Khi nói đến niềm hạnh phúc thì chắc hẳn mọi người đều đã từng nghe, cho dù ta đã được, hoặc chưa từng một lần có được hạnh phúc.
Vâng! bởi từ “hạnh phúc“ thường dùng để chúc tụng nhau trong những buổi tiệc, buổi lễ mừng vui …hay nhất là trong những ngày xuân, ngày mà tất cả những người con đất Việt chúng ta hân hoan đón mừng năm mới . Từ Hạnh Phúc nó còn là một kho báu vô giá, mà tất cả mọi người trên thế gian này đang nỗ lực hàng ngày hàng giờ để tìm kiếm nó. Nhưng không phải cứ ai ra sức tìm kiếm nó thì đều được cả, có những nguời đã quá mệt mỏi trên con đường đi tìm hạnh phúc, vì thế mà một số người đã thối trí và đi vào con đường lầm lạc, thậm chí có người đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại. Số người còn lại họ tìm kiếm đến một lúc nào đó, và họ có trong tay những thứ như : có người yêu lý tưởng, có công việc tốt , có nhiều tiền, có địa vị… hay họ rất thành công trên một lĩnh vực nào đó. Họ thấy hạnh phúc, và họ tưởng đây là niềm hạnh phúc thật sao? Cũng chẳng bao lâu họ sẽ chán ngán những gì họ có… vì đã có người từng nói với tôi rằng : “ Ôi! Hạnh phúc là cái thùng không đáy.“ Họ lại muốn tìm cái gì khác và mới hơn kia! Cứ thế … cả đời chỉ tìm kiếm, tìm đến khi trở về với cát bụi thì sao nhỉ ? thì cát bụi chỉ là cát bụi mà thôi! Đọc đến đây chắc có người tự hỏi : “thế thì ta phải làm gì trên cái thế gian này nhỉ ?“ Vâng câu hỏi này thật khó trả lời phải không bạn ?
Mỗi con người chúng ta được sinh ra và lớn lên đều có quyền tự do đi tìm và mưu cầu hạnh phúc cá nhân, đó là ước mơ, là chân lý không ai có thể chối cãi được. Nhưng có gì để đảm bảo cho ta là chắc chắn sẽ được hạnh phúc ? Vâng! Nếu bây giờ có một cách, mà chắc chắn giúp bạn thực hiện được ước mơ “ hạnh phúc “ mà không chỉ được hạnh phúc ở những ngày ta còn sống trên trần thế, mà là hạnh phúc đời đời thì bạn nghĩ sao ạ? Trước khi nói với bạn điều đó, tôi xin phép được tâm sự vài lời về cuộc đời tôi .
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo tại miền bắc Việt Nam. Bố mẹ tôi là giáo viên, mà giáo viên thời kỳ trước (năm 1975 ) thì bạn biết rồi đấy, nghèo, nghèo lắm . Anh em chúng tôi vẫn thường nói đùa với nhau là “nghèo ổn định “. Lương ba cọc ba đồng của bố mẹ tôi không đủ để sống, mẹ tôi buộc phải nghỉ dạy học về quê làm ruộng và buôn bán nhỏ, kiếm thêm tiền nuôi anh em chúng tôi . Thế rồi gia đình tôi cứ như vậy, sống theo thời gian trôi, rồi anh em chúng tôi cũng lớn lên và đi học. Thưa bạn! Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện học hành của tôi, là tim tôi lại nấc nghẹn. Từ khi qua đất Malaysia này, đã có không ít lần tôi khóc … khi nghĩ đến nó. Bởi trong đời học sinh của tôi, chính tay tôi đã tự mình phá hủy nó. Từ nhỏ cho đến khi 16 tuổi tôi học cũng khá, đã từng đạt giải trong những lần thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn vật lý. Đến năm học cấp 3, tôi cũng đã lớn hơn và phải lên tỉnh học. Đây là những ngày đầu tiên tôi xa gia đình, xa quê, xa cả người yêu nữa ( lúc ấy ở trong làng tôi cũng đã yêu thầm nhớ trộm một người con gái ) để lên nơi thành thị.
Là một thanh niên nhà quê ở tuổi mới lớn, trong tôi khi ấy có biết bao là ước mơ đẹp, nào là mình phải chịu khó học để sau này làm một cái gì đó, trước hết là cho mình, sau là góp phần sức lực nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng đất nước và xã hội nước nhà. Nhưng ở trên đời này không phải mọi sự đều theo ý muốn của ta, không phải những gì ta không mong muốn mà nó lại không đến, và cái gì phải đến thì nó đã đến. Ở nơi thành thị đó ít lâu, tôi bắt đầu khám phá và tìm tòi nó dưới con mắt ngây ngô, dáng vẻ chất phác của một chàng trai nhà quê. Tôi giao du với một số thanh niên con nhà giàu.
Lúc đầu tôi còn e ngại không dám đi chơi với tụi chúng, vì nghĩ đến thân phận nghèo hèn của mình. Nhưng tụi chúng lại rất thích chơi với tôi, bởi vì tuy rằng là một chàng trai nhà quê thật, nhưng lại có ít tài lẻ. Cuộc chơi thật vui vẻ, nào là karaoke, cà fê vườn, những buổi đi picnic, đá bóng cá độ, nhậu nhẹt, băng nhóm đánh lộn nhau … rồi tôi bắt chước tụi nó lao vào yêu, cặp bồ cho nó có dáng là sành điệu . Khi ấy tôi đã quên hẳn những lời dặn dò của bố mẹ, không còn nhớ đến quê hương và cô gái nhỏ nhắn xinh xinh ở nơi làng quê yêu dấu nữa. Cứ thế mải mê, chìm đắm trong những cuộc chơi, bỏ bê việc học hành. Tiền mà bố mẹ tôi dành dụm cho tôi đi học, tôi đã dùng nó vào những việc vô ích. Mỗi lần về xin tiền, bố mẹ tôi hỏi tại sao con học hết nhiều tiền thế, thì tôi nói rối là : “À, lớp con là lớp chuyên mà, học thêm nhiều lắm, hơn nữa con phải mua nhiều sách nâng cao … nên tốn tiền.”
Tôi nhớ có một lần về xin tiền,cả nhà đã hết sạch tiền, bố tôi thì chưa đến kỳ lãnh lương. Tôi càu nhàu than phiền, với vẻ mặt khó chịu. Tôi đe là sẽ bỏ học, tôi biết trong thâm tâm bố tôi, Ông rất sợ tôi bỏ học vì lúc nào ông cũng hy vọng ở tôi nhiều lắm. Bố tôi phải lật đật chạy ra bên lề đường để vay tiền một ông sửa xe đạp. Ông già sửa xe đạp tốt bụng ấy đã vét sạch cái rương nhỏ đựng tiền được 200.000đ và đưa cho bố tôi mượn. Cái hình ảnh bố tôi lật đật chạy đi vay tiền một ông sửa xe đạp ở bên lề đường, để cho tôi đi học ấy đã làm tôi xúc động . “ Ơi ! bố ơi ! bố đã phải vất vả chịu bao khổ cực vì con, để tạo mọi điều kiện cho con đi học, mà bố đâu có biết con đã làm gì ở nơi chốn thành đô. “ Khi ấy những tưởng tôi đã tỉnh ngộ để quay lại học hành cho tử tế, nhưng quay lại sao được, những ngày tháng xa đọa đó đã xóa sạch hết kiến thức trong đầu tôi từ lâu rồi. Và cái điều thất bại trong đợt thi tuyển vào đại học là điều tất nhiên. Bạn bè tôi cùng trang lứa trong xã, đứa nào cũng có một điều gì đó để mà hy vọng, bởi vì họ đã đậu vào những trường họ muốn. Còn tôi trở về quê, đi trên con đường làng quen thuộc ngày nào mà sao giờ nặng trĩu.
Tôi thẫn thờ mơ màng về những ngày tháng êm đềm thủa ấu thơ, thủa mới lớn, mới biết yêu, đặc biệt là cái đọ tình yêu mới chớm nở ở làng quê thơ mộng này, thật là đẹp . Ôi ! lòng tôi dưng dưng lệ . Tim tôi nhói đau vì tiếc, tiếc những gì mình đã đánh mất … người mà tôi yêu thầm nhớ trộm thủa nào đã bỏ quê đi lấy chồng, bỏ lại tôi một mình thui thủi với những đêm trăng treo lơ lửng trên cầu, bắc qua con kênh nuớc lững lờ trôi . Thời gian đó tôi sống ở quê không được bao lâu, tôi không chịu được cực khổ vì những công việc đồng áng ở quê, tôi không biết đi cày, gánh lúa, dầm mưa giãi nắng . .. nhưng điều tồi tệ hơn là những ánh mắt kỳ thị của bà con hàng xóm, họ nhìn tôi và xì xào bàn ra tán vào, họ khinh bỉ tôi vì tôi là đứa con hư hỏng, học đòi . Bạn bè trong xóm không ai dám chơi với tôi, vì họ nghi tôi hít heroin, bởi thân hình tôi lúc ấy tiều tụy lắm .
Rồi một buổi chiều tàn vắng người, ánh nắng còn rọi le xe chiếu qua những làn sóng lúa đang đương thì con gái, tôi đã một mình vai mang hành lý đi qua cánh đồng rồi tới bến đò, qua sông và lên đường vào nam bằng một chuyến xe khách vắng người .Vô tới đất Sài Gòn, nơi mà trước kia người ta gọi là “ hòn ngọc cuả viễn đông. “ Tôi xin vào làm công nhân ở một công ty chuyên sản xuất đế giày xuất khẩu, đồng lương cũng khá so với mức sống bình dân. Cuộc sống nơi trung tâm kinh tế của cả nước thật nhộn nhịp với bao điều mới lạ hấp dẫn đang vẫy gọi. Đúng là các cụ có câu “ ngựa quen đường cũ “ chắc bạn cũng hiểu tôi muốn nói gì rồi chứ ? Vâng “ bạn thời nào thì bè thời đó “ tôi lại chìm đắm trong tối tăm của đời này, ăn chơi nhậu nhẹt, gái gú … bỏ bê công việc. Chẳng ít lâu sau tôi bị đuổi việc, và lại vai mang hành lý tiếp tục cuộc hành trình. Là một con người không có lập trường, không có lý trí thì cho dù đi đâu, làm gì, sống ở chỗ nào thì cũng chẳng được lâu.
Tôi cứ bị xã hội đưa đẩy, xua đuổi cho đến khi lên tận khu miền đông nam bộ ( vùng đất đỏ bazan màu mỡ ). Ở khu kinh tế mới này tôi đã đi làm mướn hết 2 năm, công việc mà tôi làm là: hái càfê, nhặt hạt điều, cạo mủ cao su … cứ ở đợ, làm mướn ( làm thuê ) hết nhà này rồi sang nhà khác. Làm được đồng nào là hết đồng ấy, vì khi ấy tôi nghiện rượu rồi. Cuộc đời thật là một bể khổ, sống không biết đến tương lai, khi vào bất cứ cuộc chơi nào là chơi cho tới bến. Tôi cứ sống như vậy cho đến khi gặp được một gia đình người quen, người bà con với tôi. Họ thương tình tôi và giúp đỡ tôi qua đất Malaysia này.
Những tưởng qua bên này kiếm được nhiều tiền, để có thể có ít vốn còn lo cho tương lai sau này. Nhưng không, công việc chúng tôi làm thật là buồn tẻ với đồng lương 18 RM / ngày . Trong khi đó: 1 bao thuốc 5 RM, 1 chai rượu nhỏ 6.5 RM … chưa kể chi phí những sinh hoạt khác. Cứ mỗi khi chiều về chúng tôi ngồi leo lắt dưới những hàng cây của khu chung cư già cỗi, với dáng vẻ buồn buồn như đang nhớ quê hương. Khuân mặt hiện lên những lo toan, những tính toán cho cuộc sống nơi đất khách quê người. Rồi tối đến anh em lại hội tụ đầy đủ trong phòng, cùng những cuộc nhậu nhẹt say sưa, với những lời văng tục chửi thề … Tôi tự hỏi : cuộc đời mình càng ngày lại càng tồi tệ hơn như thế này sao?
Từ hoàn cảnh cuộc sống như vậy, nó đã làm cho con nguời ta mất đi lý trí, trong đầu chỉ nghĩ những chuyện xấu xa mà thôi . Những tính cách như nóng nảy, ganh ghét, hay nói xấu sau lưng người khác … mà ta tạm gọi là “ích kỷ tiểu nhân “ hay “ích kỷ hại nhân“ thì cũng được. Đọc đến đây chắc có người thắc mắc là “ Ồ ! đây là niềm hạnh phúc mà anh muốn kể cho tôi nghe hay sao? “ Vâng ! Xin bạn đừng nóng vội ! tôi sẽ nói điều đó cho ban nghe ngay sau đây.
Đang sống trong cảnh tối tăm như vậy, mà ta tạm gọi là “vũng bùn lầy của cuộc đời,“ Bỗng có một ngày, như có phép màu nhiệm cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn, tôi hoàn toàn như được sống lại với tâm hồn trắng trong, thanh thản … đó là nhờ vào những người luôn mang niềm vui và tình thương yêu tới cho mọi người, đó là các vị như : ba Đức, mẹ Lan, anh Vinh và chị Thy… Đây là những người đã âm thầm lặng lẽ giúp đỡ anh chị em công nhân Vệt Nam qua lao động tại Malaysia này, trong vòng hơn 2 năm qua, kể từ khi “ Gia Đình Việt Nam “ được thành lập . Lúc mới gặp họ, tôi cũng tự hỏi : Họ là ai nhỉ ? Tại sao họ lại tốt bụng như thế ? mình phải cảnh giác mới được! Nhưng qua thời gian tìm hiểu, tôi đã thấy những việc họ làm, những con người tân tụy vì tình thương yêu, không quản ngại khó khăn để giúp đỡ anh chị em xa xứ, nhất là những người không may gặp phải rủi ro. Rồi sau tôi mới biết họ là những người Cơ đốc nhân, là những người đi giao giảng Tin lành. Những việc làm ấy đã thể hiện đầy tình thương, sự ấm áp tình người . Với những bằng chứng thực thể hiện trên đời sống của những người cơ đốc nhân, đã làm tôi xúc động, thật hiền lành tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người với mọi điều kiện có thể. Và niềm hạnh phúc của tôi bắt đầu từ đây, tôi đã biết tin Chúa, tin rằng Ngài là Đấng tối cao bởi thông qua những lời Ngài dạy trong Kinh thánh .
Thưa bạn! kể từ khi tôi tin Chúa, được nghe những lời dạy dỗ của Chúa, cuộc đời tôi ngày càng tốt đẹp hơn, những tính cách xấu xa đã mất đi và thay vào đó là những niềm vui, niềm hạnh phúc. Tất cả những tội lỗi mà tôi mắc phải đã được tha thứ, và tôi nguyện từ nay sống tốt đời đẹp đạo, biết yêu thương gia đình, yêu thương bạn bè và những người xung quanh, cố gắng làm việc và lo cho tương lai sau này … Hãy đến với Ngài bạn ơi! Bạn cũng sẽ được hưởng chung cái niềm vui, niềm hạnh phúc mà Chúa chắc sẽ ban cho bạn, như Ngài đã ban cho tôi. Có lẻ dòng tâm sự của tôi ít nhiều cũng là nỗi niềm của riêng bạn chăng? Những thất bại, những ưu tư, những chán chường, những lần rượu chè be bét…rồi sẽ đi về đâu? Tôi đã tìm được định hướng! Tôi đã tìm được lý tưởng! Tôi đã tìm được hạnh phúc thật! Còn bạn thì sao?
Cho dù bạn là ai! bạn đang làm gì, quá khứ và hiện tại của bạn có ra sao thì Chúa vẫn yêu thương bạn! Bạn chỉ cần tin nhận và mở lời mình đón Ngài vào lòng, Chúa sẽ làm thay đổi lòng bạn, ban phước cho bạn, bạn sẽ thấy thỏa lòng và cuộc sống của bạn sẽ vô cùng ý nghĩa!
Chắc chắn bạn sẽ có được cuộc sống tràn đầy hạnh phúc!
Hoàng Quang Thùy
Pekan Nanas, Johor, Malaysia