Chuông điện thoại reo khi tôi đang ở chỗ làm ở Dallas . Một y tá gọi cho tôi từ bịnh viện ở Penysylvania, nơi mà mẹ tôi vừa chịu hai cuộc giải phẩu trong tháng vừa qua _một cuộc giải phẩu để cắt bỏ túi mật, và một giải phẩu khác nghiêm trọng hơn vì đang có một vết loét bị thủng. “
Sợ hãi, đau buồn và thắc mắc.
Mẹ của bà bị tim ngừng đập, chúng tôi đã làm bà hồi sinh và bây giờ bà đang thở bằng máy. Bà đang bị hôn mê “. Tim đập dồi dập, tôi hỏi cô y tá điều này có nghĩa gì. Mẹ tôi đã bị tim ngưng đập bao lâu trước khi người ta biết được điều đó. Cô y tá nói cô không biết, nhưng chắc là khoảng hơn 10 phút. Có hy vọng nào để mẹ tôi hồi phục không ? Cô y tá nói tôi cần nói chuyện với bác sĩ của mẹ tôi, và tôi cần thu xếp để đến Pennsylvania càng sớm càng tốt.
Tôi gọi cô em gái ở
“ Mẹ ơi !“ tôi nói, cầm lấy tay bà. “Mẹ có nghe được tiếng con nói không ? Tôi mong ước được nụ cười hiền hậu, giọng nói vui vẻ, vòng tay ôm ấm áp của mẹ. Những người y tá trực vào phòng và nói với mẹ tôi khi tôi có mặt ở đó, theo thủ tục của bệnh viện họ giải thích rằng đối với những người hôn mê thính giác là giác quan sau cùng sẽ bị hư đi.
Thể xác không có linh hồn là thể xác chết “ Cũng như xác không có hồn thì chết, đức tin không có việc làm là đức tin chết “ Gia cơ 2 : 26. Các bác sĩ thần kinh dường như hiểu nổi lo lắng của chúng tôi, dầu vậy họ không cho biết gì về vấn đề linh hồn của mẹ tôi có còn trong thể xác của bà không. Tiêu chuẩn của họ về vấn để sự sống hay chết tùy thuộc vào điện não đồ.
Như vậy, em tôi và tôi có lấy mạng sống của mẹ tôi đi nếu tôi dứt bà ra khỏi máy hô hấp không ?
Em tôi và tôi lái xe về nhà có cô ở
Một người em của mẹ tôi nói rằng có một tờ chúc thư theo đó mẹ tôi nói : “ không muốn chịu những phương pháp làm chậm sự chết nếu như tình trạng của mẹ tôi đã trở nên tuyệt vọng “. Tất cả mọi ngươì đồng ý dứt máy hô hấp. Run rẫy, nhưng cảm thấy bình an, tôi gọi cho bác sĩ của mẹ tôi để cho biết quyết định của chúng tôi. Vâng, tốt hơn hết là nên dứt máy ra khỏi mẹ tôi.