Tôi không bao giờ thấy cha tôi viện cớ nghỉ ở nhà vì bệnh hoạn, cũng như không bao giờ tôi thấy cha nằm nghĩ ngủ trưa. Ông không có một thú tiêu khiển nào, ngoại trừ việc chăm nom gia đình mình.
Trong 22 năm từ khi tôi rời gia đình để đi học đại học, cha tôi gọi tôi mỗi Chủ Nhật lúc 9:00 sáng. Ông luôn muốn biết về đời sống của tôi,và gia đình của tôi, và tôi không bao giờ nghe ông than thở một chút xíu gì về cuộc đời của ông. Cha tôi gọi tôi ngay cả khi ông và mẹ tôi đi nghĩ hè ở Úc đại lợi, Anh quốc, hay là Florida.
Chín năm trước đây khi tôi mới mua được căn nhà của tôi, cha tôi lúc đó 67 tuổi, bỏ ra tám giờ mỗi ngày trong suốt ba ngày dưới sức nóng 80o ở Kansas, để sơn căn nhà của tôi. Ông không cho phép tôi mướn ai để làm điều đó. Điều duy nhất ông mong ở tôi là một ly nước trà đá lạnh, cầm giùm cho ông cây cọ và nói chuyện với ông. Nhưng tôi quá bận rộn, tôi phải hành nghề luật sư của tôi, và hơn nữa tôi không muốn cầm cái cọ cho ông, hay nói chuyện với cha tôi.
Năm năm trước đây, lúc cha tôi 71 tuổi, ở giữa trời nóng ngột ngạc của Kansas, cha tôi bỏ ra năm tiếng đồng hồ để ráp cái ghế xích đu cho đứa con gái của tôi. Và một lần nữa, ông chỉ mong ở nơi tôi một ly trà đá lạnh, và nói chuyện với ông. Nhưng một lần nữa, tôi lại bận rộn việc giặc dũ quần áo, và dọn dẹp sạch sẽ căn nhà.
Bốn năm trước đây, cha tôi lái xe từ Denver đến Topeka, Kansas, với một cây thông đốn từ núi đồi ở Colorado bỏ đằng sau cái xe truck của ông, để cho vợ chồng tôi có thể có một chút xíu về Colorado ở trong mảnh đất nhỏ của nhà chúng tôi. Tôi đang chuẩn bị cho một chuyến du hành vào cuối tuần đó nên không có nhiều thời giờ chuyện vản với cha tôi.
Vào buổi sáng Chủ Nhật, ngày 16 tháng Giêng năm 1996, cha tôi gọi điện thoại cho tôi như thường lệ, từ nhà của chị tôi ở Florida. Chúng tôi nói chuyện về cái cây thông cha tôi đem đến cho chúng tôi, chúng tôi gọi nó là "cây Albert mâp," nhưng sáng hôm đó, cha tôi gọi nó là cây "Oscar mập," và ông dường như quên lãng đi những điều chúng tôi đã nói chuyện hồi tuần trước. Tôi phải đi nhà thờ nên tôi phải cắt ngắn cuộc nói chuyện.
Vào lúc 4:40 chiều hôm đó, tôi nhân được điện thoại, cha tôi đang nằm trong bệnh viện ở Florida vì chứng nỡ đường mạch. Tôi vội đáp phi cơ tức thì đi thăm cha tôi, và suốt chuyến đi, tôi cứ bị bức rức tôi không dành thời giờ nói chuyện với cha tôi. Tôi nhận ra tôi không biết cha tôi là ai hay những nỗi niềm sâu kính của ông. Tôi thề rằng khi tôi đến nơi tôi sẽ cố kiếm lại những gì đã bỏ mất từ cha tôi, sẽ nói chuyện với ông thật lâu, và tìm hiểu ông nhiều hơn.
Tôi đến Florida lúc 1:00 trưa, và cha tôi qua đời lúc 9:12 tối hôm đó. Lần này chính cha tôi không có thời giờ nói chuyện với tôi, hay có thời giờ để chờ đợi tôi.
Từ khi ông qua đời cho đến nay tôi học nhiều điều về cha tôi, và nhiều điều về chính tôi. Đang khi cha tôi không muốn điều gì ở nơi tôi ngoại trừ thời giờ dành cho ông, bây giờ ông có trọn sự để tâm của tôi, mỗi một ngày một.
Chúa cũng bầy tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta như vậy. Ngài muốn chúng ta gần gũi chuyện trò với Ngài. Ngài không cần việc chúng ta phục vụ hay hy sinh cho Ngài. Ngài chỉ muốn chúng ta nhận ra rằng chúng ta được Ngài yêu thương vô cùng, và mong mỏi rằng chúng ta kính yêu Ngài để đáp ứng lại cho Ngài tình yêu đó. Khi chúng ta hiểu được như vậy, mọi điều trong đời sống chúng ta đều sẽ ngã ngủ đâu vào đấy; nếu không có như vậy, bất cứ những cố gắng nào trong cuộc đời chúng ta không có giá trị nào cả.