bắt nhầm, sau 10 ngày ở tù đã được Chúa giải cứu, em bỏ được thuốc lá lúc nào không hay. Bết ơn Chúa em đẫ dâng cuộc đời của mình để hầu việc Chúa. Về đến quê hương mẹ em nói: „Ở bên kia sao cũng được nhưng về đây đừng chứng đạo nghe con“. Nhiều lần gia đình gài thế để ăn đồ cúng nhưng Chúa đã soi sáng cho em! Chính quyền đe: „Công an huyện đang chuẩn bị bắt mày đó.“ Em nói: „Trươc đây các ông bị địch bắt, địch bắt các ông bỏ Đảng, các ông có bỏ không mà sao các ông bắt tôi bỏ Chúa“ ?
Em Hoàng Thị Vướng 23 tuổi quê ở Hải Phòng, gia đình em nghèo lắm, thuộc diện nghèo nhất trong thôn! Bố em là người nghiện rượu, nghiện thuốc nặng khiến em nhiều mặc cảm, tự ty. Chính vì vậy khi qua Malaysia em rất chăm chỉ đi làm để kiếm tiền gửi về cho cha mẹ. Em là người rất cứng lòng. Ít giao tiếp với bè bạn. Một ngày kia em đến với Hội Thánh, tình yêu thương của Chúa đẫ bắt phục em! Em rất tích cực tham gia vào các công tác của Hội Thánh, tham gia vào ban hát thờ phượng rất nhiệt tình. Khi học giáo lý em được biết có Thiên Đàng và Địa ngục, em sợ bố mẹ bị xuống địa ngục cho nên ngày đêm cầu thay. Em đã điện về cho bố mẹ làm chứng qua chứng đạo sâu rộng. Hiện cả gia đình em bốn người đã tin nhận Chúa, và đang sinh hoạt ở Hội Thánh Báp-tít Thiên Ái Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng.
Lê Minh Tú 24 tuổi quê ở Thanh Hóa, học tới lớp 6 em đã mang điếu cày hút thuốc lào vô lớp. Gia đình em có nghề nấu rượu cho nên em nghiện rượu từ bé. Đua đòi với bạn bè em đã bỏ học vô Nam để làm thuê, sau một thời gian em ra Bình Thuận làm nghề “lâm tặc“ bị ở tù. Ra tù về quê rồi đi Malaysia, qua đó thay vì đi tù thì Tú lại tổ chức nấu rượu và bán thuốc lá. Nhưng rồi cũng không thỏa lòng Tú quyết định cấu kết với một số người để đi ăn trộm.
Một hôm có người đến rủ đi nhà thờ, mặc dù chưa tin Chúa nhưng em vẫn xin một cuốn Kinh Thánh Tân Ước. Sau một tháng em đọc xong Tân Ước rồi đến nhà thờ tin Chúa. Em nói với các bạn nhậu: „Chúng mày muốn uống rượu tao sẽ cho nhưng đừng điện thoại cho bố mẹ tao biết là tao theo đạo Tin lành. Một hôm ông bà Mục sư Hồ Đấu đến dạy Kinh Thánh và nói rằng: „Thân thể mình là đền thờ Đức Chúa Trời ngự“: Em quyết định đập điếu cày bỏ thuốc và thiêu hủy 10 ký thuốc lào. Một ngày kia em quỳ gối cầu nguyện với Chúa lúc 2 giờ sáng, Đức Thánh Linh đã thăm viếng em, em đã khóc rất nhiều cho gia đình, cho quê hương, và luôn cả ngày hôm sau cũng vậy. Em liền viết thư về làm chứng cho Bố Mẹ, đồng thời không quên gửi thêm cuốn „Chữ Hiếu Trong Cơ-đốc Giáo“. Sau khi tin Chúa bố em bị đuổi việc làm bảo vệ ở một trường học. Ngày 19 tháng 12 năm 2008 em về quê nhân danh Chúa đập bể bàn thờ, ngày 25 tháng 12 em quyết định tổ chức lễ Giáng sinh tại nhà mình, đã có hơn 10 người quỳ gối tiếp nhận Chúa. Sau đó vì hoàn cảnh gia đình em ra Hà Nội để đi làm. Một lần kia khi đang cầu nguyện Chúa đã êm dịu nhắc em: „Tại sao con về quê để hầu việc ta mà con lại bỏ đi làm?“ Em quyết định quay trở về quê hương Thanh Hóa để chăm sóc bầy chiên nhỏ mà Chúa đã giao. Xin mọi người cầu nguyện nhiều cho em!
Bùi Văn Nghĩa là người quê ở Vĩnh Phúc, em là người luôn tìm kiếm sự khôn ngoan, mỗi hôm em đều đốt nhang ra giữa sân lạy Trời lạy Phật cho con được khôn ngoan. Một hôm thấy cuốn Kinh Thánh Công Giáo của người bạn thích quá em đã ăn cắp về đọc ngấu nghiến. Qua Malaysia em gặp được Mục sư Hồng và hỏi: „ Thưa Mục sư! Một người phạm tội giết người sau đó tin Chúa có được cứu không?“ Mục sư trả lời được cứu, thế là tuần sau em đến nhà thờ tin nhận Chúa. Về quê em đã làm chứng cho cả nhà tin nhận Chúa. Bố mẹ em đã dâng căn nhà để làm nơi thờ phượng Chúa!
Nguyễn Thế Hiển quê ở Thái Bình, em là người sùng bái đạo Phật. Mặc dù bận rộn với công việc nhưng em vẫn dành thì giờ để đến chúa lễ Phật cầu an. Một hôm trên đường đi lễ chùa thì em bị cảnh sát Malaysia bắt. Về nhà em cứ suy nghĩ hoài câu: „Mình đến chùa để đi tu thì lại bị đi tù“. Tức quá em thề là từ nay sẽ không đi chùa nữa. Mặc dầu em tin Chúa nhưng vẫn còn thích đánh lộn. Qua Malaysia 3 năm mà em đánh lộn 19 trận. Cám ơn Chúa đã thay đổi em từ một con người không biết sợ ai mà quay về đầu phục Chúa, em bỏ thuốc lá, rượu bia và dành dụm gửi được 31 triệu đồng về cho gia đình để trả nợ. Khi về Việt Nam mẹ em hỏi con có tiền không? Em trả lời: „Con có 65 ký tiền đây, Chúa cho con khỏe mạnh, bình an vô sự thế này là tốt lắm rồi“. Em đã tìm đến những người bạn cờ bạc ngày xưa làm chứng, có rất nhiều người đã đầu phục Chúa!
Lê Văn Cường quê ở Thường Tín, Hà Nội thì hoàn toàn khác với mọi người, em tự đến nhà thờ để tìm hiểu về Chúa! Khi về đến Việt Nam em vẫn trung tín thờ phượng Chúa, Chúa đã cho em trả được hết nợ, mua được xe gắn máy tốt để đi thờ phượng Chúa. Gia đình đã bắt bớ em, đuổi em ra khỏi nhà, bị loại ra khỏi lý lịch gia đình vì gia đình em có mấy người làm trong ngành công an. Trước kia em làm cái gì cũng thất bại, nhưng từ khi em tin Chúa , trung tín với Chúa, Chúa đã ban phước cho em cưới được vợ, mua được hai xe gắn máy và xây một căn nhà 150 triệu đồng.
Lê Thị Đào quê ở Phú Thọ, em mới về nước được hai tháng. Em qua Malaysia cứ khóc suốt vì nhớ nhà, bạn bè thấy vậy liền rủ đi nhà thờ cho đỡ buồn. Khi đến nhà thờ thấy mọi người nhắm mắt giơ tay cầu nguyện, buồn cười quá em đã chạy vào toilet để cười cho đã, em làm chứng như vậy. Sau một thời gian em cảm nhận được tình yêu của Chúa và mời Chúa bước vào trong cuộc đời của mình. Về quê bố mẹ em cứ ép em lấy chồng là người chưa tin Chúa, em trả lời thẳng với bố mẹ: „Con không mang ách chung với kẻ chẳng tin“. Một niềm vui lớn đối với em là sau khi em làm chứng vì bị ép lấy chồng ngọai, Chúa đã cảm động em Tú ở Thanh Hóa công khai trước mọi người xin được làm bạn đời của em, làm cho không khí trong phòng nhóm vui nhộn hẳn lên!
Còn nhiều em như Trung, Dũng ở Bắc Ninh, Thịnh ở Bắc Giang, Kính ở Tuyên Quang, Linh ở Thanh Hóa, Hiền ở Quảng Trị… mà tôi không thể kể ra hết trong bài viết này được. Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, ăn chung với nhau bữa cơm thân ái, đoàn kết, cùng nắm tay nhau cầu nguyện kết ước với Chúa „Chúng con sẽ là sự sáng trên đất nước Việt Nam Thân Yêu.“
Hôm sau ngày 12 tháng 4 chúng tôi dự chương trình mừng Chúa Phục Sinh ở Hội Thánh Báp-tít Thiên Ái Lực Điền thuộc tỉnh Hưng Yên. Trong niềm vui mừng Chúa Sống Lại, các bài thánh ca như Christ Phục Sinh, Chúa Sống… đã làm cho không khí buổi thờ phượng rất là vui nhộn. Tôi đã chia xẻ sứ điệp Phục Sinh với cả sức mạnh và niềm tin quyết, sau bài giảng đã có 3 thân hữu bước lên tin nhận Chúa. Hội Thánh Lực Điền đãi chúng tôi ăn như những thượng khách, có gần một trăm nguời ăn chung với chúng tôi, thật một niềm vui chưa bao giờ có được!
Chia tay Hội Thánh Lực Điền, chia tay các bạn công nhân từ Malaysia trong sự lưu luyến và cảm động, rất tiếc vì một số bạn vì công việc không dự được buổi lễ Mừng Chúa Phục Sinh này. Các em ước ao cuối năm nay sẽ được gặp lại nhau. Tôi nói vui với các bạn: „Đến Hẹn Lại Lên“ (Đây là tựa đề bài hát dân ca Quan Họ Bắc Ninh).
Tôi cùng Mục sư Dương Văn Tuấn, MSNC Đỗ Văn Tính, và Thầy Đinh Văn Duy tiếp tục đi thăm công việc Chúa và dẹp hình tượng cho gia đình bố mẹ cô Nhung ở Hưng Yên, dẹp hình tượng cho nhà cô Hiền ở Kinh Môn, Hải Dương, dẹp hình tượng cho nhà cô Duyên ở Thanh Hà, Hải Dương, dẹp hình tượng cho nhà cô Vướng ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Đây là những gia đình bao nhiêu năm sống trong sự tăm tối, tạ ơn Chúa, Sự Sáng đã bước vào những gia đình này! Chúng tôi đã nhân danh Chúa vô hiệu hóa mọi quyền lực của sự tối tăm và công bố chủ quyền của Chúa Giê-xu trên các gia đình này! Buổi tối hôm đó Chúa cho chúng tôi nghỉ ngơi trên Hội Thánh Báp-tít Thiên Ái Tiên Thanh, Tiên Lãng, Hải Phòng được mọi sự bình an sau những ngày phục vụ Chúa!
Tôi trở về Hà Nội để vô Sài Gòn, Chúa đã cho chúng tôi một chuyến công tác tràn đây phước hạnh. Tôi đã học được từ nơi anh chị em ở miền Bắc sự hy sinh cao độ, sự trả giá, sự can đảm, lòng nhiệt thành, nếp sống cơ đốc cao đẹp hào hùng và tấm lòng của họ thì yêu mến Chúa nhiều lắm! Trên đường trở về Sài Gòn tôi không thể nào quên những gương mặt thân thương đã cùng chúng tôi nắm tay nhau cầu nguyện kết ước với Chúa. Và tôi cũng không thể nào quên được bài thánh ca mà cùng nhau ca ngợi Chúa trong Lễ Mừng Chúa Phục Sinh „Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng, dẫu có khổ nạn, vẫn luôn bình an. Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài. Hiện Ngài đang sống, trong mỗi tâm hồn bền lòng vững tin. Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng. Bóng Đêm Xa Dần, lòng luôn vững tin. Vì tôi biết chắc Chúa sống uy quyền trên khắp trời. Vì Giê-xu sống, sống với tôi luôn, tôi sống trong Ngài“!
Sài Gòn 23 giờ 20
Ngày 02 tháng 05 năm 2009