"Vả, Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy" (Hê-bơ-rơ 11:1)
Niềm tin là ...Khi con có gia đình bên cạnh là con có một ngôi nhà thật sự. Ngôi nhà đó có thể không sung túc, không giàu sang, nhưng chứa đầy hạnh phúc. Ngôi nhà không phải chỉ là nơi để trú mưa, che nắng, để nghỉ ngơi mà ngôi nhà còn là nơi con được trao và nhận tình yêu thương của mọi người. Ngôi nhà là nơi con được mỗi ngày mở cửa "Thưa Ba mới về", hạnh phúc khi được nhìn thấy Ba trở về bình an, nơi con được trò chuyện với Ba về mọi thứ trên đời, nơi con được nghe Ba kể chuyện, dạy dỗ, khuyên bảo, học hỏi từ Ba rất nhìêu điều. Ngôi nhà là nơi mỗi ngày con được cùng Mẹ chuẩn bị thức ăn ngon cho gia đình mình, nơi con được Mẹ dạy dỗ nhìiều bài học cho cuộc sống riêng sau này, nơi con cùng Mẹ thỏa sức làm đẹp, làm điệu để xinh tươi, rạng rỡ hơn. Ngôi nhà là nơi mỗi ngày được nhìn thấy mụp mụp càng ngày càng mụp (vì ăn quá nhìu ... hehehehe), là nơi mỗi ngày nghe mụp mụp nói về máy vi tính, điện tử, xe hơi ... là nơi 2 chị em ta hay chí chóe (hehehhe) ...là nơi suốt ngày mụp kiu réo "2 ơi, xuống úp chén". Ngôi nhà là nơi có những bữa cơm con muốn ăn nhất. Ngôi nhà là nơi cả gia đình quây quần bên chiếc Tivi vừa xem vừa bàn chuyện. Ngôi nhà là nơi thể hiện tình yêu thương Chúa dành cho gia đình mình. Ngôi nhà là nơi con muốn trở về nhất. Ngôi nhà là nơi con sẽ không bao giờ đánh đổi để lấy bất kỳ một cái gì khác. Ngôi nhà của gia đình mình là duy nhất, là vô giá.
Khi bạn và tôi là những người hoàn toàn xa lạ, không huyết thống ruột rà nhưng lại có những mối dây tình cảm đặc biệt. Bạn chơi với tôi không phải vì tôi giàu có, ko vì tôi quá xinh đẹp, quá nổi tiếng, quá giỏi giang mà bạn chơi với tôi vì tôi là tôi. Bạn nói bạn chơi với tôi bằng cả sự chân thành và tôn trọng. Tôi chỉ cần như vậy thôi bạn àh. Bạn chơi với tôi dù rằng tôi và bạn khác nhau: bạn nói nhìu - tôi ít nói, bạn thoải mái - tôi hơi khó tính, bạn là con trai - tôi là con gái, bạn thích màu đen trắng - tôi thích xanh lá ... Còn nhìều lắm những điểm khác nhau giữa tôi và bạn, nhưng tôi và bạn vẫn chơi với nhau cho đến tận bây giờ, dù rằng đã có rất nhìều chuyện xảy ra. Tôi nghe nhiều điều không tốt về bạn, nhưng tôi vẫn tin bạn đối với tôi là thật lòng, như những gì tôi đối với bạn. Bạn đi xa về, mua cho tôi 1 món quà bé tí, nhưng tôi rất cảm động. Bạn có chuyện gì buồn, vui, khó khăn, bạn hay tâm sự với tôi, tôi rất hạnh phúc. Có những thắc mắc rất ngốc xít, những câu hỏi ngu ngơ, những sự đa nghi vớ vẫn ... của tôi, khi cần thổ lộ cùng ai đó, bạn vẫn luôn là người lắng nghe, chia sẻ. Dù giữa 2 con người có quá nhìu điểm khác biệt, và ko thể nào có cái gọi là hoàn hảo, hoàn toàn, và bít rằng tôi có nhìu khiếm khuyết, tật xấu nhưng bạn vẫn chơi với tôi, chơi với tôi bằng chính con người thật của bạn. Tôi tin vào điều đó!
Niềm tin là ...
Như vậy là đủ!