Nói chuyện với Ngọc Bích xong tôi thẫn thờ. Từ cổ chí kim, từ vua chúa cho đến thứ dân, ai cũng mong được trường sinh bất lão nhưng liệu thọ quá có phải là điều hay ho cho bản thân và cho người thân không?...Tới mừng thôi nôi cháu ngoại Bích Ngọc, không thấy Quế Hương, bạn cố tri của Ngọc, tôi hỏi:
Lời Kinh Thánh
Wednesday, May 16, 2012
Sunday, May 13, 2012
Gia Tài Của Mẹ
Ảnh Hưởng Của Mẹ
Bình An Với Chúa--7
CHƯƠNG 6
Nỗi Thất Vọng Của Sự Cô Đơn
Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến; tôi giống như một cái bình bể nát. (Thi-thiên 31:12)
Nỗi Thất Vọng Của Sự Cô Đơn
Tôi bị chúng quên đi như kẻ chết mà lòng không còn nhớ đến; tôi giống như một cái bình bể nát. (Thi-thiên 31:12)
H.G. Wells nói trong sinh nhật sáu mươi lăm, “Tôi đã 65 tuổi, cô đơn và không tìm thấy bình an.”Isadora Duncan vũ nữ ba-lê từng trình diễn trước các hoàng gia Au châu và được coi là nghệ sĩ ba-lê danh tiếng nhất đã nói, “Tôi chưa bao giờ phải ở một mình, nhưng lòng tôi đau đớn, mắt tôi ngấn lệ và tay tôi run rẩy mong có sự bình an và niềm vui tôi chưa bao giờ tìm được.” Cô nói thêm là ở giữa hàng triệu người ái mộ, cô vẫn thực sự là một phụ nữ vô cùng cô đơn.
Stewart - Đứa Con Đầu Lòng Của Chúng Tôi
Có một cái gì hiếu khách trong người Việt Nam và nước Việt Nam làm cho du khách ngoại quốc thích. Nếu muốn kiểm chứng điều này, cứ hỏi bất cứ một người cựu chiến binh Mỹ đã từng phục vụ ở Việt Nam hay một người ngoại quốc nào đã từng đến Việt Nam một thời gian thì bạn sẽ được chứng minh điều đó. Điều đó là một cái hay của người Việt và dân tộc Việt. Người Mẹ
Khi nói đến người mẹ người ta không hình dung một người mẹ với sắc đẹp lộng lẫy, một thân hình uyển chuyển hay một lối phục sức mới nhất của thời trang. Nhưng người ta nghĩ đến những cử chỉ âu yếm, vẻ dịu hiền, sự săn sóc chu đáo, một sự hy sinh vô bờ biến, những hành động khoan dung, những giọt nước mắt lăn tròn trên gò má, một tình thương bát ngát và những sự chịu đựng âm thầm.Dario A. Santamaria - Quá Khứ là Linh Mục - Hiện Tại là Giáo Sĩ
Tôi được sinh ra ở thành phố Bello, bang Antioquia, xứ Columbia, vào ngày 22 tháng Sáu năm 1942. Mới đầu khi còn ở bậc tiểu học, tôi theo học ở viện Manuel José Caicido, do hội những người Anh Em Tín Đồ Cơ Đốc giảng dạy, một dòng tu đặc biệt chuyên về việc giảng dạy trẻ con. Tôi học ở đó trong sáu năm. Sau đó, tôi theo học ở trường do mấy ông cha Salesian giảng dạy trong năm năm. Năm cuối của bậc trung học tôi theo học ở thủ đô Bogota của xứ Columbia với mấy ông cha của dòng DominicanThiên Tai Đến Từ Đâu
Có lẽ bạn cũng nhận thấy thế giới dường như đang sắp bị xé rời ra tại đường nối vào thời kỳ này. Hầu như hàng tuần chúng ta đều được nghe những tin liên quan đến động đất, hỏa hoạn, lụt lội, bão lốc tàn phá… khiến hàng ngàn hay ngay cả hàng trăm ngàn người chết. Nghe thật là đau lòng. Tình trạng đạo đức cũng suy đồi một cách thảm hại. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đang tìm sự giải đáp cho một số những vấn đề nan giải mà xã hội hiện phải đối mặt. Tương lai bấp bênh của toàn trái đất đang lờ mờ hiện ra cuối chân trời. Có phải thế giới này đang trởnên điên cuồng không? Người người khắp nơi đang tự hỏi: “Những sự việc này có ý nghĩa gì vậy?
Subscribe to:
Comments (Atom)

