Quý vị có bao giờ có cái cảm giác ân hận, buồn bã, nặng nề trong lòng vì mình đã lỡ nói hay lỡ làm một điều gây tổn thương cho người thân yêu không? Chắn hẳn là có, vì chúng ta tất cả là con người bất toàn, có biết bao nhiêu lỗi lầm. Những lúc buồn bã và ân hận vì lỗi của mình như thế, điều duy nhất chúng ta mong ước là mong ước người thân yêu hiểu cho chúng ta và bỏ qua những lầm lỡ đó cho chúng ta. Niềm vui của người được tha thứ là niềm vui vô cùng lớn lao. Nó khiến tâm hồn ta nhẹ nhàng, giúp ta ăn ngon ngủ yên, hăng hái làm những công việc ta phải làm, dù việc có nhiều và khó đến đâu. Tha thứ là thần dược giúp con người hết bệnh nhức đầu, cao máu, mất ngủ, đau bao tử, tinh thần căng thẳng, v.v... Tha thứ quan trọng và quý như thế nhưng tha thứ là điều con người thấy khó ban cho nhau, nhất là cho những người đã gây tổn thương hay gieo đau khổ cho cuộc đời ta.
Trong phạm vi câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin nói về sự tha thứ giữa con cái và những bậc cha mẹ đã cao tuổi. Bản tính thông thường của con người là ít nhớ chuyện vui nhưng lại nhớ rõ những chuyện buồn. Chúng ta dễ quên những điều tốt đẹp cha mẹ làm cho mình nhưng lại khó quên những điều không đẹp hay những kỷ niệm đau thương. Và có người vì nhớ những điều không vui, không đẹp đó mà ngày nay, không muốn gặp lại cha, không muốn đến thăm mẹ, dù biết các cụ đang cô đơn và cần sự thăm viếng của con cái. Những người này làm như thế bảo rằng để cho xứng với những đau đớn cha mẹ gây ra cho mình ngày trước. Thưa quý vị, đây là điều tàn ác vô cùng, và đi ngược lại với điều Thiên Chúa phán dạy. Đành rằng chuyện gieo gì gặt nấy là điều không tránh được. Thánh Kinh dạy: Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy (Ga-la-ti 6:7). Định luật nhân quả là điều chúng ta không ai tránh được, nhưng chúng ta hãy để quyền thi hành định luật đó cho Chúa, còn phận sự chúng ta là con, hãy hết lòng hiếu kính và yêu thương cha mẹ. Đừng vì những chuyện xưa cũ mà làm cho những ngày già yếu cô đơn của cha mẹ càng thêm đau đớn.
Có một thiếu nữ kia, có bà mẹ rất khó tính và độc tài. Trong gia đình bà làm chủ cả chồng lẫn con. Bà thương chồng thương con nhưng điều gì bà muốn là mọi người đều phải chiều ý bà. Khi cô con gái đến tuổi thiếu niên, cũng như những em thiếu niên khác, cô thách thức thẩm quyền của mẹ và cố tình không vâng lời mẹ. Từ trước đến giờ, trong gia đình không ai dám cãi lời bà mà bây giờ đứa con gái dám làm trái ý bà trong mọi sự nên bà mẹ tức giận con, mắng con nặng lời và một ngày kia, trong cơn giận dữ, bà đuổi cô con gái ra khỏi nhà. Điều đáng thương là bà mẹ này không nhìn thấy rằng con gái bà giống y như tính của bà, cứng rắn và ương ngạnh. Cô con gái bị mẹ la mắng và đuổi đi liền bỏ nhà đi ngay. Cho đến nay đã hơn mười lăm năm, người con gái không về thăm, cũng chẳng liên lạc với mẹ. Bà mẹ suốt bao nhiêu năm nay nhớ con và rất ân hận về hành động của mình nhưng không biết làm sao nói cho con biết. Mỗi lần đến ngày Từ Mẫu, bà hy vọng con gái bà sẽ nghĩ đến bà, sẽ gởi thiệp hay viết thư cho bà. Nhưng năm nào cũng thế, bà trông chờ, hy vọng để rồi thất vọng đau đớn. Một lần nọ, cũng vào ngày Từ Mẫu, bà mẹ đáng thương hy vọng rằng con bà ở đâu đó sẽ gọi điện thoại về cho bà. Bà trông chờ suốt ngày, đến khuya, chồng bà bảo, thôi đi ngủ đi, khuya rồi đừng mong nữa, bà trả lời: Còn mười phút nữa mới đến 12 giờ, biết đâu đến khuya nó mới nhớ hôm nay là Mother's Day và sẽ gọi về. Nhưng tội nghiệp cho bà mẹ đáng thương, một lần nữa bà lại trông chờ trong tuyệt vọng và đau đớn.
Trường hợp của anh Tân thì khác nhưng anh cũng thấy khó tha thứ cho cha anh. Khi anh được sáu tuổi, cha anh đã bỏ mẹ anh đi theo một người đàn bà khác. Từ đó mẹ, đứa em gái của anh và chính anh phải sống trong nghèo thiếu, khó khăn. Càng thương mẹ bao nhiêu anh Tân càng oán giận cha bấy nhiêu. Từ khi còn nhỏ, anh Tân đã hứa với chính mình rằng vì cha anh đã không làm trọn trách nhiệm người chồng, người cha, đã để cho mẹ con anh sống trong đói khổ đau buồn nên lớn lên anh sẽ không bao giờ liên lạc với ông, cũng không muốn có một quan hệ gì với ông nữa. Thế nhưng, hai hôm trước ngày đám cưới của Tân, cha anh không hiểu vì sao biết số điện thoại của anh, ông gọi đến và xin anh cho ông được về dự đám cưới. Lúc đầu anh Tân giận lắm, không muốn nói chuyện với người đã gieo đau khổ cho mẹ anh, nhưng khi cha anh khóc và nói rằng ông rất ân hận về lỗi lầm cũ, ông biết ông không xứng đáng cho anh gọi bằng cha, nhưng những năm qua ông bị tội lỗi dày vò, ông quá khổ, ông xin anh tha thứ cho ông và cho ông được có mặt, được nhìn thấy anh trong ngày vui của anh, ông hứa sẽ không làm phiền anh điều gì trong ngày đó. Nghe lời cha nói, anh Tân thấy không còn giận cha nữa, lòng anh mềm ra, tự nhiên anh thấy thương cha vô cùng. Anh nghĩ đến lời Chúa dạy: Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa Cứu Thế vậy (Ê-phê-sô 4:32).
Anh nghĩ: mình cũng có biết bao nhiêu lỗi lầm, nhưng Chúa đã yêu thương tha thứ hết, mình cũng nên tha thứ cho cha, như Chúa đã tha thứ cho chính mình. Sau lần gặp nhau trong ngày cưới đó, anh Tân và cha có nhiều cơ hội gặp lại nhau và trò chuyện với nhau. Nhờ đó anh biết cuộc đời ông cũng đầy dẫy bất hạnh, lỗi lầm này đưa đến lỗi lầm khác, bây giờ ông sống trong bệnh hoạn, cô đơn. Sự thông cảm và tha thứ của anh Tân là niềm an ủi duy nhất ông có. Về phần anh Tân, từ ngày gặp lại cha, và nghe tâm sự của cha, lòng anh cũng nhẹ nhàng hơn. Anh không còn ý nghĩ căm giận hay buồn tủi cho số phận của mình khi nghĩ đến ông. Trái lại, anh vui vì thấy dù trễ, anh cũng đã đem lại an ủi cho người đã sinh thành ra anh. Châm ngôn của người Đức có câu nói rằng, một người già cả, lỗi lầm mà được con cháu thương yêu chẳng khác gì mùa đông giá lạnh mà có hoa tươi nở ra xinh đẹp.
Đời sống chúng ta trên trần gian này quá ngắn ngủi, chúng ta không có đủ thì giờ và cơ hội để ban tình thương cho nhau, đem niềm vui đến cho nhau, vì thế đừng để hiểu lầm hay buồn giận trở thành những bức tường ngăn cách ta với người thân yêu. Nếu chúng ta đang còn ôm giữ trong lòng một điều buồn phiền nào về những điều cha mẹ đã gây ra cho ta, chúng ta nên tìm dịp nói ra và rồi xóa bỏ tất cả. Nếu lưỡng lự hay chần chờ, đợi đến ngày mai hay một dịp nào khác, có lẽ sẽ quá trễ, vì chúng ta sẽ không có ngày đó.
Có một cô con gái kia vì cha mẹ ly dị, nên sống với mẹ suốt từ nhỏ đến lớn, hai mẹ con rất gần gũi yêu thương nhau. Nhưng khi học xong đại học, cô gái thương một người đàn ông đã có vợ. Bà mẹ cô lúc đầu khuyên lơn nhẹ nhàng, sau bà năn nỉ và giải thích mọi điều để giúp con tách rời khỏi người đàn ông đó. Cô con gái bị tình yêu làm cho mù quáng nên chẳng những không nghe lời khuyên của mẹ mà còn nhất quyết cắt đứt mọi quan hệ với mẹ để lấy người đàn ông đó. Cô trách mẹ, cho rằng mẹ ích kỷ và không thông cảm với cô nên chen vào hạnh phúc của cô, vì thế cô phải đi xa mẹ để không chịu ảnh hưởng của mẹ. Trước khi người con gái ra khỏi nhà, hai mẹ con có lời qua tiếng lại, làm tổn thương nhau rất nhiều nên suốt năm năm sau hai mẹ con vẫn không liên lạc với nhau. Bà mẹ sống trong cô đơn, nhớ con và mong con nghĩ lại quay trở về nhưng bà chờ hết năm này qua năm khác vẫn không được tin con. Nhiều khi bà muốn gọi con, làm hòa với con trước nhưng vì tự ái, bà ngại ngần không muốn. Một ngày nọ, bác sĩ cho biết bà bị ung thư. Bà mẹ rất là buồn nản khi biết tin đó. Bà nghĩ đến con và tìm cách liên lạc với cô con gái. Bà hy vọng rằng khi nghe bà bị đau như thế có thể con bà sẽ mềm lòng lại và trở về thăm bà. Khi bà nói với con: Con ơi, bác sĩ mới cho biết mẹ bị ung thư và chắc mẹ không sống được bao lâu nữa. Cô con gái trả lời: Mẹ bị ung thư hả, ồ, sao lạ quá hả... để hôm nào có thì giờ con tìm dịp về thăm mẹ.
Tuy nói như thế nhưng cô con gái không tin lời mẹ. Cô nghĩ rằng mẹ cô nói như thế để cô thương mà về chứ bà không có bị bệnh gì đâu. Vì không tin mẹ bị bệnh và vì còn giận mẹ, cô con gái tiếp tục bận rộn với công việc hằng ngày, hứa nhưng không nghĩ đến lời đã hứa. Trong khi đó bà mẹ cứ trông ngóng con về. Cho đến một ngày nọ, có người báo tin cho cô con gái biết mẹ đã qua đời, lúc đó cô con gái mới tỉnh ngộ, mới nghĩ đến mẹ thì đã quá trễ. Xin Chúa giúp chúng ta, đừng để một người nào trong chúng ta phiền giận hay cay đắng với cha mẹ của mình đến độ như thế. Nếu chúng ta có những phiền giận nhỏ nhặt hãy tìm dịp nói ra rồi bỏ qua và quên. Chúng ta cần phá đổ những hàng rào nhỏ, giữa chúng ta với người thân yêu, trước khi nó trở thành những bức tường lớn, đến nỗi lúc đó chúng ta muốn phá đổ cũng không phá đổ được. Nếu chúng ta vì một lý do gì đã cắt đứt liên lạc với cha mẹ lâu nay, hãy nối lại tình thương đó ngay hôm nay vì ngày mai có thể sẽ quá trễ (còn tiếp).
Minh Nguyên