"Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi,
Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Khi tôi được dựng nên trong nơi kín,
Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất,
Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi;
Số các ngày định cho tôi,
Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy."
Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.
Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng.
Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm.
Khi tôi được dựng nên trong nơi kín,
Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất,
Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa.
Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi;
Số các ngày định cho tôi,
Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy."
(Thi Thiên 139:13-16)
Tôi vừa tròn 16 tuổi trong tháng này và tôi được phước khi có thể kỷ niệm sự kiện đó với bạn bè và gia đình tôi. Không giống như trong quá khứ, tôi đã có thể tổ chức một bữa tiệc mừng sinh nhật và mời các bạn thân của mình. Bữa tiệc mừng của tôi diễn ra trong một quán da-ua đông lạnh (kem sữa chua) rồi sau đó chúng tôi đi xem phim. Chúng tôi đã ăn kem, pizza (bánh nướng của Ý), bắp rang và chúng tôi cũng được ăn bánh sinh nhật của tôi, có hình con gấu trúc (panda).
Món Quà Sinh Nhật Lớn Nhất Là Gì?
Tuy nhiên, trước khi đi vào chi tiết bữa tiệc mừng sinh nhật của tôi, tôi muốn nói đến phần quan trọng trước. Món quà sinh nhật lớn nhất là gì? Phải chăng là một chiếc xe? Đó là một món quà hậu nhưng chưa phải là lớn nhất. Phải chăng là một chiếc nhẫn kim cương? Như thế cũng rất hậu nhưng vẫn chưa phải là lớn nhất. Vậy thì điều gì? Điều gì có thể vượt trội chiếc xe và chiếc nhẫn kim cương? Thật ra, bạn không thể dùng được những điều đó nếu bạn không thực hữu. Nếu loài người không thực hữu thì những món vật chất đó cũng không thể nào thực hữu (lấy ai để làm ra xe và nhẫn kim cương?) Mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta là một cơ hội để nhận biết Đức Chúa Jesus. Chúa phán, "Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại" (Ma-thi-ơ 16:26)? Món quà lớn nhất chính là sự sống, không phải chỉ sự sống trên đất mà còn là sự sống đời đời. Thiên Chúa nắn nên chúng ta và thổi sinh khí vào trong chúng ta. Ngài biết bạn là ai và bạn sẽ trở nên như thế nào ngay cả trước khi bạn được sinh ra. Chúng ta sống vì Ngài, vậy thì, không phải chúng ta sống cho Ngài là hợp lý hay sao? Mặc dù Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa của muôn loài, chúng ta không phải chỉ cảm tạ Thiên Chúa mà còn cảm tạ những bậc cha mẹ đã chăm sóc chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta và yêu thương chúng ta. Không có họ, bạn cũng không thể được sinh ra.
"Vả, chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết; vì nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa cả" (Rô-ma 14:7-8).
Để có thể biết ơn vì được sống, bạn phải biết yêu quý đời sống của bạn. Yêu quý đời sống có nghĩa gì? Nghĩa là sống cho Thiên Chúa. Nghĩa là khôn ngoan trong mọi sự bạn nói và làm, vì thế, hãy cầu nguyện trước khi bạn làm một điều gì cho Thiên Chúa, để biết chắc đó là điều Thiên Chúa muốn. Sống cho Thiên Chúa không có nghĩa là làm cho đời sống của bạn càng xa hoa càng tốt, tiêu phí tiền bạc cho những điều bạn muốn, và cũng không có nghĩa là bạn chỉ sống và chú tâm về sức khỏe của bạn. Hãy để Thiên Chúa:
"...dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan" (Thi Thiên 90:12).
Lý do chúng ta sống là để thờ phượng Thiên Chúa. Từ lời bạn nói cho đến cách bạn sử dụng thời gian và tiền bạc của bạn, mọi sự phải hướng đến Thiên Chúa, bởi vì thân thể của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa. Nó thuộc về Chúa từ giây phút bạn tiếp nhận Đức Chúa Jesus vào trong đời sống của bạn. Bạn phải sống cách gương mẫu về cách sống của một Cơ-đốc nhân chân thật. Có nhiều "Cơ-đốc nhân" trong thế gian không sống theo cách mà họ phải sống. Vậy, những người khác phải nghĩ như thế nào về họ? Làm gương cho người khác và phương thức bạn hầu việc Chúa là cách để đưa dẫn người ta đến với Thiên Chúa.
"Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Giu-đa, người Gờ-réc, hay là Hội Thánh của Đức Chúa Trời; hãy như tôi gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm ích lợi riêng cho mình, nhưng cho phần nhiều người, để họ được cứu" (I Cô-rinh-tô 10:31-33).
Đức Chúa Trời Đã Cung Ứng Bữa Tiệc Mừng Sinh Nhật của Tôi Như Thế Nào
Kể từ ngày cha mẹ tôi bắt đầu mục vụ của họ, chúng tôi cẩn thận về việc chi tiêu tiền bạc và cắt giảm các sinh hoạt có nhiều tốn kém, như những cuộc đi nghĩ hè lớn hoặc đi mua sắm quần áo mới hoặc ngay cả đi ăn ở nhà hàng. Lúc trước, cha mẹ tôi vẫn đưa em trai tôi và tôi đi chơi ở Disney World mỗi năm, và rất là tốn kém. Đến khi tôi được sáu tuổi và em trai tôi vào khoảng bốn tuổi thì cha mẹ tôi bắt đầu mục vụ và ngưng việc chi phí tiền bạc cho những điều đó. Từ đó trở đi, vào lúc sinh nhật của em trai tôi và tôi, cha mẹ chúng tôi chỉ tặng cho chúng tôi một món quà nhỏ.
"Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ" (Phi-líp 3:7-8).
Mỗi năm, các cô dì và cậu của tôi, cùng một người bạn trong Chúa của cha mẹ tôi, gửi tiền cho tôi vào dịp sinh nhật của tôi. Tuy nhiên, năm nay, vài người khách của mẹ tôi, ông chủ phố (mà chúng tôi thuê tiệm), và hai người bạn trong Chúa của cha mẹ tôi đã bỗng nhiên tặng tiền cho riêng tôi, chỉ để tôi có tiền. Họ không biết là sinh nhật của tôi gần đến nhưng Chúa đã chạm vào lòng họ để họ muốn cho tôi tiền. Tôi biết ơn khi nhận tiền nhưng tôi thật sự không biết sẽ dùng số tiền đó làm gì. Thế rồi, mẹ tôi nói với tôi rằng, đó là phần thưởng của tôi từ nơi Chúa. Đó là phần thưởng cho bao năm nay tôi không hề than phiền vì không nhận được những gì tôi muốn, và vì tôi hầu việc Chúa bằng cách đăng các bài viết của tôi trên trang web của cha mẹ tôi. Thế nên, sinh nhật thứ 16 của tôi đang đến, cha mẹ tôi quyết định cho tôi làm một bữa tiệc nhỏ, vì hơn 10 năm qua tôi không có một bữa tiệc mừng sinh nhật nào mà tôi cũng rất muốn có. Thiên Chúa đã ban cho tôi nhiều hơn là điều tôi cần trong năm nay.
"Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ ban cho cách vui lòng. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành" (II Cô-rinh-tô 9:7-8).
Nhưng sinh nhật lần thứ 16, ở Mỹ còn gọi là "16 Ngọt Ngào," có gì là quan trọng? Nó có một ý nghĩa đặc trưng cho sự trưởng thành và bước vào thế giới của người lớn. Nó không có nghĩa là một người đã có thể độc lập, nhưng nó có nghĩa là một người không còn là con trẻ nữa. Nhiều quốc gia khác nhau có những điều tương tự như "sinh nhật lần thứ 16" ở Mỹ. Ở Mễ Tây Cơ, người ta mừng sinh nhật lần thứ 15.
Đã 10 năm qua, kể từ khi cha mẹ tôi bắt đầu hầu việc Chúa. Đó là 10 năm không có những cuộc đi nghĩ hè lớn hoặc tiệc mừng sinh nhật hoặc nhận được những gì mà tôi muốn. Tuy nhiên, tôi vẫn nhẫn nại và không bao giờ bực tức vì tôi hiểu rằng cha mẹ tôi đặt Chúa làm trên hết mọi sự. Tôi thỏa lòng vì tôi biết tôi không thật sự cần tiệc mừng sinh nhật. Tôi thật sự không phiền lòng nếu không có tiệc mừng sinh nhật hoặc không được mua sắm quần áo mới.
"Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng" (I Ti-mô-thê 6:6-8).
Hầu hết quần áo tôi có hiện nay đều là do bạn bè và những người trong gia đình tặng cho. Ngay cả quần áo mặc vào ngày sinh nhật tôi cũng không phải mua, vì Chúa đã dự bị cho tôi. Trước khi tôi chuyển chỗ ở, tôi sống ở Arizona. Một thành viên trong Hội Thánh mà cha tôi giảng dạy đã cho tôi nhiều bộ quần áo. Vào lúc ấy chúng hơi rộng đối với tôi, vì tôi mới 13 tuổi. Bây giờ tôi được 16 tuổi thì chúng rất là vừa vặn. Chúa đã dự bị quần áo cho tôi nên tôi không phải tốn tiền đi mua.
"Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy" (Ma-thi-ơ 6:31-34)?
Lời Cảm Tạ Tôi Dâng Lên Thiên Chúa và Con Dân Ngài
Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã ban cho tôi sự sống trong cuộc đời này. Tôi rất là có phước được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Đất nước này có nhiều tự do và nhân quyền, không giống như hầu hết các quốc gia khác. Tôi cảm tạ Thiên Chúa về mỗi một hơi thở tôi có và về mỗi một điều Ngài đã chu cấp cho gia đình tôi và tôi. Tôi rất biết ơn Đức Chúa Jesus đã đến chết cho tội lỗi của chúng ta để tôi có thể ở đây hôm nay, và Ngài đang dùng tôi để rao giảng Lời của Đức Chúa Trời.
"Hỡi Thiên Chúa, Chúa đã dạy tôi từ buổi thơ ấu; cho đến bây giờ tôi đã rao truyền các công việc lạ lùng của Chúa"(Thi Thiên 71:17).
Xin cám ơn tất cả bạn bè của tôi và xin cám ơn tất cả những người đã tiếp trợ cho cha mẹ tôi và tôi trong bao năm qua. Xin cám ơn em trai tôi đã ở bên tôi dầu có những lúc tôi làm em bực mình. Chúng tôi sẽ nâng đỡ lẫn nhau cho đến cuối cùng. Phao-lô dạy chúng ta rằng, hãy "chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ" (II Ti-mô-thê 2:3). Xin cám ơn các bà con của tôi và cha mẹ tôi đã làm hết những gì có thể làm cho tôi trong 16 năm qua. Tôi hết lòng biết ơn. Cuối cùng, tôi cám ơn Kristy's Kreations đã làm chiếc bánh sinh nhật cho tôi, y theo lòng tôi muốn.
Tôi muốn kết thúc với bài thơ sau đây như một lời tôn vinh dâng lên Thiên Chúa.
Dựng Nên Lạ Lùng
Tôi sinh ra thật lạ lùng,
Từ trong bụng mẹ ung dung tôi nằm,
Sau hơn chín tháng âm thầm,
Mẹ tôi không thể giam cầm nhiều hơn,
Mẹ cầu xin Chúa thêm ơn,
Cho tôi được đẻ đầu chơn vuông tròn!
Chúa cho tôi được làm con,
Nắn tôi từ bé tí hon đến già,
Công ơn Chúa thật hài hòa,
Quyền năng tuyệt diệu tạo ra con người!
Cám ơn Chúa ở trên Trời,
Bởi công việc Chúa ngàn đời còn vang,
Ôi ơn Chúa Thánh Thiên Đàng
Sinh con kỳ lạ, vinh quang vô cùng![1]
Từ trong bụng mẹ ung dung tôi nằm,
Sau hơn chín tháng âm thầm,
Mẹ tôi không thể giam cầm nhiều hơn,
Mẹ cầu xin Chúa thêm ơn,
Cho tôi được đẻ đầu chơn vuông tròn!
Chúa cho tôi được làm con,
Nắn tôi từ bé tí hon đến già,
Công ơn Chúa thật hài hòa,
Quyền năng tuyệt diệu tạo ra con người!
Cám ơn Chúa ở trên Trời,
Bởi công việc Chúa ngàn đời còn vang,
Ôi ơn Chúa Thánh Thiên Đàng
Sinh con kỳ lạ, vinh quang vô cùng![1]
Huỳnh Hồng Ân
16.09.2012
16.09.2012
Ghi chú:
Những câu Thánh Kinh trích dẫn là từ Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2012:http://www.tt2012.thanhkinhvietngu.net/bible
[1] Nguồn: Tiểu Minh Ngọc, www.vietchristian.com