T
ôi đi chuyến xe Metro từ trong trung tâm thành phố Los Angeles đến vùng thung lũng. Người ta xuống xe bus, lên xe bus, không ai cười cả. Không ai nhìn thẳng vào ai cả. Phần lớn, họ nhìn chăm chăm trước mặt, chìm đắm trong tư tưởng riêng của họ. Một số khác chìm vào trong một thế giới khác bằng cách gắn những máy nghe vào tai. Nếu bạn sống ở một thành phố lớn, bạn hiểu thế nào là những cặp mắt tránh né. Bạn biết sự sợ hãi. Có nhiều người quá, ở gần nhau qúa và người ta sợ không dám cười.
Tôi thấy nhiều người trên xe. Có một số người mặc đồng phục, có những người khác mang những gói hàng họ mua ở cửa tiệm, còn có những người khác cầm những quyển sách trên đường đến trường học hay từ trường học về, nhưng không ai cười cả.
Một nụ cườì là dấu hiệu của con người. Một dấu hiệu là chúng ta sẳn sàng để liên lạc. Và sự buồn rầu của chúng ta dù sâu xa đến đâu, sẽ không nhận chìm chúng ta. Nhưng đối với nhiều người trên chuyến xe bus đó, không có sự vui mừng. Tôi cho là cuộc đời của họ đầy những đau khổ và tuyệt vọng.
Họ bị giam hãm.
Giam hãm trong những công việc mà họ không thích.
Giam hãm trong chu kỳ của sự không có việc làm và phải nhận tiền trợ cấp.
Giam hãm trong hôn nhân.
Giam hãm trong sự độc thân.
Giam hãm trong sự ly dị.
Giam hãm trong sự góa bụa.
Giam hãm trong cuộc sống.
Bị giam hãm
Và không có một nụ cười.
Một nụ cười cũng là dấu hiệu của hy vọng. Hy vong nơi một con người khác. Nếu tôi cười với bạn, nếu tôi để cá tánh của tôi tạo một nhịp cầu giữa chúng ta trên một chuyến xe bus đông nghẹt người. Có thể bạn sẽ cười lại, có thể bạn sẽ liên hệ với tôi. Và như thế tôi cười trong sự hy vọng. Và tôi được đáp lại bằng những cặp mắt quay đi, bằng những dáng điệu bày tỏ là họ muốn tự bảo vệ khỏi những người ở gần, họ không muốn liên hệ, không muốn có một mối liên hệ cá nhân trên một chuyến xe bus đông đúc.
Tôi đóan sự thiếu cười là dấu hiệu của sự cô đơn. Đó là sự không muốn để mình liên hệ với người khác. Đó là việc bị bao quanh bởi nhiều người, nhưng vẫn cô đơn. Cô đơn một cách tuyệt vọng. Dù vậy vẫn sợ không dám cười bởi vì điều này sẽ phá tan sự cô đơn và đe dọa sự tỉnh mịch. Do đó họ không cười.
Tôi cho là họ không cười. Chính yếu là vì họ sợ tôi. Sợ người ngồi bên cạnh họ. Họ đã nghe những câu chuyện về trộm cướp, về sự giựt bóp, về bắt cắp và hãm hiếp, về những người không phải như là bề ngoài của họ. Do đó họ không cười, nhất là trên một chuyến xe bus, đầy những người cùng đi về một hướng. Họ không cười. Họ sợ không dám cười.
Tôi tự hỏi: “Chúa Jesus chào hỏi mọi người như thế nào? Với một sự thiêng liêng đầy nghiêm trọng, với một sự dè dặt đúng đắn. Với một khoảng cách đã được xác định rõ rệt để không bị vấy bẩn bởi con người. Không. Ngài cảm thấy đám đông chen lấn Ngài. Ngài rờ những người bị coi là không thanh sạch. Ngài dừng lại và hỏi: “Ai rờ đến Ta?”.
Tôi nghĩ là Ngài sợ chạm phải những tia mắt của người khác. Tôi nghĩ là Ngài ban nụ cười cho linh hồn họ. Một nụ cười hy vọng, nhen hy vọng trong tâm hồn họ. Một nụ cười của tình bạn và sự chấp nhận, để lôi cuốn và rồi sự dịu dàng tháo gỡ sự cô đơn đang trói chặt họ. Một nụ cười không sợ hãi, sẳn sàng để đối phó với sự thù nghịch đè nén, những đường lối, và những động cơ trong sạch của chúng ta.
Tôi nghĩ Chúa Jesus là nụ cười của Chúa cho thế gian. Một thế gian đầy sư cô đơn và chia rẽ và sợ hãi. Tất cả đều đi về một hướng trên cùng một chuyến xe bus đông đúc.
Có một người bắt đầu cười và tiếp tục làm điều đó cho đến khi người ấy có sự chú ý của tất cả những ai dám ngước mắt lên nhìn Ngài, và rồi từng người một, đám đông bắt đầu cười bởi vì nụ cười của Ngài lây lan. Một nụ cười cỡi mỡ. Và họ bắt đầu cười với Ngài với một sự tự do mới và một sự thân thiện.
Nụ cười của Đức-Chúa-Trời trong Chúa Jesus, tạo niềm tin nơi chúng ta. Nụ cười của Đức-Chúa Trời qua những khuôn mặt của chúng ta bày tỏ niềm vui này. Và niềm tin vững chắc, niềm tin đầy hy vọng này một khi đã đâm rễ trong lòng con người, tạo nên một sự vui mừng, đến độ không dập tắt được một nụ cười rạng rỡ.
Thúy Anh_TNPA chuyển ngữ theo “Scared to Death of Smiling” by Dr. Ralph F Wilson