Lời Kinh Thánh

Chúng nghe vậy, lòng như kim châm, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng: “Hỡi anh em, chúng tôi phải làm chi?” Phi-e-rơ bảo rằng: “Hãy ăn năn, ai nấy phải nhơn danh Jêsus Christ chịu báp-têm, để tội mình được tha, rồi sẽ nhận lãnh sự ban tứ là Thánh Linh . Công vụ 2:37-38

Thursday, March 14, 2013

Ước Mơ Của Bạn?



Chuyện ngụ ngôn kể lại tại một đảo kia có một ông cụ rất già, nhưng lại rất nhân đức và vô cùng khôn ngoan. Cụ có đôi mắt thật kỳ diệu, khi nhìn vào người nào, cụ nhìn thấy trước tương lai của người đó sẽ ra sao.
Một ngày kia, khi cụ đi một mình qua một khu rừng vắng, cụ bị bọn cướp tấn công, chúng hành hung và lấy hết tiền bạc. Nhưng vì cụ sống đơn giản, chẳng có bạc tiền gì nhiều, nên chúng không lấy được bao nhiêu! Chúng bỏ cụ lại bên lề đường với thân thể bầm dập, mình đầy thương tích. Đang khi bị đớn đau dở sống dở chết thì có 3 anh lính tìm thấy và cứu cụ. Họ đến băng bó vết thương, thoa dầu trên những vết bầm rồi khiêng cụ về nhà của cụ.
Sau đó vài ngày, cả ba trở lại thăm, xem sức khỏe cụ thể nào. Họ rất vui mừng khi thấy cụ gần như hoàn toàn bịnh phục. Cụ nói với ba anh lính nầy rằng: “Lão mắc nợ cả ba ân nhân. Để đáp tạ thâm ân, xin quý ân nhân cho biết điều ước của mình, điều ước nào cũng được, nhưng mỗi người chỉ được một điều ước mà thôi.”
Ba người lính nầy nghĩ rằng cụ đã quá già, làm sao có thể đền đáp được những ước mơ của họ. Nhưng rồi họ đồng ý, nghĩ rằng nếu ước mơ của mình thành sự thật thì tốt, nếu không thì cũng chẳng hại gì!


Người lính thứ nhất là người nghèo, nói với cụ rằng: “Thưa cụ, cháu đã suy nghĩ kỹ rồi! Cháu ước rằng cháu có thật nhiều tiền, được sống trong cảnh sang giàu”. Liền lúc đó một rương chứa đầy ngọc ngà châu báu hiện ra trước mặt anh. Điều ước của anh ta đã thành sự thật, anh không ngớt lời cám ơn ông cụ rồi vác rương châu báu về nhà. Khi anh lính nầy rời khỏi chỗ đó, ông cụ nhắm nghiền đôi mắt lại, thấy trước anh lính đó về đến nhà với cả kho báu, bạn bè mới cũ kéo theo anh rất đông. Anh mở tiệc đãi họ, nào rượu thịt, nào đàn nhạc trổi lên, mọi người đều vui mừng nhảy múa, họ hưởng hết trò vui nầy đến trò vui khác, hết đêm nọ đến đêm kia. Nhưng sau đó tiền bạc châu báu cạn dần, anh trở lại nghèo như xưa, bè bạn bỏ đi hết!

Người thứ nhì có vóc dáng trung bình, khuôn mặt không có gì nổi bật, ước rằng mình trở thành một người thật đẹp trai. Liền lúc đó, anh trở thành thanh niên rất xinh đẹp, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Nhìn vào gương, anh vô cùng kinh ngạc vì mình thay đổi từ vóc hình đến khuôn mặt, tất cả đều đẹp ra. Anh không tiếc lời cám ơn ông cụ. Sau khi anh ta từ giã ra về, ông cụ ngồi trầm ngâm một lúc, rồi nhắm nghiền đôi mắt, ông cụ nhìn thấy tương lai của anh lính nầy là khi về đến nhà, bạn bè theo anh rất nhiều, nhất là các thiếu nữ trẻ đẹp chạy theo. Nhưng rồi sắc đẹp tàn phai, sức khỏe yếu dần theo thời gian. Anh ta trở nên xấu xí hơn trước, các bạn đã bỏ anh, ngay cả người tình cũng xa lánh. Anh sống trong cảnh cô đơn, hiu quạnh đến khi nhắm mắt.

Người thứ ba, ước rằng mình vẫn là mình, vẫn là anh lính nghèo, sống đơn sơ, an phận với những gì mình đang có. Chính vì thế mà diện mạo của anh không có gì hấp dẫn, vóc hình vẫn thô kệch như trước. Sau khi từ giã cụ, ông cụ cũng nhắm mắt lại, nhìn thấy anh ta được giải ngũ, được trở về cuộc sống thường nhật của mình. Cuộc sống anh thật đơn giản, hồn nhiên. Dầu sống rất đơn sơ, nhưng trong tâm hồn bình an, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc suốt cuộc đời mình.

Thưa quý vị,

Qua câu chuyện ngụ ngôn nầy chúng ta học được gì? Tiền của, sắc đẹp có đem lại cho ta hạnh phúc không? Vậy nếu quý vị muốn một điều ước, quý vị sẽ ước gì? Quý vị có ước muốn như anh lính thứ ba, mình vẫn là mình, mình thỏa vui với cuộc sống hiện tại của mình?

Đây là điều hiếm thấy, bởi vì đã là con người, ít ai thỏa mãn với hiện tại mình đang có, hiếm có ai tìm được sự bình an thật trong tâm hồn. Đài Truyền Hình NBC có lần chiếu một người chuyên chữa trị bệnh lo lắng tên là Jonathan Winters. Những ai muốn hết lo lắng chỉ cần trả số tiền cho anh ta, anh ta hứa sẽ đến tận nhà và giải quyết hết mọi lo lắng cho họ. Sau khi quảng cáo, Jonathan Winters được nhiều người tìm đến:
Người thứ nhất là một chủ hãng, chủ hãng nầy mời Jonathan về vì ông lúc nào cũng lo lắng trong lòng, không biết các công nhân đang làm việc trong xưởng mình có làm việc đàng hoàng không?

Người thứ nhì là một người cha vì quá lo lắng cho các con mình, không biết các con có bị bạn bè xấu rủ ren đi vào con đường ma túy nghiện ngập hay đi vào những cuộc truy hoan nguy hiểm hay không?
Người thứ ba là một người con, mời anh về để xin giúp đỡ, vì lúc nào anh cũng cảm thấy bất an khi sống với người cha độc đoán, hung dữ, thiếu cảm thông, không biết làm thế nào để sống với người cha sắt đá đó?
Điều gì khiến ta chúng ta lo sợ? Phải chăng là hoàn cảnh, hay điều bất trắc xảy đến? Có phụ nữ kia lúc nào cũng sợ, bà sợ mình không làm xong việc ở sở, sợ bị đuổi việc, không biết rồi mình sẽ sống ra sao! Cũng có người sợ ngày mai, sợ điều mình sẽ không xảy ra! Cựu Tổng Thống Franklin Roosevelt nói “The only thing we have to fear is fear” (Chỉ có một điều chúng ta đáng phải sợ, đó chính là chính là nỗi sợ hãi của chính mình) Trong khi đó lại có người sợ quá khứ, sợ thất bại trong quá khứ, đây là nỗi lo sợ vô lý vì ngày hôm qua đã qua rồi!

Trong bài Bạn Có Lo Âu Không?, tôi có đề cập đến chữ lo lắng trong tiếng Anh, có nghĩa là chèn ép, chận lại, bóp nghẹt. Một khi ta lo lắng, sợ hãi thì chính những điều đó sẽ chèn ép óc sáng tạo của ta, dập tắt trí tưởng tượng phong phú của ta, ngăn chặn những ước mơ tốt đẹp của ta. Một bác sĩ cho biết lo lắng ảnh hướng đến sự tuần hoàn của máu, làm hại tim, hại những tuyến trong cơ thể và làm ảnh hưởng toàn bộ hệ thần kinh.
Sợ hãi, lo lắng phá hoại cơ thể, người sống trong sợ hãi, lo lắng là người mời thần chết mau đến tiếp rước mình vào chốn tử vong. Sợ hãi, lo lắng cất đi mục đích của cuộc sống.

Chúa Jesus cho chúng ta những biện pháp chống sợ hãi, lo lắng:

(1) Biện pháp thứ nhất được sử gia Ma-thi-ơ ký thuật lại: "Các con đừng lo âu về tương lai. Ngày mai sẽ lo việc ngày mai; nỗi khó nhọc từng ngày cũng đã đủ rồi." (Ma-thi-ơ 6:34). Biện pháp nầy ví như sự di động của chiếc đồng hồ quả lắc: mỗi một giây đi qua, đồng hồ chỉ cần lắc một cái! Trong căn phòng khách của căn nhà kia có một chiếc ghế salon, được đặt dưới chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Cả hai đã sống chung với nhau trong thời gian khá lâu. Một ngày kia chiếc đồng hồ quả lắc trò chuyện với chiếc ghế salon. Đồng hồ quả lắc nói: “Năm mới sắp đến rồi! Chắc tôi không thể sống, không thể làm việc được anh ơi!” Ghế salon hỏi: “Vì sao anh muốn bỏ cuộc?” Đồng hồ than lên rằng: “Anh ơi, làm sao có thể sống nổi 365 ngày tới, làm sao tôi có thể lắc được đến hơn 31 triệu lần.” Ghế salon trấn an: “Anh đừng quá lo xa, anh chỉ cần biết là mỗi lần anh chỉ lắc một cái là đủ rồi, đồng hồ anh sẽ tiếp tục chạy, và đủ sức chạy mãi. Đừng lo gì cả, mỗi giây trôi qua, anh chỉ lắc một cái là đủ rồi, đừng nghĩ đến những điều vớ vẫn, xa xôi cho mệt xác!”

Biện pháp của Chúa thật hữu hiệu, vì trong biện pháp nầy Chúa nói lên tình thương và sự chăm sóc của Ngài! Sở dĩ Chúa bảo chúng ta đừng lo vì Ngài đã lo hết cho chúng ta, Ngài chăm sóc từng giây phút của đời sống ta. Điều chúng ta phải làm là hết lòng tin tưởng vào Chúa, vào tình yêu và sự chăm sóc của Chúa mỗi ngày, mỗi giây phút trong đời sống. Sau thế chiến thứ hai, có nhiều em bé trong việc mồ côi của nước Đức dầu được viện chăm sóc chu đáo, từ miếng ăn đến giấc ngủ, nhưng em nào cũng ốm yếu, bệnh hoạn. Viện trưởng và các nhân viên chăm sóc các em không hiểu vì sao các em vẫn không khỏe mạnh. Sau cùng họ tìm ra giải pháp, giải pháp đó là trước khi đi ngủ, họ để dưới đầu nằm các em một ổ bánh mì, để các em an tâm rằng, ngày mai các em sẽ có bánh ăn. Từ đó sức khỏe các em được hồi phục lại, vì các em biết rằng mình sẽ không bao giờ đói như lúc trước, khi khói lửa chiến tranh tràn ngập trên đất nước.

(2) Biện pháp thứ nhì là cần biết đâu là việc chánh đâu là việc phụ. Lời dạy của Chúa nhắc ta ba điều:
  • Chúng ta quản lý những gì mình có! Đừng bao giờ để những điều mình có quản lý lại mình.
  • Tất cả những điều chúng ta có chính là những gì Chúa ban cho mình, thay vì là do công lao của chúng ta. Chúng ta là chủ của đồng tiền, chớ không phải đầy tớ của đồng tiền, ngày đêm phục vụ tiền, kiếm tiền cho đến chết mà chẳng hưởng được gì!
  • Chúng ta phải đặt thứ tự ưu tiên, những giá trị trong đời sống. Điều ưu tiên chính là nhu cầu tâm linh ta. Chúa dạy rằng:"Trước hết các con phải tìm kiếm Đức Chúa Trời để được Ngài tha tội và ngự trị trong lòng, Ngài sẽ cung cấp đầy đủ mọi nhu cầu cho các con." (Ma-thi-ơ 6:33) Chúa Cứu Thế Jesus chính là Đức Chúa Trời trong thân xác con người, đã giáng thế hơn 2000 năm trước để dùng sinh mạng Ngài chuộc tội cho quý vị. Một khi quý vị tiếp nhận Chúa vào đời sống, Chúa sẽ tha thứ mọi tội lỗi và sự vi phạm của quý vị. Quý vị được phục hồi địa vị Thiên tử, được làm con Trời, được gọi Đức Chúa Trời là cha, được Ngài chu cấp mọi nhu cầu của đời sống. Để rồi từ đó chúng ta không phải lo âu việc ngày mai, dầu phải làm việc để chu toàn mọi trách nhiệm trong gia đình, chúng ta không còn gì phải bận tâm vì biết rằng mọi sự đều có Chúa lo, nỗi khó nhọc từng ngày cũng đã đủ rồi.

Thưa quý vị, nếu được Chúa cho một điều ước, quý vị sẽ ước gì? Rất mong quý vị đến với Chúa ngay giờ nầy, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, xin Chúa ngự trị tâm hồn, được sống phước hạnh trong cõi vĩnh hằng và nếm trước hương vị của thiên đàng khi ngay quý vị còn sống trên trần gian nầy.
Kính chào quý vị và các bạn.

Mục Sư Tiến Sĩ Ngô Minh Quang
http://phatthanhhyvong.com/node/965