Vì ghen tuông, Khanh cảm thấy như hạnh phúc của vợ chồng cô dường như không thể nào cứu vãn được.... Khanh bước ra vườn. Cô giật mình khi nhìn những chậu hoa đang tàn lụi. Mười ngày nay, cô nằm liệt trên giường. Chẳng màng đến ăn uống thì nói chi nghĩ đến vườn hoa. Những cây hoa đã từng được nâng niu, chăm chút, đã từng góp cho đời những bông hoa tươi thắm, xinh tươi mà giờ thì chúng héo tàn như cây khô giữa sa mạc nắng cháy. Khanh cố gượng múc từng ca nước tưới cho chúng với hy vọng mỏng manh chúng sẽ phục hồi.
Vào nhà, Khanh nằm vật ra giường sức khỏe cô vẫn chưa tốt lắm sau trận bệnh vừa qua. Cô nghĩ tới vườn hoa....chắc chúng không thể sống được. Khanh tự trách mình sao lại quên nhờ người chăm sóc chúng. Ngày nào Khanh cũng cố gắng ra vườn để tưới nước và chăm sóc từng cây hoa nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng sẽ sống. Bỗng dưng Khanh nghĩ về mối quan hệ vợ chồng của mình. Phải chăng nó như vườn hoa héo tàn bởi thiếu dòng nước mát? Chẳng nhớ từ lúc nào hôn nhân của cô bắt đầu rạn nứt.
Cô và Nam yêu nhau từ những ngày mới bắt đầu sinh hoạt trong Ban Thanh Niên của Hội Thánh. Hạnh phúc biết bao khi được ra mắt Chúa trong ngày hôn lễ. Biết bao người thân vui mừng, trầm trồ: " Thật đẹp đôi ! "
Hạnh phúc cứ dâng cao... cho đến một hôm Nam nhắc đến tên một nữ đồng nghiệp. Khanh vốn có tính đa nghi nên hạch sách chồng. Dù cho Nam có giải thích thế nào chăng nữa Khanh không hề tin... Và dường như sự nghi ngờ càng ngày càng mạnh mẽ hơn trong lòng Khanh. Cô dò xét từng cử chỉ của chồng. Thấy cử chỉ nào cũng khả nghi, nghe lời nói nào cũng đặt dấu hỏi. Hôm nào anh về trễ là nỗi nghi ngờ lớn thêm một chút. Cứ thế ngày qua ngày... Cô cảm thấy niềm vui, hạnh phúc của cô như sắp vuột khỏi tầm tay. Lắm lúc, cô thấy thương Nam và biết rằng mình đang làm khổ chồng bởi những nghi ngờ.. Nhưng Khanh không thắng được bản thân mình...
Khanh biết Nam rất khổ tâm nhưng không biết phải làm gì để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Và có đôi khi do giận vợ đã nghi ngờ tình yêu anh dành cho cô nên Nam trở nên biếng nói, biếng cười. Ngồi chung trong một mâm cơm mà chẳng ai nói với ai lời nào.
Sáng nay ra vườn gương mặt Khanh tươi vui hẳn lên khi nhìn thấy những chồi non xuất hiện. Cứ thế, ngày nào cô cũng tưới nước và cô cũng chăm bón cho chúng. Rồi cô mỉm cười khi nhìn thấy kết quả của sự chăm chút đó. Những cành lá vươn ra cao hơn, xa hơn như để đón lấy ánh sáng mặt trời. Và như để chứng minh cho mọi vật xung quanh biết rằng chúng đang sống.. Những búp non bắt đầu nhú ra... và chắc chắn chỉ dăm ba hôm nữa thôi chúng lại cùng nhau khoe sắc, tỏa hương trong mảnh vườn xinh xinh, nhỏ bé. Khi nhìn vườn hoa đang dần dần bừng lên sức sống mới. Khanh chợt nghĩ đến nan đề mình đang phải đối diện: " Tại sao mình không bắt đầu làm tươi mới lại mối quan hệ vợ chồng của mình?"
Bao nhiêu lời khuyên của anh chị em trong Hội Thánh, lời chia sẻ của Mục Sư trong những sáng Chúa Nhật. Những bài học Kinh Thánh mà cô được dạy dỗ bất chợt xuất hiện trong trí, vang trong tai cô....Rất nhẹ nhàng, êm dịu đủ để cô phải suy nghĩ.. Tại sao cô để cho kẻ thù của các cuộc hôn nhân là sự nghi ngờ bóp chết hạnh phúc của mình!. Sao cô để ngoài tai những lời khuyên hữu ích? Sao cô có thể làm cho người mình yêu thương sống trong sự khổ đau, bực bội.
Hình ảnh ngày cưới đột nhiên xuất hiện trong ký ức của Khanh. Cô nhớ lại tất cả nhất là lời chia sẻ của vị Mục Sư chủ lễ. Kết luận, Ông đã dặn dò: Tất cả các cuộc hôn nhân đều sẽ phải đối diện với những nan đề của cuộc sống. Đó là quy luật tất nhiên không ai có thể tránh khỏi. Nhưng nếu ai tôn cao Chúa Giê- Xu mời Ngài làm chủ gia đình mình thì mọi nan đề sẽ được giải quyết. Tiệc cưới ở Cana năm nào.... Có Ngài nước lã nhạt nhẽo biến thành rượu ngon. Có Ngài bối rối, lo âu biến nên vui mừng khôn xiết....
Tự dưng Khanh buột miệng lẩm bẩm: Có Ngài hôn nhân của con sẽ được đổi mới... Những phiền muộn sẽ tan biến đi. Mọi sự đều trở nên tốt đẹp hơn như tiệc cưới ở Cana năm nào có Ngài tham dự.
Khanh như bừng tỉnh... Nước mắt lăn dài trên má. Cô vội quỳ xuống dâng tất cả lòng mình cho Cha. Đấng đã chờ đợi cô bấy lâu nay...Mong được làm chủ cuộc hôn nhân của cô để ban cho cô sự ấm êm, niềm vui, hạnh phúc....
Khanh thấy lòng mình nhẹ nhõm như vừa trút đi gánh nặng mà cô đeo mang suốt bao lâu nay. Vui mừng cô cất tiếng hát vang : " Ngài làm ngừng trận ba đào, Ngài làm ngừng cơn bão, Chúa đưa tay quyền năng giữ tôi trong bình an. Hồi gặp hoạn nạn lo buồn Ngài dịu dàng nâng đỡ. Ở luôn bên cạnh tôi chính là Giê- Xu".
Khanh nghĩ tới chồng... Cô hình dung ra gương mặt anh sáng ngời hạnh phúc khi biết Chúa Thánh Linh vừa làm tươi mới cuộc hôn nhân của vợ chồng anh. Bởi quyền năng biến đổi của Ngài trong tấm lòng của cô vợ dấu yêu.......