Nó lúc nào cũng vậy. Nó thích đi trên mây, thích tìm kiếm những điều vốn dĩ chẳng bao giờ có thể thuộc về nó. Nó cứ sống trong mơ, trong caí thế giới hư hư ảo ảo ấy…chẳng muốn bước chân ra vì thế giới đó thật đẹp…Phải, đẹp lắm… đẹp đến nỗi giữ chân nó Ước gì nó đem được cái thế giới trong mơ đó vào thế giới thực tại mỗi ngày của nó …như vậy thì tuyệt! Vì mơ thì cuối cùng cũng chỉ là mơ thôi. Sáng mai, khi thức giấc…khi giấc mơ khép lại, thì nó quay trở lại với chính nó…nụ cười vụt tắt, ánh mắt triũ buồn. Và nước mắt khẽ lăn dài chua chát khi nhận ra…chỉ là mơ thôi. Cái thế giới trong mơ ấy làm cho nó thấy mình hạnh phúc…Thế nhưng khi giấc mơ tan nghĩa là hạnh phúc cũng dần tan… Cái gọi là hạnh phúc sao mà mỏng manh đến thế…
Thế giới trong mơ mà nó vẽ ra thật đẹp đẽ như để thay thế, đền bù cho cái thực tại mà đôi khi nó chán chường, nó muốn vứt bỏ. Chúa chắc buồn lắm và Ngài đã khóc khi nghe nó nói như vậy. “Chuá ơi! Con xin lỗi Ngài…con lẽ ra không được như vậy…nhưng con thật sự…mệt mỏi…” Nó nói trong tận cùng của sự đau đớn. Thế giới đẹp trong mơ như để tăng thêm phần thất vọng, buồn chán về thế giới thực tại. Thế giới mơ ảo đó chẳng giúp ích gì hết…có chăng thì cũng chỉ là hạnh phúc ảo, ngắn ngủi, chóng tàn…một thứ hạnh phúc trong mơ. Biết thế nhưng mà nó vẫn cứ vậy…vẫn cứ mơ để lại buồn. Nó đang đứng giữa hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau. Nó tranh chiến mỗi ngày. Môt trận chíến vô hình…đôi lúc cảm thấy mòn mỏi, bất cần…cứ thả trôi, tới đâu thì tới. Nó nằm bẹp xuống, buông xuôi, cay đắng trong thất bại…Nó tự hỏi: “ Chẳng lẽ cuộc đời ta chỉ thế này thôi ư???” Nếu đây là dấu chấm hết…nếu ta chỉ có vậy…thì ta thà không sống…”Những tiếng nói đó dằn xé nó, làm nó đau đớn thêm. Nó muốn chui mình vào một xó nào đó để mặc kệ hết mọi thứ…kệ! kệ! kệ! kệ hết!...Nhưng không kệ được…nó đã kệ nhiều lần lắm rồi…chẳng lẽ cứ sống hết một đời với chữ “kệ” kia... “.
Chúa ơi! Chúa ban cho con cuộc đời này…chẳng lẽ Chúa muốn con sống với nó bằng chữ “kệ” đáng ghét này ư ? Chẳng lẽ đời sống con chỉ có vậy???...chỉ có vậy cho Ngài thôi sao???” Nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay trong những tiếng nấc dài thổn thức.
Mở mắt ra, nước mắt đã khộ ráo tự lúc nào. Một cảm giác nhẹ nhõm, an bình đến lạ…Một sức sống mới trào dâng, những nơi khô hạn như được tưới nước ướt nhẹp làm mát dịu cả tâm hồn. Nó bừng tỉnh. Nó ngồi dậy, dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền, yên lặng…như để lắng nghe sự thay đổi lạ lùng này.
Trong cái yên lặng đó, nó nghe thấy một giọng nói êm dịu: “Cuộc đời của con không chỉ có vậy…đây chưa phải là dấu chấm hết…mà chỉ là những bước khởi đầu. Con không được tạo dựng ra để sống với một chữ kệ…Con được tạo dựng ra không phải để sống cho con mà là cho Ta, sống để thực hiện những mục đích, ý chỉ mà ta đặt để trên cuộc đời của con…Ta có môt chương trình tốt đẹp cho cuộc đời mà Ta đã ban cho con, nó đẹp hơn gấp bội lần so với cái thế giới trong mơ của con…Đừng bỏ cuộc, nhưng hãy bám lấy Ta, con yêu dấu ạ…nắm chặt lấy tay Ta và bước tới…con sẽ thấy những điều tốt đẹp mà Ta đã dành sẵn ở phía trước cho con…Con ơi, nếu con muốn sống dưới quyền tể trị của Ta thì con phải bằng lòng với cái cách mà Ta đặt để, sắp xếp trong cuộc đời của con… Con sẽ không còn buồn chán, thất vọng cho đến khi nào con học bài học chấp nhận, bằng lòng sống dưới quyền tể trị của Ta…Con yêu dấu của ta, Ta sẽ không bao giờ để con chiến trận một mình, hãy nhớ rằng Ta luôn đánh trận cùng với con, Ta là Đấng chiến cự cho con! Hãy là một ngưòi lính giỏi của Ta, con nhé! Ta luôn yêu con! Ta sẽ luôn ở bên cạnh con, chẵng lià chẳng bỏ con đâu! Con thuộc về Ta, và Ta là Cha của con, con yêu dấu ạ!...”
Tiếng nói ấy thật ngọt ngào, làm cho lòng nó dịu hẳn…nuóc mắt tuôn rơi, nhưng lần này không còn là những giọt nước mắt cay đắng, buồn tủi của thất bại mà là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc, sung sướng tràn ngập chảy ra tự trong tim.
Nó gục đầu đến với Chúa… Nó đứng lên và tiếp tục chiến đấu…không phải chiến trận trong sự mòn mỏi, tuyệt vọng mà là trong một niềm tin cậy trọn vẹn nơi Chúa. Nó biết rằng Cha của nó đang chiến trận cho nó! Mỗi ngày sẽ là một cuộc chiến…và nó sẽ là một người lính giỏi ở dưới quyền chỉ huy, điều động của Cha nó! Nó thấy yêu Cha nó hơn bao giờ hết…”
Chúa ơi! Con yêu Ngài! Yêu Ngài nhứt!” Nó hét lên với dòng nước mắt vẫn còn lăn dài hai bên gò má… Không gian như bừng sáng lên...
Một trận chiến mới bắt đầu…và nó đã ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng…miệng nó líu lo: “Đời tôi nay đã tình nguyện, ký tên gia nhập thập tự đoàn…”
ThucUyên Lê